Chương 1: Sứ giả địa phủ
Kẹt...kẹt...kẹt...
Tiếng vật sắc nhọn kéo lê trên đường. Đêm hôm hiu quạnh, gió tháng mười hai âm u rít gào táp thẳng vào người lạnh thấu xương. Nếu bây giờ có ai đó còn thức mà tò mò mở cửa sổ ra thì sẽ thấy bóng dáng một cô gái tóc đen nhánh dài đến eo, chiếc váy trắng che lấp chân trông như vừa đi vừa lết, trên tay cầm một thanh đao to ma sát xuống dưới lòng đường. Cảnh tượng quỷ dị cùng âm thanh ma quái nếu kết hợp với cái đầu xoay một trăm tám mươi độ ngoái lại nhìn và cười thì quả là kinh hoàng.
Khương Yên mệt mỏi lê trên đường vì cầm nhầm chiếc đao vừa to vừa nặng nhất trong đống binh khí, vừa rét run vì gió âm hàn lại vừa nóng tức cả cổ họng vì phải đuổi theo ma quỷ. Tấm thân nhỏ bé yếu ớt này sao có thể vác được cơ chứ, mặc nhiên, cô bỏ qua chuyện mới nãy đã xách đao phi qua cửa sổ từ tầng sáu đuổi theo linh hồn ác quỷ khắp nửa thành phố. Khương Yên chỉ ước gì có sản xuất máy định vị tự động gắn lên kiếm dành cho ma quỷ, mở một cái là kiếm tự bay theo chém đứt ác ma, đỡ cho cô phải mất công chạy theo như thế này.
Tết Nguyên Đán đang đến gần, ma quỷ lộng hành ngày càng nhiều cứ như chạy deadline cho đạt chỉ tiêu tội ác. Mới qua nửa tháng đã có đến mời ba đêm Khương Yên phải bật dậy từ trong ổ chăn ấm áp để đi trừ quỷ rồi. Cô thấy hơi hối hận khi nhận công việc này. Có không nhận cũng không được, đây là việc bắt buộc phải nhận. Mà đã nhận rồi thì cô phải có trách nhiệm hoàn thành nó.
Cũng may ngoại trừ vài đợt bận rộn liên tục thì quanh năm số lượng quỷ phân bổ khá yên ổn. Nếu cả đời này hôm nào cũng không ngủ được giấc nào tử tế chắc Khương Yên sẽ sớm trở thành bà lão hói đầu, nếp nhăn đầy mặt mất.
Đi mãi cuối cùng cũng về đến phòng, không thèm đặt đúng vị trí vũ khí mà vứt con đao to xuống bên cạnh chân giường, Khương Yên nhanh chóng nhét cả người vào trong chăn nhắm mắt tiếp tục giấc mộng còn dang dở.
Ngày Khương Yên còn chưa chào đời, mẹ cô đi chùa một mình trượt chân ngã mất mạng, người ta phải mổ bụng mẹ cứu đứa bé ra ngay tại chỗ. Trụ trì phán cô trời sinh yểu mệnh, phải nương nhờ Phật tổ cho đến khi qua tuổi trăng tròn. Rất lâu sau đó không thấy ai đến nhận đứa trẻ này về, Khương Yên được Lạc Dương chân nhân - chủ nhân của đạo quán bên cạnh nhận nuôi. Hàng ngày, cô hết sang chùa tu tập rồi lại về học đạo pháp.
Năm nay là năm thứ bảy Khương Yên hành nghề sứ giả sau hai mươi năm tu luyện tại đạo quán và nương nhờ cửa phật. Ngay khi mắt âm dương mở ra, cô được âm phủ chỉ điểm chọn làm “Hắc Bạch Vô Thường” bản trần gian. Đó là một công việc giống như Hắc Bạch Vô Thường trong phim hay làm nhưng Khương Yên lại là một sứ giả loài người.
Việc làm vô cùng vất vả, gần như mỗi đêm đều phải đi bắt những oán hồn còn sót lại ở dương gian nhưng điểm cộng khiến Khương Yên hài lòng chính là thù lao quá tốt, quá tuyệt vời. Có thể nói, cô hạnh phúc khi kiếm được nhiều tiền nhờ công việc chính này để hoàn thành ước nguyện tu sửa ngôi chùa, xây lại đạo quán cho sư phụ báo đáp ơn dưỡng dục.
Bạn tưởng làm sứ giả diệt quỷ thì không cần phải đi học ư? Cái thời đại này làm gì cũng cần phải có bằng cấp đấy nhé. Để sống một cách hợp pháp, Khương Yên chọn học trở thành bác sĩ thú y, lấy tiền vốn mở một cái phòng khám ngay bên dưới tòa nhà cô ở, thuê thêm nhân công làm việc. Sáng chơi với động vật, tối đi bắt quỷ vật. Cuộc sống tuy bận rộn nhưng vô cùng thích ý, mỗi ngày lượt khách ra vào nườm nượp khiến túi tiền của Khương Yên càng dày.
Tám giờ sáng, Khương Yên xuống phòng khám dưới lầu. Cô bé ở quầy thu ngân La Vân đang ngồi ngẩn ngơ, tâm hồn treo ngược cành cây vì vẫn còn sớm, chưa có khách. Cô bé nhìn thấy bà chủ vào cửa liền ngọt ngào cười: "Chị hôm nay đến sớm thế, hôm qua chị lại mất ngủ ạ?" - La Vân tinh mắt nhìn thấy cuồng thâm dưới mắt Khương Yên lại xanh hơn, đen hơn hôm qua một chút thì hỏi thăm.
Khương Yên cũng cười đáp lại: "Vẫn như mọi lần. Sáng nay có khách nào đến chưa?"
Vừa nhắc đến khách, sắc mặt La Vân đã thay đổi, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng nhanh miệng báo cáo tình hình: "Có một bé chó bị người ta đánh thủng đầu rồi vứt ra đường từ đêm qua, sáng sớm nay có người tốt bụng phát hiện rồi mang đến chỗ mình. Bác sĩ Phương đang cấp cứu ở bên trong được nửa tiếng rồi. Trông xót lắm, chị nhanh vào xem thử có cứu được em ấy không đi."
Lại là bạo hành động vật. Đám con người kia sao có thể độc ác như vậy. Khương Yên nhíu mày: "Để chị vào xem thử." - Rồi nhanh nhẹn thay đồ vào phòng phẫu thuật.
Chú chó màu đen tuyền, giống chó ta, đã trưởng thành nhắm mắt lịm đi vì thuốc mê, nó đang nằm dưới ánh sáng cực đại của đèn phẫu thuật. Bên cạnh là bác sĩ Phương và y tá Diêu đang mổ gỡ dần cái đầu mác nhọn hoắt mà con người ác ôn nào đó đã đâm xuyên qua đầu em.
Bác sĩ Phương đang dồn hết sự tập trung vào ca mổ, y tá Diêu nhìn thấy Khương Yên đến thì sáng mắt lên: "Chị Khương Yên, nhanh, đến giúp anh ấy một tay."
Khương Yên lập tức ra dấu ok rồi nhanh chân đến bên cạnh bác sĩ Phương vừa nghe số liệu thân thể chú chó, vừa nhanh thoăn thoắt cầm dao trợ mổ.
Vì vết thương khá nặng nên cả hai người phải dùng sức chín trâu hai hổ, tăng hai trăm phần trăm công để giành lại sự sống đáng thương đang thoi thóp bên bờ vực thẳm.
Sau bốn tiếng căng thẳng, chú chó đen nằm trên bàn tội nghiệp với băng cuốn đầy đầu được phẫu thuật mổ bỏ dị vật thành công. May là nó còn sống, nhưng sẽ phải ở lại phòng khám một thời gian dài để quan sát phòng ngừa xảy ra biến chứng.
Người cứu em chó này là một tình nguyện viên của hội cứu hộ động vật, thi thoảng cũng mang theo động vật bị bỏ rơi, bị đánh đập đến đây chữa bệnh, cho nên anh ta đã nhắn lại nhờ phòng khám chăm sóc rồi vội chạy đi làm. Sau khi em chó này hoàn toàn bình phục sẽ được đưa đến trung tâm cứu hộ. Có thể nó sẽ được người tốt nhận nuôi rồi sống hạnh phúc, hoặc có thể sẽ phải ở nhà chung, sống chen chúc, phải giành ăn với các bạn cho đến hết kiếp đời.
Truyền nước và đặt chú chó vào trong lồng xong, Khương Yên cảm thấy hai mắt tối thui, đầu óc ong ong, xây xẩm mặt mày, cô loạng choạng đi ra khỏi phòng bệnh. Từ sáng đến giờ cô còn chưa ăn gì.
Bác sĩ Phương thấy mắt Khương Yên lờ đờ, chân đi chậm chạp ra khỏi cửa, nhìn biểu hiện biết ngay là cô lại chứng nào tật ấy, liền nhờ y tá Diêu qua bên cạnh mua ít đồ ăn, còn mình thì cùng La Vân dìu Khương Yên ra ghế sô pha nghỉ ngơi.
Khương Yên thiếu ngủ cộng với mệt mỏi vì phải căng dây thần kinh trong thời gian dài ngủ mê mệt cả ngày trời. Cô chỉ nhớ mang máng trong lúc mơ màng, em gái La Vân nhẹ nhàng dựng cô dậy, đút cháo vào miệng cô, nói gì đó êm ái đi vào lòng người, Khương Yên lại càng buồn ngủ.