bc

Huyết Chân Tâm

book_age16+
33
FOLLOW
1K
READ
arrogant
bxg
mystery
icy
female lead
male lead
another world
enimies to lovers
ancient
like
intro-logo
Blurb

Nữ ma đầu vang danh thiên hạ bị người đời coi là kẻ xấu xí đã hạ mình vì một tên tiểu tử. Nàng cứ nghĩ cả đời sẽ mãi mãi ở đỉnh vinh quang, nhưng... cho tới khi y xuất hiện, mọi thứ đều đảo lộn.

"Mạc Quân... huynh có từng... thật lòng yêu muội chưa?"

"Yêu hận… Bây giờ còn ý nghĩa gì sao?"

Dòng máu lạnh ngắt chảy xuống khóe môi, điều đau đớn nhất không phải bị chết thảm trước mặt kẻ thù, mà đó là nỗi đau khi người nàng yêu chính tay giết chết nàng.

Nhưng đó chưa phải kết thúc.

Ta trở lại dưới thân phận một kẻ vô danh tiểu tốt, từng bước từng bước chà đạp lên người tổn thương ta.

……

"Mộ Yên, ta từng yêu nàng, vô cùng yêu nàng. Nhưng... sự thù hận làm cho ta trở nên mù quáng, để rồi vuột mất nàng."

“Thì ra tất cả đều là giả dối, là các người lừa gạt, lợi dụng ta…. Được, được lắm… Hay cho cái câu danh môn chính phái… Aaaaa…”

Nam nhân y phục trắng nhuốm đầy huyết tinh, xung quanh bộc phát khí đen ngút trời, đôi đồng tử chuyển sắc đỏ rực, nổi rõ từng tia máu.

Tiếng hét đau đớn xé tan lòng người, trong đầu y ùa về vô vàn ký ức, thân ảnh cười tươi như hoa phiêu phiêu tự tại của nữ tử hiện lên trong làn sương mờ ảo…

“Mạc Quân… Huynh dạy ta kiếm pháp nhé.”

“Mạc Quân… Huynh là của ta…”

“Mạc Quân….”

Tiếng nữ tử nhẹ nhàng gọi tên y, nhẹ dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt của y.

---------

chap-preview
Free preview
Huyết thù
Đại lục Linh, mùa đông công nguyên năm 148. Trời đêm tuyết bay lả tả. Trên nền tuyết trắng tinh khôi, nở rộ hàng ngàn những bông hoa đỏ rực chói mắt. Nhưng mà nhìn kỹ lại, đó không phải là hoa, mà đó là lửa…. Từng đốm lửa nhỏ cháy rực trên nền tuyết trắng tinh. Một ngọn gió lạnh vụt qua, những đốm lửa quyện vào nhau bùng lên thắp sáng cả một vùng. Người dân xung quanh chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thây chất thành đống, Mạc Phủ chỉ một canh giờ trước vẫn nguy nga tráng lệ giờ đây lại chìm trong biển lửa rực đỏ. Trong đống xác chết hôi thối kia, một đôi mắt mở lớn, đau đơn xác thịt như bị tê dại dưới trời tuyết lạnh giá.  Đúng! Là đau! Là hận ý… Nhưng ánh mắt đó lại thuộc về một đứa bé, Mạc Quân dùng hết sức chống đỡ thân mình, toàn thân màu đỏ chói mắt của máu tươi, tanh nồng, nếu như không để ý có thể nhầm thân ảnh này là quỷ hồn đòi mạng. “Xoẹt!” “Chết tiệt!” Gã nam nhân đi trước hung hăng đạp Mạc Quân, thân người nhỏ bé bị va đập mạnh, đau không chịu nổi. “Các...người...ta...có làm. quỷ...cũng không tha...cho các ngươi…” Giọng nói đứt quãng, Mạc Quân dường như dùng tất cả sức lực để nguyền rủa. “Tha? Bằng vào ngươi? Nực cười…” “Xem chuyện khôi hài gì thế này? Cười chết ta rồi.?” “Khôn hồn thì khai ra cha mẹ ngươi giấu thần khí ở đâu?” “Có chết…. ta…. cũng…. không để vào… tay các người…” Đám người hả hê cười, xem Mạc Quân chỉ như con kiến hôi, tùy thời có thể giẫm chết. Ánh mắt sắc lạnh, chứa đầy sự thù hận, dáng vẻ bất cần, chính vì còn nhỏ thiếu chút khí chất, lớn thêm một chút có lẽ sẽ giống một Tu La địa ngục.  “Chậc! Đáng tiếc a…” Khổng Địch bước lại gần lắc đầu như tiếc rẻ điều gì đó. Hắn nhìn thanh kiếm giắt bên hông Mạc Quân, ánh mắt lóe lên tia tỉnh toán. “Phụ mẫu ngươi bất tài vô dụng, lại có đứa nhi tử thiên tài a. Thật tiếc…” “Câm miệng! không... được sỉ nhục…. phụ mẫu của ta” Mạc Quân như gầm lên, máu trên người lại càng nhuốm đỏ y phục, hơi sức quá lớn, Mạc Quân dần lịm đi. “Ta..phát...thệ! Chỉ...cần ta...còn sống...dù là...hèn mọn...ta sẽ...báo...thù!” Mạc Quân như buông xuôi, cả người vô lực, nhắm nghiền mắt. Khổng Địch suy nghĩ một chút, phất tay cứu Mạc Quân. Đám đệ tử xung quanh ngơ ngác, không kìm nổi tò mò hỏi: “Sư phụ! Tại sao…?” “Kẻ hữu dụng, không nên bỏ phí.” Đệ tử đứng gần hắn nhất lên tiếng can ngăn “Sự phụ! Mong người xuy xét, hắn ta tuy còn nhỏ, nhưng có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc...nếu…” Khổng Địch cắt ngang. “Chuyện ta đã quyết không đến lượt người khác xen vào. Ta tự có cách!” ------------------------------------------------------ 17 năm sau. Đại lục Linh mùa hè công nguyên năm 165.   Ở động Núi Tuyết, nơi mà thiên tài địa bảo xuất thế. Bông hoa Tuyết Hồng Liên ngàn năm chuẩn bị nở rộ! Các môn phái ở tu tiên giới đã chờ đợi khoảnh khắc này thật lâu.  “Khổng Địch à Khổng Địch, già rồi còn ham mấy cái này làm gì? Thà rằng để ta mang về luyện đan rồi cùng chia cho mọi người chứ lão già nhà ông xài làm gì cho phí của giời.” Phù Sai - cốc chủ Dược Sơn cốc, một trong hai đại môn phái có thế lực lớn nhất ở đại lục Linh lên tiếng châm chọc. “Phì... Luyện đan? Bớt nói mấy lời giả tạo đi? Còn bày đặt chia cho mọi người, ngươi không bỏ độc vào là may ý. Cái miệng của ngươi chỉ để đánh rắm thôi à.” Khổng Địch là trưởng môn Thiên Môn Tông, một trong hai đại môn phái còn lại để cân bằng thế lực ở đại lục Linh.   Thiếu Lâm Tự nhìn thấy cả hai giống như muốn đánh lên, vội vã can ngăn. "Hai vị thí chủ xin hãy bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói chuyện."   "Ta đây thì không có việc gì. Chỉ là ai đó có thôi hay không thì không biết được."   Phù Sai cười lạnh. Có điều mắng chửi Khổng Địch là một chuyện, mắng chửi cái tên thầy chùa nhiều chuyện lại là một chuyện khác. "Ngươi đến đây tranh bảo hay là đến đây uống trà? Nói chuyện thì lăn về miếu của người mà nói. Con lừa trọc!"   Trụ trì giận tím mặt  "Phù Sai ngươi!"   Nếu không phải đối phương có một tay luyện y tuyệt đỉnh, Trụ trì mới không thèm để mắt đến hắn. Phù Sai nhe răng  "Ta làm sao?"   Phù Sai đương nhiên biết khả năng của mình, cho nên tự tung tự tác hết sức có thể. Rốt cuộc nếu bọn họ sắp chết, đến cầu hắn một hồi có khi sẽ cứu được một hơi. Khổng Địch chen ngang nói "Trù trì đừng tức giận, Phù Sai hắn đầu óc có bệnh chữa không hết cho nên chúng ta phải thông cảm."  Nói rồi, Khổng Địch bóp cổ tay thở dài, dùng ánh mắt quan ái xem hắn.    "Cái tên đạo đức giả chết tiệt!"  Hai người mắng chửi loạn xạ, chủ yếu là Phù Sai lắm lời, cho nên căng như dây đàn không khí đột nhiên tán loạn. Hắn thừa biết cái tên Khổng Địch này chỉ biết làm ra vẻ đạo mạo ta đây. Phù Sai cố tình nói lớn. "Hôm nay người đừng hòng lấy được Tuyết Liên, chịu trì trệ mãi đi thôi!" Các tiểu môn phái vừa nghe, liền thấy được mùi ngon. Hóa ra là chưởng môn của Thiên Môn Tông tu vi trì trệ không tiến. Hèn gì hắn có thể đến đây hôm nay.  Khổng Địch vốn dĩ che dấu chuyện này đến muốn giết người diệt khẩu, thế nhưng Phù Sai một lời buột miệng lại đem toàn bộ đều chiêu cáo thiên hạ.  Phù Sai nhìn đối phương mặt đen như đít nồi, che lại miệng haha cười  "Lỡ mồm lỡ mồm."  Thái độ không có chút nào là ngượng ngùng biết sai. Giống như cố ý khiêu khích hơn. Các tiểu phái bắt đầu bàn luận xôn xao vì chắc hẳn lại sắp được xem một trận đánh của hai lão già. Mặc dù Khổng Địch và Phù Sai đánh nhau không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều là cuộc tỉ thí quan trọng ở tu chân giới này. Bởi lẽ hai bên đều đang ở vị trí cân bằng thế lực, nếu một bên thua thì đại lục này sẽ có thay đổi lớn.  Nhưng lần này lại khác…. Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi không thấy Khổng Địch ra tay. Phù Sai cũng bắt đầu cảnh giác, chẳng lẽ lão già đó lại có chiêu trò gì. “Này lão già, thái độ này là như nào? Chẳng lẽ tu vi trì trệ đến nỗi không nói nổi một câu nữa sao?” Phù Sai châm chọc. “Hừ… Ta với ngươi đánh nhau hàng trăm năm nay mọi người xem cũng chán rồi, chi bằng để đệ tử hai phái giao đấu xem luận về tài ai hơn ai.” Khổng Địch nhếch mép, tay vuốt chòm râu ra vẻ đắc ý. Ai chả biết lão hồ ly hắn dám nói mấy lời này bởi vì sau lưng có “bảo vật trấn môn”. Mười bảy năm trước không biết lão ta nhặt ở đâu về tiểu đồ đệ thiên phú cực phẩm trăm năm có một, hiện tại mới 25 tuổi đã sắp bước sang cảnh giới kết đan, tương lai đứng đầu tu chân giới. “Lão già khốn kiếp, đánh không lại liền lôi đệ tử ra so tài, đệ tử phái ta giỏi nhất luyện dược đâu có động tới là đánh đánh giết giết như mấy tên vai u thịt bắp Thiên Môn Phái các ngươi.” Phù Sai hắn cũng là kẻ tức thời, nhìn thấy ánh mắt tâm đắc của Khổng Địch quay về phía các đồ đệ cũng đủ để biết tên đệ tử chân truyền kia cũng tới. Y đứng trong đoàn người, bước về phía Khổng Địch. Quả thật là đệ tử bảo bối do ông ta nuôi dưỡng, khí chất toát ra lại có thể khiến người khác chùn chân như vậy. Y trưởng thành dưới sự dạy dỗ của Khổng Địch, là đại đệ tử Thiên Môn Tông và cũng là đệ tử chân truyền của lão.  Mạc Quân dừng chân lại trước mặt Khổng Địch, khẽ gật đầu.  "Sư phụ." "Đứa trẻ ngoan, vi sư nuôi dạy con lớn như này rồi, có nên làm điều gì đó để đền đáp lại không?" - Câu nói của ông ta chứa đầy dụng ý, đôi mắt thì liếc về phía Phù Sai.  Mạc Quân hiểu ý, nhưng y là người điềm đạm, biết thế nào là tốt, là lợi trong hoàn cảnh này.  "Sư phụ, chúng ta tới đây để giành bảo, không phải để thể hiện uy phong. Nếu thực sự cứ thế này, e rằng hoa nở lúc nào không hay." Khổng Địch vuốt chòm râu, ánh mắt đưa về phía Tuyết Liên. Quả thật tính háo thắng suýt khiến lão mụ mịt, mất đi tỉnh táo.  Thở dài một hơi, lão quay lại nói với Phù Sai. Các tiểu môn phái cũng xì xào, trận chiến vẫn chưa diễn ra sao?  "Phù Sai à, may cho ngươi đồ đệ ngoan của ta có lòng nhân ái, nên tha cho ngươi một mạng. Chúng ta lần sau gặp lại, sẽ không dễ giải quyết thế này đâu." Phù Sai nghe xong liền ngạc nhiên, cái chuyện tiết lộ tu vi trì trệ đủ khiến lão nhục nhã, còn đòi mang đệ tử ra đánh đánh giết giết, vậy mà chỉ vì một câu nói của y đã khiến lão dừng lại.  Các tiểu môn phái cũng trầm trồ, ngước nhìn vị thiếu niên bạch y. Xem ra, tiếng nói của tên đệ tử này không hề tầm thường.  Bỗng một mùi hương nồng đậm xộc thẳng vào mũi mọi người. Hoa nở rồi... Tuyết Hồng Liên cứ cách một ngàn năm sẽ lại nở hoa một lần. Nó nở hoa trong một điều kiện vô cùng quái dị, mùa hè, nhưng ở nơi tràn ngập băng tuyết. Khi hoa nở, khắp nơi đều sẽ bị bao phủ bởi một mùi hương mê hoặc có thể khiến cho tâm trí của con người ta mụ mị kích phát ý chí giết chóc của nhân loại.   Chưa đến nửa chén trà thời gian, toàn ngọn núi này, nơi nơi đều là tiếng đao kiếm và chạm cùng nùng liệt mùi máu tươi. Phải là những người có tu vi cực cao hoặc ý chí cực mạnh mới chống chọi lại được mùi hương ấy.   Ba vòng trong ngoài của Hồng Liên bị hai vị chưởng môn bao phủ kết giới nhằm mục đích không làm ai tiến lại gần nó được.   Phù Sai nhân lúc Khổng Địch mải nhìn ngắm bông hoa liền lao tới công kích. Khổng Địch theo linh cảm quay ra nhưng lại không tránh, cố tình đứng im. Mũi kiếm chỉ còn cách nửa gang tay liền bị đánh bật lại. Một luồng sáng chiếu qua, đánh bật Phù Sai về phía sau. Bạch y phiêu phiêu, hồng bội đeo trên người, Mạc Quân hướng Khổng Địch khẽ hỏi.  "Sư phụ, người không sao chứ?" "Ừm, kỹ thuật có tiến bộ.” Khổng Địch giọng đầy kiêu ngạo, cố tình nói lớn cho Phù Sai nghe thấy. “Oắt con khốn kiếp… không phải nói không đánh giết sao?” Phù Sai tay ôm ngực, khụy chân xuống đất chửi rủa. Mạc Quân không thèm nhìn lão lấy một cái, chỉ chống kiếm đứng một bên, khuôn mặt băng lãnh.  "Là ngươi ra tay trước, ta không thể không bảo vệ sư phụ." Từ lời nói này có thể thấy trong mắt Mạc Quân, Khổng Địch là duy nhất.  “Khà khà... bảo vật trấn môn của Thiên Môn Tông ta đó, Phù Sai ngươi tốt nhất nên nhận thua đi.” Nghe thấy bốn từ "bảo vật trấn môn" thốt ra từ miệng Khổng Địch, ai cũng cảm thấy bất mãn thay Mạc Quân. Những lời ấy làm người ta liên tưởng rằng thứ mà Khổng Địch trân trọng là sức mạnh, là tài năng của y chứ không phải bản thân y. Nhưng lạ ở chỗ, Mạc Quân không hề biến động. Bởi lẽ hình ảnh khắc sâu trong ký ức của y, là Khổng Địch, là người đã cho y cuộc sống mới, cho y sức mạnh như hiện tại.  “Hừ... hương hoa này có mị hoặc, tại sao ngươi lại không bị?” Phù Sai ánh mắt nghi ngờ, thảo nào tên Khổng Địch lại ung dung ngồi tụ khí trước mặt hắn thì ra là có kim bài đằng sau. Ánh mắt Mạc Quân không động, sâu thẳm không ai có thể biết được y đang nghĩ gì. Hỏi tại sao y không bị dính mị hoặc bởi vì tu vi của y đã đạt đến chuẩn bị kết đan mà bây giờ mới chỉ 25 tuổi, có thể gọi là kỳ tài trăm năm có một. Bên ngoài kia đệ tử của các một phái cũng đã tự diệt nhau gần hết, nơi nơi toàn là thi thể.  Khổng Địch loại bỏ hỏa độc xung quanh, nhanh chóng mở kết giới trực tiếp ngắt đi Tuyết Hồng Liên dưới ánh nhìn không cam lòng của Phù Sai. Nhìn đóa hoa đỏ rực trên tay Khổng Địch, ánh mắt Mạc Quân có chút thay đổi, lóe lên một tia sắc lạnh nhưng rất nhanh liền biến mất. Nếu có nó, lấy tu vi của y hiện tại có thể trực tiếp kết đan. Còn trực tiếp có thể thắng lên tới Kim Đan trung kỳ và..... báo thù. Khổng Địch lo ngại dây dưa xảy ra chuyện, muốn trực tiếp dùng Tuyết Hồng Liên ngay tại đây. Nhưng mà trời phụ lòng người, một mũi tên từ đâu bay tới, cắm ngay xuống dưới chân Khổng Địch, mặt băng rạn nứt.  Hắn vẻ mặt nghiêm trọng lùi xa hai bước, nhìn kỹ vào mũi tên kia, trong đầu hắn chợt lóe qua một cái tên.  Nữ ma đầu - Mộ Yên!     Hắc hồng y phục cùng khăn che mặt . Bất kỳ một đệ tử nào của Ma giáo cũng vậy. Ai cũng luôn mang trên mặt một cái khăn che màu đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Quân đoàn Ma Giáo xuất hiện nổi bật một phần trên nền băng trắng. Mạc Quân ánh mắt tối tăm không rõ, nhìn về phía con đường do đệ tử Ma giáo tạo thành, nắm tay sau ống tay áo dần dần siết chặt.   Mộ Yên đạp tuyết đi đến. Nàng hồng y như lửa, khuôn mặt bị khăn che dấu phân nửa chỉ để lộ một đôi mắt đào hoa nhiếp người.   Mộ Yên tay phải cầm quyền trượng Phệ Hồn, xuất hiện phút cuối cùng như một vị thánh tỏa sáng toàn trường.  "Xin lỗi nha, bổn giáo chủ đến muộn mất rồi."   Nàng mi mắt cong cong, như đoạt người hồn phách, mở miệng. "Nhưng mà lại vừa đẹp, Thiên Môn Tông chưởng môn đã giúp bổn giáo chủ ngắt hoa rồi." -------------------------------------------

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook