bc

Nhân viên làm công ăn lương ở thế giới của những vị thần.

book_age4+
6
FOLLOW
1K
READ
mage
magical world
like
intro-logo
Blurb

Câu chuyện kể về 17 chàng nhân viên sống trong một thế giới có những vị thần.

Trong truyện, Đan phải làm việc vất vả và phải chịu những tiếng xấu đồn xa. Cậu luôn giữ được một nhân cách cao đẹp cho dù gặp bất cứ chuyện gì.

chap-preview
Free preview
Công việc chính thức
- Mình ơi, có công an đến. Bà Đa Lin thấy trước cửa nhà là một anh công an đang mặc lễ phục. Chuyện gì đây? Chúng tôi đâu có vi phạm pháp luật. À… Có thằng con trai biến chất, làm việc phi pháp và đang trốn ở đâu đó ngoài kia. Hay là họ tới thông báo gì đó liên quan đến con trai mình? Từng có công an tới nhà ông bà Đan Aiti để điều tra về Đan. Thế nhưng, hôm nay cán bộ mặc lễ phục tới nhà. Bà Đa Lin vào bếp, cố làm vài việc, cầm rổ rau thì làm đổ rau ra nền nhà, cầm khăn lau thì nhúng khăn vào bát trứng đang khuấy dở. Nhận ra những hành động mất ý thức của mình. Bà Đa Lin bưng mặt khóc nức nở. Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày bao nhiêu đây? Với nhiều tội danh, chắc hẳn Đan sẽ bị tử hình, hoặc ít nhất là tù trung thân. Rồi báo chí viết bài… Cả thế giới này nguyền rủa con trai mình rồi hả hê khi thằng bé đã bị bắt. Đan yêu quý sẽ bị tước đi quyền được làm người… Trong khi đó thì ông Đan Aiti mời Vương Nhật Tuần vào nhà. Vẻ ngoài của ông tỏ ra mạnh mẽ lắm, nhưng trong lòng đang rất đau đớn. Thằng bé giỏi giang là thế. Từng là niềm hãnh diện của ông. Gặp ai, hay bất cứ cuộc họp gia đình dòng họ nào, ông cũng tự hào kể về những thành tích của Đan, từ huy chương vàng bơi lội cự ly 500m cho đến sự kiện được Tổng bí thư tặng bằng khen “Người hùng” khi một lần bất chấp nguy hiểm để cứu người. Từ khi Đan biến chất. Nghe những lời đàm tếu bên ngoài, ông đã tự nhốt mình trong nhà, không muốn gặp bất cứ ai. - Cán bộ, bắt được Đan rồi ư? Vương Nhật Tuần không nói gì, cậu hành lễ bước vào phòng khách, hai tay nâng chiếc va li màu xanh đậm, sau đó đứng nghiêm, rồi đặt va li lên bàn. - Bác có thể ngồi xuống để tiếp nhận di vật của chiến sĩ công an Đan Magadin ạ. Vương Nhật Tuần xoay mặt khóa va li về phía ông Đan Aiti rồi bấm khóa mở chiếc va li ra. Bên trong là bộ cảnh phục và xếp lên trên cùng là chiếc mũ kê pi. Hai tay ông Đan Aiti run run đưa tới. Ông cầm chiếc mũ kê pi lên ngắm ngôi sao cho tới bông lúa, cành tùng. Những thứ này đâu phải của con trai mình? Thằng bé có làm công an ngày nào đâu? Ông đặt chiếc mũ sang một bên, lấy trong va li ra chiếc áo còn thơm mùi vải mới. Chiếc áo được gập gọn gàng. Biển tên ghi đích danh Đan Magadin, không sai một từ. - Đa Lin! Đa Lin… Đa Lin! - hai má ông Đan Aiti giật giật. Khóe mắt ông ướt đẫm lệ. - Đa Lin, đồ của con mình đây này! Ông gọi lớn. Còn bà Đa Lin đã khóc ngất. Bà ngồi thu lu trong một góc bếp. Những điều Vương Nhật Tuần nói, bà đều nghe rõ. Nhưng làm sao bà có thể chấp nhận sự thật đớn đau này. Vương Nhật Tuần đang đứng nghiêm, nhưng trong lòng cậu cũng đang rất xúc động. Cậu không nhớ hết những ký ức về Đan Magadin, nhưng ánh mắt Đan thần tượng mình thì cậu mãi mãi không thể nào quên được. Nếu được nghỉ chân lúc này, Vương Nhật Tuần sẽ tiến tới ôm trầm lấy người cha già kính mến - Người đã sinh thành một anh hùng dân tộc. Cậu sẽ là một bờ vai vững chắc cho ông bà Đan Aiti ôm. Bộ lễ phục sẽ làm tấm khăn thấm nước mắt của họ. Sự ra đi của Đan Magadin để lại biết bao tiếc nuối. Còn bao nhiêu dự định mà cậu ấy muốn làm. Không những vậy, biết bao oan ức cậu phải chịu, biết bao nhiêu điều tiếng của cả người đời lẫn người thân yêu đến tai nghe, đến mắt đọc. Thế mà đến cả một hạt bụi cốt cũng không được lưu lại để nhìn vào rồi tưởng nhớ. Vĩnh biệt Đan Magadin! Vậy là không ai chịu nhận việc đọc thư. Cũng đúng! Đó là một công việc cực nhọc và nhàm chán. Đan mới xin vào làm tại công ty Vận tải của ngài Đô Đô. Việc ban đầu là tiếp viên trên tàu hỏa, nhưng sau hai tháng thử việc, bây giờ Đan được chuyển qua việc đọc thư và là nhân viên đọc thư duy nhất của công ty Vận tải Đô Đô. Có vẻ như ngài Đô Đô đang muốn cạnh tranh với công ty Ngôn ngữ Ohaio của miền đất Cuối Đông. Đan trả lại bộ suit lịch thiệp và nhận lấy bộ bảo hộ lao động màu da cam lòe loẹt có đính mấy viền phản quang màu bạc phớt (Bạc phớt, không phải bạc phếch, bạc phớt ý chỉ màu bạc có sự đổi màu khi gặp ánh sáng). Sau đó dắt chiếc xe đạp ra khỏi văn phòng ông Đô Đô. Thậm chí, chiếc xe còn không có lấy bộ cốp làm bằng da cừu. À… Mình là người đọc thư, không phải người đưa thư, nên phương tiện đi lại không có cốp thư. Đan nhớ ra công việc của bản thân. Đồng phục thấp hèn như vậy, liệu ba mẹ có ngẩng mặt lên đầy hãnh diện với hàng xóm được không nhỉ? Đan chần chừ chưa muốn bước tiếp. Nhưng khi ánh mắt của những tiếp viên tàu hỏa nhìn cậu, cậu đã muốn né tránh họ. Dù sao thì giờ đây, cậu và những người đồng nghiệp cũ không còn cùng đẳng cấp nữa. Tiếp viên tàu hỏa thì ăn sang trọng mặc lịch thiệp, nhân viên đọc thư thì đi xe đạp và đội nắng đội gió suốt ngày. Ăn uống cũng chỉ có thể ngồi ở lề đường một cách qua quýt. Nhưng không sao, công việc vẫn là nói chuyện với tất cả mọi người, vẫn cần gương mặt ưa nhìn, vẫn là công việc chính đáng và quan trọng nhất là có tiền lương gửi về cho gia đình. Thế nhưng mà cậu vẫn tần ngần đứng ở trước ngõ về nhà. Hay là nói cứng với ngài Đô Đô, vì vốn dĩ hợp đồng là làm tiếp viên, không phải làm người đọc thư. Thậm chí cái nghề còn chẳng có mĩ danh để gọi. Chỉ với ba thứ ngôn ngữ vốn học để làm công việc tiếp viên theo tuyến đường, giờ sẽ phải học bảy nghìn lẻ chín mươi chín ngôn ngữ nữa. Còn chưa tính ngôn ngữ của những loài vật khác con người. Thôi không làm nữa!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

CHIẾN BINH TÂY SƠN

read
1K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Trò Chơi Tuyệt Vọng

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook