bc

ÁO ĐỒNG PHỤC THƠM MÙI DOWNY

book_age12+
6
FOLLOW
1K
READ
self-improved
student
sweet
bxg
bxb
humorous
highschool
first love
reckless
naive
like
intro-logo
Blurb

Đây là câu chuyện tươi đẹp về những thiếu niên hừng hực khí thế, nhìn đời với ánh mắt tích cực. Họ luôn là hậu thuẫn của nhau khi gặp khó khăn, dìu nhau từng bước một khi vấp ngã.

Chỉ là, ừm…. lúc mới đầu có hơi gượng gạo.

Bác Tử: “Mày biết Lương Phi không? Hình như đậu vào lớp mình.”

Minh Phúc mường tượng nhớ lại: “Tao từng chứng kiến nó đánh nhau. Vào khoảng thời gian vừa mới bế giảng, nó bế bạn học nó vào bệnh viện luôn. Nhưng mà tao không ngờ thi đầu vào, nó hạng hai.”

Trọng Hiếu bày ra vẻ mặt không thể tin được nói với bọn họ: “Vậy nó là giang hồ có học thức à? Vẫn là không nên tò mò kết thân.”

- “Này bạn học, nãy giờ cậu im lặng quá, có thể giới thiệu một chút về bản thân không?”

- “Tao, hạng hai.”

Nhưng cũng không hề hấn gì, tình cảm vốn là cần có thời gian cho cơ hội bồi đắp. Tuổi trẻ là quãng thời gian quý báu nhất trong cuộc đời của mỗi người, nó cất giữ một kho tàng bí ẩn, buộc chúng ta phải kiên nhẫn, mài mò khai quật.

Các bạn nhỏ trong truyện, ai cũng có một vết thương lòng cất giữ tỉ mỉ sâu bên trong. Đối với chuyện bị tổn thương, mỗi người trên đời đều có những cách nhìn khác nhau nhận điều. Dù sao cũng cận kề tuổi trưởng thành, năng lực học tập rất mạnh mẽ, họ soi chiếu lẫn nhau và cùng nhau tỏa sáng.

Đơn giản mà một câu chuyện thấm đẫm chữ "tình" : tình yêu, tình bạn, tình thân. Tóm gọn lại, chính là tình người.

Mời các bạn đọc tham gia vào hành trình tìm ra kho báu của các thiếu niên chập chững, non nớt, vụng về mà tìm đến đích cuối cùng nhé!

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1: Tựu trường
Trời thu tháng Chín luôn mang một màu sắc tuyệt vời, đó là khoảnh khắc xua tan cái nóng của mùa hạ, chần chừ chưa chịu đón nhận cái rét của mùa đông. Trời trong xanh, cao vời vợi, áng mây bồng bềnh, tự do tự tại lượn lờ ghé mắt xuống trần giang, ánh nắng dịu nhẹ ấm áp vào buổi sáng sớm đắp trên sườn mặt các cô cậu học trò trên sân trường rộng lớn. Trên gương mặt sáng sủa, bừng bừng khí chất của mầm non tương lai của Tổ quốc, ai nấy đều vui sướng, mang theo một niềm hi vọng ở ngôi trường trọng điểm số một toàn tỉnh. Các học sinh được sắp xếp đứng cùng nhau thành hàng dọc theo lớp học, dưới bục giảng cao vút, phía sau bục giảng cột nhôm dựng thẳng đứng treo cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió. Ai cũng mang đồng phục, nữ thắt nơ, nam thắt cà vạt, nên hoàn toàn không có sự phân biệt giai cấp như bên ngoài xã hội. Có lẽ cấp ba là khoảng thời gian cuối cùng học sinh được hưởng đặc quyền bình đẳng này. Vì chưa đến giờ làm lễ, các cô cậu học sinh nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ, có người thao thao bất tuyệt về tập phim truyền hình bom tấn tối qua, cũng có người lặng lẽ nhìn mặt chữ trên trang giấy trắng, đương nhiên sẽ không thiếu những người tranh thủ làm quen với nhau.   Bác Tử, Trọng Hiếu, Minh Phúc là lính mới vào ở lớp chuyên Toán. Bác Tử và Trọng Hiếu là bạn hàng xóm cùng nhau, vừa hay ngồi gần Minh Phúc, nói chuyện qua lại một lúc cũng nhanh chóng trở nên quen thuộc. Bác Tử: “Mày biết Lương Phi không? Hình như đậu vào lớp mình.” Minh Phúc: “Ờ hẳn trên đầu bố mày luôn, hạng hai.” Trọng Hiếu: “Đỉnh vãi. Nghe nói năm ngoái vừa bế giảng, nó bế luôn bạn học vào bệnh viện.” Bác Tử: “Móa, đánh nhau giỏi mà học cũng giỏi như vậy. Quái vật. Nhìn ảnh thẻ cũng đẹp trai thật. Muốn làm quen.” Trọng Hiếu: “Nhưng bọn mày đừng dính vô loại người như nó, bọn nhà quê tụi nó loạn lắm.” Minh Phúc: “Nó ở quê, mày ở thành phố, sao biết chuyện nó hay quá vậy?” Nhớ lại cảnh tượng vào tháng trước, dưới gốc cây bàng ở thôn Hoa Mai, lúc đầu Minh Phúc đến đây một phần là do đây là nơi bạn mẹ ở, đúng dịp nên ghé thăm, một phần nghe tên thôn thơ quá nên cậu tò mò xin theo. Vừa đi dọc theo đường mòn bên cạnh bãi biển, vừa ngâm trong đầu những câu văn mà cậu từng ôn để thi vào trường chuyên trên tỉnh: “Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về.” Trời ơi, trước mặt có một đám người đang chuẩn bị đánh nhau, Minh Phúc nhanh trí trốn sau đám bông lau bên cạnh, hiếu kỳ theo dõi. À không, hình như thằng nhóc kia bị chơi hội đồng. Thôi kệ, có liên quan gì đến mình đâu. Bây giờ chạy cũng không xong, lỡ nửa đường bị bọn du côn đó phát hiện, chẳng phải là toi đời sao? Thằng nhóc kia cũng gan thật, cứ tưởng nó sẽ khóc lóc, cầu xin. Ai mà ngờ nó chỉ kiêu ngạo hỏi: “Đứa nào muốn ăn đòn trước, bước lên đi.” Hình như bọn kia bị bất ngờ, khó tin lắp bắp hỏi: “Mày không muốn tiếp tục học ở thôn này nữa sao? Không sợ bọn tao nữa hả?” càng về sau càng nâng cao tông giọng. Đệt, thằng nhóc đó vậy mà nhẹ nhàng nhếch mép, làm tôi xém nữa són ra quần hộ nó. Cái tướng nó cao thì có cao thật nhưng gầy gò, nhìn là biết ăn không đủ chất, ba lần nó gộp lại chắc mới bằng một tên bụng phệ bên kia. “Bố mày vốn đéo sợ.”  Thằng đó vừa dứt lời ba tên đó hoảng hốt nhìn nhau rồi ngước đầu lên trời cười ha ha như hâm dở.  Không đợi bọn nó cười xong, thằng nhóc gầy gò đó nện một cú đau điếng vào hạ bộ tên mập ú, làm nó khổ sở lăn lộn dưới nền đất bẩn.  Hai thằng kia nhanh chóng đổ nhào lên người nó, một tên ghì chặt từ phía sau, một tên nắm lấy bắp đùi khiến nó vô phương di chuyển. Nó dồn trọng tâm về phía sau, đè hẳn lên người thằng tóc xoăn, sau đó nhấc chân quăng thằng tóc đỏ văng lên hàng rào sắt. Đầu thằng tóc đỏ vướng vào kim loại sắc nhọn, nó ôm đầu rên rỉ. Tôi nhìn không phân biệt được mà màu màu hay màu tóc nó, cho đến khi nó giơ tay ra, một màu đỏ chói. Nhẹ nhàng như vậy mà chảy máu? Chắc là tên đó nhuộm thuốc dỏm. Suy nghĩ vừa qua thì liền nhìn thấy hàng chất lỏng chảy dài thấm đẫm lên màu áo xanh biển, phía cổ áo tạo hiệu ứng ombre, trông cũng khá fashion. Lo chú ý tên đầu đỏ, đằng này tên tóc xoăn bị thằng gầy nhom đó sớm lôi lại gần tên mập, khụy gối đặt lên bụng hai đứa đó, nắm đấm chắc khỏe từng cú rơi vào hai bên má của bọn nó, đã sưng vù.  Tên đầu đỏ đó định tiến lại giúp đồng đội, bị người thắng thế quay lại lộ ra ánh mắt sắc lẹm làm nó chùn bước.  “Lương Phi tao đúng là không muốn ở đây có cùng một loại tương lai với bọn mày.” sau đó nhặt túi xách màu đen đeo lên vai, thong dong đi về. Để lại ba tên ngu đó ở lại, tự gọi cứu thương, tự dìu nhau lên băng ca. Đáng thương cực kỳ, muốn đi lên giúp một cái.  Quá đáng sợ. Đáng sợ hơn là hôm tra điểm thi, Lương Phi, tên hai chữ, hộ khẩu ở thôn Hoa Mai chễm chệ đứng hạng hai lớp chuyên Toán. Minh Phúc ban đầu chỉ kể cho hai đứa kia nghe, ai ngờ chuyện lôi cuốn quá, hàng trên cũng xách ghế xuống nghe ké, nghe xong cả đám há hốc nhìn nhau sau đó tấm tắc gật đầu như cánh tay của mèo thần tài. Ngốc chết đi được. Vậy mà ở cuối hàng, một thiếu niên thoải mái bắt chéo chân dài, đeo kiếng cận, đọc “Tổng hợp đề thi Olympic 30 tháng 4”, một thế giới riêng, riêng đến nỗi ai cũng ngước nhìn, muốn xâm nhập. “Chào buổi sáng bạn học mới, lớp mình có nhân vật đáng sợ như vậy, bạn không lo lắng hả?” Tên ngồi áp chót, cũng là người hoạt bát vui vẻ nên đại diện cho mấy chục cặp mắt phía trên quay xuống hỏi một câu như vậy. Lương Phi dáng người cao lớn, hạ quyển sách đang cầm trên tay, híp mắt nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói: “Tao, hạng hai” Lương Phi vừa gỡ kính ra, Minh Phúc liền cảm thấy quen thuộc. Một cơn gió lạnh bất chợt ập tới, đóng băng cả lớp 10 Chuyên Toán.  Thật con mẹ nó trâu bò mà. “Đại ca, bọn em mới lớn chưa hiểu chuyện. Anh người lớn rộng lòng bỏ qua.” Lương Phi không tỏ thái độ gì, chỉ “ừm” một cái rồi đeo kính lên đọc sách tiếp. Thật ra cậu thấy làm quen bạn mới không quan trọng, quan trọng là luyện đề lấy về giải thưởng, đỡ cho người nhà lo lắng chuyện học phí. Dù sao cũng đã thuê nhà tốn không ít tiền. Sinh hoạt dưới cờ bắt đầu, mọi người liền ổn định lại hàng ngũ, nghiêm chỉnh hướng về cờ nước, khép tay phải giơ lên trước trán, hát quốc ca. Mỗi người góp một chút giọng nhỏ, cả trường hợp lại, tiếng hát vang vọng ra cả hàng quán trước cổng trường, tươi sáng, hùng hồn. Buổi lễ đơn giản theo truyền thống gồm phần đọc tuyên hệ do thủ khoa toàn khóa đại diện, phần trao thưởng cho các thủ khoa đầu vào từng lớp, phần phát biểu của ban giám hiệu trường, đan xen vào đó là các tiết mục văn nghệ rồi nhanh chóng kết thúc. Lớp Toán mới vào khá đoàn kết, bế mạc lại rủ nhau cùng đi ăn sáng. Một hồi trống vừa vang lên, Lương Phi đã vác cặp lên vai chân dài rảo bước rời khỏi cổng trường, không chừa cho ai cơ hội mời gọi.  Bác Tử tay lơ lửng giữa khoảng không, cứu quê vòng ra sau đầu, cười hì hì với các bạn học: “Thôi không sao, người ta là nhân vật lớn.” Trong lòng lại đào lên chín đời tổ tông nhà họ Lương mà mắng. Địa điểm hẹn là quán mì bình dân ở bên hông trường học, cô bán mì rất vui vẻ tiếp đón, vì quán khá nhỏ, gần ba mươi người chen chúc nhau ngồi ăn.  “Ngoài Lương Phi lớp mình còn vắng ai không? Sao tao thấy cứ thiếu thiếu?” Văn Khoa to mồm hỏi Minh Phúc ở cạnh bên hắn, giọng oanh oanh đập thẳng vào màng nhĩ, chắc nó rung với tần số 120hz quá. Cái đồ khốn này, cậu mắng thầm trong miệng rồi bất mãn: “Bé cái mồm lại thôi, tụi tao đâu có điếc.” Thật ra trước ngày làm lễ, lớp có một buổi gặp mặt tập trung để nghe giáo huấn về nội quy trường học, các khoản phí cần đóng, cũng đã bầu ra được ban cán sự. Đồ ngốc Bác Tử vậy mà lại làm lớp trưởng, lớp phó học tập không ai tình nguyện làm bên bỏ trống, lớp phó văn nghệ là một bạn nữ đáng yêu gọi là Thiên Hương. Vị trí sao đỏ ai cũng giành làm nhưng theo ý Bác Tử thì nhường cho hai bạn nữ hăng nhất là Ánh Vi và Thu Nguyệt. Bác Tử đếm lại, vốn lớp rất ít nữ, chỉ duy nhất bốn nàng, nên nhanh chóng phát hiện, thiếu Hồng Diệp. Vừa nhậm chức, thầy chủ nhiệm có trao đổi với cậu về tình hình của Hồng Diệp, phải chiếu cố với cô gái nhỏ nhiều hơn.  Nhân cơ hội này cậu cũng muốn phổ cập cho cả lớp hiểu mà bao dung cho Hồng Diệp. còn cái tên Lương Phi khó gần đó, cậu cũng chẳng biết nói đỡ cho hắn ra sao.  Hừ. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mãnh Vỡ Thanh Xuân

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook