bc

Mình yêu nhau từ kiếp nào

book_age18+
11
FOLLOW
1K
READ
billionaire
love-triangle
reincarnation/transmigration
friends to lovers
heir/heiress
bxg
lighthearted
city
highschool
like
intro-logo
Blurb

Hòa và An là đôi bạn khá thân kiêm cặp đôi khắc khẩu thời Trung học, họ tình cờ nhớ lại một cảm giác từ tiền kiếp xa xôi trong buổi chụp ảnh kỷ yếu, trong đó cả hai hóa trang thành hai nhân vật thời kỳ Phục Hưng. Hòa và An vốn dĩ cũng có tình cảm với nhau, tuy rằng Hòa đang yêu Hạnh Nguyên. Việc nhận ra kết nối đặc biệt từ kiếp trước với An khiến Hòa cố gắng tìm ra đáp án, đồng thời khiến cho Hòa, An, Hạnh Nguyên rơi vào một mối tình tay ba khó giải quyết…

chap-preview
Free preview
Buổi chụp ảnh kỷ yếu
Tiếng chuông báo thức reo lên giữa một căn phòng ngủ khá thanh lịch và gọn gàng, với màu sơn sáng sủa: trắng và hơi ngả vàng một chút. Mọi đồ dùng trong phòng, từ khung ảnh, đến cuốn tập, tủ quần áo và chiếc bàn học cũng đều mang màu sắc nhẹ nhàng, màu nâu nhạt cho tới trắng… An đang nằm trên giường, người cuộn tròn nghiêng về bên phải. Mái tóc tơ mịn màng màu nâu của cô dường như sáng hơn vì được ánh nắng chiếu vào. Có lẽ bởi chủ nhân căn phòng thích cái gì cũng nhẹ nhàng cho nên tiếng chuông báo thức cũng rất chi là êm tai. Những âm thanh tích tích tích ở tone cao và ấm áp của chiếc đồng hồ, có vẻ không có mấy công dụng báo thức. Ấy vậy mà An đã giơ bàn tay lên để tắt báo thức, có lẽ như một thói quen. Cô lồm cồm bò dậy, một tay thò vào trong cổ áo để gãi lưng và khi rút tay ra, cô nhân tiện bẻ lại cái cổ áo pijama. Đúng là thói quen của một con người ngăn nắp. Chủ nào nhà nấy. An đi ra trước bàn trang điểm đặt ở đầu giường và ngồi chải tóc, trong khi nhìn ngắm người ở trong gương. Đó là một cô gái trẻ, với gương mặt hơi nhăn nhúm vì tỳ má xuống gối suốt cả đêm. Tuy vậy vẫn khá bắt mắt bởi làn da trắng ửng hồng, mái tóc tơ màu nâu nhìn hơi tây tây, và cặp mắt sắc lẻm mang chút sát khí như của một chú sói con, có vẻ gì rất đối nghịch với toàn bộ ngoại hình nhưng lại là điểm nhấn cho tất cả. An đi ra mở chiếc tủ quần áo âm tường màu trắng đối diện với giường ngủ, cởi bộ pijama ra. Trong lúc cởi áo cô vô tình nhìn vào cặp núi đôi của mình và không ghìm được đưa tay nắn nắn mấy cái. An nhíu mày lẩm bẩm: Ơ sao lại cứng cứng như có mấy cục ở bên trong thế này nhỉ… Cô thử nắn nắn thêm mấy cái. An còn cẩn thận quay ra sau, nhìn vào trong gương. Thôi được rồi! Đến trường đã không trễ giờ… An cố gài áo lót ở nấc ngoài cùng nhưng vẫn chật. Gò ngực của cô tràn ra khỏi chiếc áo vì nó quá chật. An bực mình chặc lưỡi. Sau đó, cô cấp tập mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần tím than vào rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Cứ thế, cô chạy vèo ra phòng khách, rồi ra thẳng cửa ra vào. Nhà An là một căn chung cư hai phòng ngủ với đồ nội thất rất trang nhã và lịch sự, tông màu trắng, nâu sáng làm chủ đạo. Có thể thấy đây là loại căn hộ dành cho tầng lớp trung lưu, cũng không quá sang chảnh, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu. An mở tủ lạnh, nhưng trong tủ chẳng còn gì để ăn cả. Thôi xuống nhà ăn phở vậy! An vội vã xỏ chân vào đôi giày búp bê. *** Đồng hồ phía trên thang máy điểm bảy giờ mười lăm. An chen vào chiếc thang đông đúc trong khi tay vẫn còn tranh thủ cào cào lại đuôi tóc. Sau đó cô lấy gương và son ra, nhưng đang tô son thì An chợt kêu lên. Ơ, ăn phở xong hãy tô son chứ nhỉ. Nói xong, chợt nhận thấy những ánh mắt đang nhìn về phía mình. An ngượng chín người. Vì quen sống một mình nên An cũng bị thói quen xấu là hay cười, hay nói một mình. Tuy có bộ ngực cỡ G và vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng thân hình An khá gọn gàng. Cô nặng cân nhưng trông vẫn thon gọn có lẽ vì khung xương nhỏ và cân đối. Ngực khủng lại thêm làn da trắng và gương mặt nai tơ cho nên An luôn được nhiều bạn trai để ý. Vừa bước qua cổng trường An đã bị ai túm quai cặp kéo lại làm cho suýt ngã. Hello người đẹp!! Đó là Hòa, một cậu bạn học lớp bên cạnh. Hòa vuốt vuốt mái tóc bóng mượt trong khi cặp mắt nhìn xuống. Vì ngực bự cho nên dù đã cài nút nhưng áo sơ mi vẫn bị hở lỗ, cái nhìn của Hòa không khỏi khiến An ngượng chín mặt. Nhìn cái gì mà nhìn! An tiện tay đẩy Hòa qua chiếc cặp sách khiến Hòa hơi loạng choạng. Ối ối… Làm gì thế! An giật lại cặp của mình rồi bỏ chạy. Hòa chạy theo gọi ời ời: Khoan đã! Tớ định trả cậu cái này hôm trước cậu đánh rơi mà? Rơi rơi cái gì? Đừng có xạo l**. L** thì dĩ nhiên là không thể đánh rơi được rồi… Hòa đứng nhìn theo bóng An. Cậu tần ngần hết ngắm phần eo thon thả, lại nhìn xuống cái mông đang nhún lên nhún xuống của cô bạn. Ui da! Hòa nhăn nhó vì đột ngột bị Hải Anh đánh vào lưng đau điếng. Cú đánh này đau, thật sự là rất đau, nó làm cho Hòa suýt nữa thì nổi cáu lên. Mày làm gì vậy?? Hòa trợn mắt định nói thêm gì đó nhưng thấy mặt Hải Anh sa sầm thì cũng biết tém tém lại, cậu ta chuyển qua gãi đầu gãi tai. Ơ sao tóc mày rối bù vậy Hải Anh? Sáng dậy đi học chưa chải đầu hả? Ờ… Vào nhà vệ sinh vuốt nước, nhanh lên cô sắp vào rồi. Mày nhìn kìa. Hòa chỉ tay về phía phòng nghỉ giáo viên. Ở đó các cô giáo và các thầy trong những bộ áo dài và áo vest rất chỉn chu đang vừa cười nói với nhau, vừa thong thả đi ra ngoài. Trên sân trường, dưới tán các cây bàng có những tốp học sinh đang đứng nói chuyện. Một số đứa vừa cười sặc sụa vừa rượt đuổi nhau. Một số đứa thì ngồi khóc. Đúng vậy, hôm nay chính là buổi chụp ảnh kỷ yếu của khối 12. Hải Anh bị Hòa xô đẩy vào nhà vệ sinh bèn chép miệng nói: Nhưng mà thợ ảnh đã đến đâu. Trời ơi! Hòa nhăn mặt lấy tay vái vái.  Tao lạy mày đó Hải Anh. Mày để đầu tóc rối bù như này vào chụp ảnh, cũng chẳng có ông thợ ảnh nào nói gì đâu. Nhưng cô chủ nhiệm mà nhìn thấy là chắc chắn 100% mày ăn chửi. Tao không hiểu mày suy nghĩ kiểu gì luôn á! Rồi rồi… Hải Anh cuối cùng cũng bị thuyết phục trước lí lẽ của Hòa. Nhưng Hòa không ngờ rằng mình đã vô tình tạo điều kiện cho tình địch chạm mặt với người trong mộng, tức là An. Khổ nỗi Hòa không hề coi Hải Anh là tình địch, cho nên cậu ta cũng không biết rằng mình vừa dâng mỡ đến miệng mèo. Rất may cho cậu ta, nếu Hải Anh là một chú mèo thì chú mèo này có vẻ không thích ăn mỡ cho lắm. Hải Anh lúc này đang lững thững đi về phía nhà vệ sinh từ hành lang. Từ xa cậu đã nhìn thấy An, và thầm nghĩ rằng mình nên chào hỏi một câu gì đó. Nhưng An đi một bước, hai bước, ba bước… mục tiêu đã ở ngay trước mặt rồi mà Hải Anh vẫn chưa nghĩ ra được câu gì để nói cả. Ơ Hải Anh à? Lớp cậu chụp ảnh chưa? Đã vậy An còn chủ động giơ tay lên chào trước, hỏi thăm rất chi là nhiệt tình. Bực quá và cũng vì lúng túng nên cậu… lườm An một cái rồi quay ngoắt đi. Ơ… An ngơ ngác nhìn theo Hải Anh. Thằng này hôm nay uống nhầm thuốc hả… *** Đúng vậy. Hôm nay là buổi chụp hình kỷ yếu cuối cấp. Cho nên số học sinh “uống nhầm thuốc” không phải là ít đâu. Về phần Hải Anh sau khi ngúng nguẩy làm lơ An, cậu chàng đã tiến vào nhà vệ sinh trong cảm giác hơi bực bội. Tại sao lại không chào nó? Tại sao lại làm mặt lạnh? Nhỡ sau này không còn cơ hội để gặp lại nhau thì sao? Hải Anh đang nghĩ miên man như vậy thì chợt nghe thấy những tiếng “ư…ư…” khe khẽ khiến cậu đần thối mặt. Ở phía bên kia, An đang lấy áo dài ra định thay thì cũng khựng lại vì nghe thấy âm thanh tương tự. “Ư… ư..a..a…” “Á hự… ư…ư..ư…” Hải Anh: Vãi nồi… An: Đ** má… Theo quán tính, Hải Anh đi về phía các ô nhà vệ sinh, nơi rất có thể đang xảy ra một vụ kỳ án kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu chưa từng có ở trường Trung học Con Quạ. Còn An đáng lẽ định xách túi áo dài đi chỗ khác thay, nhưng sau đó không hiểu nghĩ như thế nào mà cũng tiến về phía dãy ô vệ sinh của phòng vệ sinh nữ…  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook