bc

Lộ Giao

book_age16+
20
FOLLOW
1K
READ
sweet
bxg
first love
ancient
naive
civilian
like
intro-logo
Blurb

Lộ Giao! Một cô gái nhà nghèo bị chính ba ruột mình bán đi để cấn nợ. Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên bình trôi qua nhưng ngờ đâu nơi mà cô bị bán tới là một dòng tộc nổi tiếng giàu có hưng thịnh. Cuốn vào chuyện tình cảm, thị phi, mưu mô, đấu đá cô gái này phải làm sao để vượt qua.

Mời các bạn đón đọc. Đa tạ!

chap-preview
Free preview
Đoạn 1: Gán Nợ
Thể loại: Ngôn tình xưa, gia đấu, 16+ Người viết: Đồng Lệ Đoạn 1 Nửa đêm, tiếng khóc nức nở của mẹ tôi vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc! Tôi thở dài, bà lại khóc nữa rồi cũng phải thôi sắp phải bán tôi đi để trả nợ thay cho ba mà. Tôi giả vờ như không nghe trùm mền rồi nhắm mắt cố ngủ.. Gần sáng tôi lom khom mò dậy xếp ít quần áo. Nhà tôi nghèo nhất cái huyện này mà, ba tôi lại còn không lo làm ăn mà suốt ngày cứ cờ bạc rượu chè rồi về đánh đập mẹ con tôi. Hôm nay là ngày tôi dọn sang ở đợ cho Vinh Vương phủ. Vinh Vương phủ là danh gia vọng tộc có tiếng từ bao đời nay của huyện từ trên xuống dưới không ai là không biết đến. Nghĩ đến đó ngoài cửa đã nghe tiếng tru tréo của ba tôi: - Con Giao đâu, mày mò cái gì trong đó còn chưa ra nữa hả. Vú Năm đợi ngoài bến rồi kìa nhanh cái chân lên. Đồ ăn hại..! Tôi lật đật đeo cái túi lên vai xỏ đôi dép lào đã mòn đế rồi chạy nhanh ra đầu bến thuyền. Lúc này thấy mẹ chạy hối hả tới: - Giao nè, mẹ mua cho con mấy củ khoai lang nướng với đôi dép mới. Đi đường có đói nhớ lấy ăn nha con, qua bển nhớ nghe lời vú Năm nha con vú có dạy cái gì thì nhớ nghe không được cãi phải siêng năng làm việc người ta có nói gì quá đáng thì nhắm mắt cho qua coi như không nghe không thấy nha con.. Nói tới đó mẹ tôi lại ôm mặt khóc nức nở tôi thì xót xa thay cho bà, tôi đi thì không sao có cực khổ bao nhiêu tôi cũng sẽ cố gắng. Còn bà là một người phụ nữa yếu đuối suốt cả cuộc đời chỉ biết nhắm mắt chịu đựng những trận đòn roi mỗi khi ba tôi đi nhậu say xỉn về huống hồ chi bây giờ lại không có tôi ở bên, nghĩ tới đây tôi khẽ nắm tay bà: - Mẹ đừng lo cho con, con tự biết chăm sóc bản thân mà, mẹ ở nhà giữ sức khoẻ đừng nhịn ăn nữa nha. Có thời gian con sẽ xin ông bà chủ về thăm mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Tôi lưu luyến mẹ một hồi rồi cũng nhanh chân lên thuyền, đúng là giàu có thật ngay cả thuyền cũng là loại mạ vàng điêu khắc rồng phượng hoàng. Vừa ngồi xuống tôi liếc mắt nhìn thấy người phụ nữ ngồi đối diện bà có vẻ ngoài phúc hậu ăn mặc cũng đơn giản không cầu kì: - Tôi là vú Năm. Ba cô có nhờ tôi hỏi giúp cho cô sang ở đợ để cấn nợ chắc là cô biết phải không? - Dạ con biết - Cô tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Để tôi tiện xưng hô. - Dạ con Tên Lộ Giao, nay con 19 tuổi rồi vú. Bà khẽ mĩm cười gật đầu rồi nói: - Cô đã biết gì về Vinh Vương phủ chưa? - Dạ con có nghe nói sơ qua thôi vú, chỉ biết là họ giàu nhất huyện này thôi ạ! - Ừ, đúng rồi tôi làm cho phủ cũng gần 30 năm rồi, Vinh lão gia có hai người vợ và ba cậu con trai. Phủ rất lớn nên có nhiều người làm cô không phải lo về công việc nặng nhọc, cứ làm đúng công việc được giao thời gian còn lại có thể phụ đan giỏ kiếm thêm! Tôi nghe xong liền sung sướng cười tươi một cái hỏi lại: - Thiệt hả vú, con có thể đan giỏ kiếm thêm hả vú - Ừ, thời gian rãnh có thể đan giỏ phụ bà Cả bà trả thêm cho. - Dạ, con cám ơn vú! Tốt quá rồi, tôi vừa trả nợ được giúp ba vừa có thể kiếm tiền gửi về cho mẹ để bà đỡ phải làm lụng vất vả. Không cần biết nhà họ như thế nào chỉ cần tôi có cơm ăn có thể kiếm thêm tiền cho mẹ thì vất vả thế nào tôi cũng làm được. Vừa nghĩ tới đó thuyền đã cập bến tôi tay xách nách mang đồ lên theo vú Năm lên bờ. - Tới rồi hả Vú, sao con không thấy nhà nào hết? Vú Năm cười rồi nói: - Đâu, đây là chỗ đậu thuyền thôi đi hết con đường này mới tới huyện lớn cũng gần à chứ không có xa đâu mà lo. Tôi gãi đầu cười trừ, con đường này mát thật xung quanh toàn cây xanh rợp bóng che phủ nên cho dù xế trưa trời có nắng cũng không đến nỗi oi bức. Trên đường đi tôi cứ luyên thuyên hỏi Vú sao ở đây náo nhiệt vậy, nhìn mọi người ở đây đang tất bật buôn bán dù mệt cũng nở trên môi nụ cười tươi chợt khiến tâm trạng tôi thoải mái vô cùng. Đi một đoạn nữa Vú Năm chợt dừng lại. - Tới rồi! Tôi ngước mắt nhìn lên trước mặt tôi là một cánh cổng to lớn, hai bên cổng là hai trụ cột được sơn màu đỏ thẩm. Đập vào mắt tôi là hàng chữ Vinh Vương phủ treo ở giữa cổng, trước giờ tôi đã nhiều lần nghĩ tới là họ rất giàu, nhưng giàu đến nổi trưng hai con sư tử làm bằng thạch Ngọc Anh trước cửa thế này thì có phải là khoa trương quá không? Vả lại còn có hai người lính gác ở trước cửa mặt mày đầy sát khí. Nghĩ tới đây da gà tôi nổi lên hết trơn. Đúng là không có gì ngoài tiền mà! Tôi gật gật rồi theo sau Vú bước vào nhà, Vú đưa tôi đi vòng ra phía sau tới một căn nhà nhỏ lụp xụp. Bước vào trong tôi thấy có độ tầm bốn cái giường được sắp xếp gọn gàng ngay hàng. Hình như là chỗ cho người làm ngủ, thấy tôi cứ trơ trơ nhìn không chớp mắt Vú Năm liền đập vai tôi một cái. - Đây còn một cái giường trống, cô sắp xếp đồ đạc của mình cho gọn rồi theo tôi lên nhà bếp chào hỏi mọi người. Nói rồi Vú đi ra ngoài tôi thì nhìn ngắm một lát rồi cũng mở túi mình ra lấy mấy bộ đồ xếp gọn gàng để vào hộc tủ gỗ trống dưới gầm giường. Xong xuôi tôi nhìn xuống thấy mấy củ khoai lang nướng mà hồi sáng mẹ gói vội đưa chợt nước mắt từ đâu chảy ra hồi nào cũng không biết, tôi lấy tay quẹt ngang cất mấy củ khoai rồi đi ra ngoài vừa ra tới đã thấy Vú đứng đợi. - Nay lão gia và hai bà đi việc trên tỉnh không có nhà nên tôi dắt cô lên chào người làm trong nhà trước rồi mai lên thưa với họ sau. - Dạ. Ở đây rộng thiệt chứ, nhìn coi ruộng đất phía sau phủ có mà cò bay gãy cánh chứ không đùa, đi một loáng đã tới nhà bếp tôi bước vào thấy mọi người đang tất bật nấu nướng bữa chiều vú Năm nghiêm giọng rồi nói: - Hôm nay phủ mình có người làm mới. Con bé này tên Giao từ nay sẽ phụ thím Hoa làm bếp và dọn dẹp sân vườn bên ngoài. Mọi người nhớ chỉ dạy nó thêm. Vú nói xong tôi cũng bẽn lẽn gật đầu chào mọi người. - Dạ con mới đến còn chưa biết việc, mong mọi người chỉ dạy. Thím Hoa khẽ cười rồi gật đầu. - Cứ làm đúng việc của mình là được, cái gì không biết thì cứ hỏi nha con. - Dạ con cám ơn Thím. - Thôi qua đây phụ Thím rửa ít rau sống. Tôi vui vẻ chạy lại xắn tay áo lên rồi rửa rau kế bên tôi cũng có một con bé đang lom khom nhặt rau thấy tôi con bé xởi lởi hỏi: - Chị mới tới làm hả? - Ừ, chị mới tới. Em làm ở đây lâu chưa? - Em làm cũng được 2 năm rồi chị. Ý mà em quên giới thiệu em tên Nhàn năm nay 17 tuổi hehe. Nói rồi con bé cười thiệt tươi một cái. - Chị tên Giao nay 19 tuổi. Sau này nhớ giúp đỡ chị nha! - Hehe đương nhiên rồi, sau này em có thêm người nói chuyện rồi. Chị biết không ở đây em không có ai để tâm sự hết. Mấy đứa người làm trạc tuổi em không ai chơi với em cả. Tôi nhíu mày hỏi lại: - Tại sao? - Tại em không ba không mẹ không có ai để nương tựa hết. Nói là người làm vậy thôi chứ cũng bị phân biệt đối xử lắm chị. Tôi thở dài rồi nói: - Không sao, giờ em có chị rồi. Mình là chị em tốt nha! Nói tới đây một giọng nói tru tréo vang lên. - Chị chị em em thân thiết quá ta. Tôi ngước lên thì nhìn thấy một cô gái tầm tuổi tôi gương mặt tròn trịa da dẻ trắng trẻo nhìn cũng xinh gái. Bé Nhàn kéo kéo áo tôi nói nhỏ: - Con này là con Xuân, nó theo hầu bà Cả ỷ bà cưng nên nó lên mặt lắm. Chị đừng nên nói chuyện nhiều với nó. Tôi nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi cúi xuống tiếp tục rửa rau. Con Xuân thấy vậy liền hứ một tiếng rồi quay người bỏ đi không quên liếc tôi một cái muốn đứt cổ, chưa gì đã thấy bị ghét rồi hay thật tôi có làm gì đâu thiệt là cười ra nước mắt mà! Tới chiều, lão gia bà Cả và bà Hai vẫn chưa về trong nhà chỉ có mỗi cậu Cả và cậu Ba. Cơm nước xong ai về phòng nấy còn tôi và bé Nhàn dọn dẹp rửa bát. Nó lúc nào cũng tí ta tí tởn. - Chị biết không? Vinh lão gia có ba cậu con trai. Cậu Cả thì có vợ được hai năm rồi cậu Ba thì đi học trên thành phố lâu lâu mới về còn cậu Hai thì ôi thôi.. - Cậu Hai sao Nhàn Nó nghiêm mặt rồi nói: - Thì đẹp trai xuất chúng, còn giỏi nữa điều hành cả một cái xường mỹ nghệ của lão gia. Người gì đâu mà đẹp trai còn tài giỏi. Vừa nói nó vừa ôm cái dĩa sứ trắng tinh vừa vừa cười khúc khích tôi chỉ biết lắc đầu cười theo. - Nhưng mà cậu ít nói chuyện lắm, suốt ngày chỉ ở xưởng ít khi về nhà. Muốn gặp cậu cũng khó nữa. Tâm trạng của nó cứ theo lời nói mà thay đổi liên tục khiến tôi phải bật cười thành tiếng. - Em thích cậu Hai nhiều vậy hả? - Nhà này không riêng gì em đâu mấy đứa người làm trong nhà cứ phấn son loè loẹt rồi suốt ngày lượn qua lượn lại để mong có cơ hội được gặp cậu Hai. Mà cậu lạnh lùng lắm chị, có người còn đồn cậu bị bê đê nữa. - Vậy hả? Tiếc cho đống phấn son đó quá! Tôi vừa nói vừa cười cười. - À, đặc biệt là con Xuân con quỷ đó nó mê cậu lắm. Suốt ngày cứ dành đem cơm tới xưởng cho cậu, ỷ mình là họ hàng bà Cả nên lên mặt lắm chị em còn nghe nói nó cứ năn nỉ bà Cả cưới nó cho cậu nữa kìa. Ghê thiệt! - Bà Cả cũng chịu hả Nhàn? - Em cũng không biết nữa chị mà thấy bả cưng nó lắm. Còn nó thì hay rồi cứ thể hiện như mình là vợ cậu. Tôi nghe rồi cũng để đó, vốn dĩ mình cũng chỉ là người làm thôi nên cứ an phận còn chuyện khác tôi không muốn quan tâm. Nói tới đây tôi với Nhàn cũng lau xong đống chén dĩa úp gọn vào kệ. Vú Năm thấy tôi xong việc cũng nhẹ nhàng bảo: - Trời cũng tối rồi, cô với cái Nhàn cũng ăn cơm đi rồi tắm rửa nghĩ ngơi. Mai dậy sớm chuẩn bị lão gia và hai bà đi tỉnh về, mai cậu Hai cũng về ăn cơm nghe nói có khách đến chơi. Tôi còn chưa kịp trả lời đã nghe cái Nhàn nó la lên: - Cậu Hai về hả Vú, thiệt hả Vú.. Vú Năm nhíu mày: - Mày bé cái miệng thôi tối rồi! - Hehe tại con vui quá mà. Lâu lắm rồi con có được gặp cậu đâu nhớ cậu quá đi!! - Người ta là cậu Hai.. cậu Hai đó! Mày không có cửa đâu Nhàn, ở đó mà mơ với mộng. Cái Nhàn nghe vậy liền chóng nạnh rồi nói: - Con có mơ mộng gì đâu Vú chỉ là thần tượng cậu thôi mà. Mà vú không nói con Xuân kìa nó còn ra vẻ này nọ hơn con. Vú khẽ liếc nó một cái rồi nói: - Nó có bà Cả chống lưng, mày thì có ai? - Con có Vú nè hí hí. Nó vừa trả lờ vừa chu mỏ hôn gió Vú, Vú Năm nghe vậy mà bật cười. - Chỉ được cái nịnh là giỏi, thôi hai đứa đi ăn cơm đi rồi ngủ sớm. - Tuân lệnh Vú xinh đẹp. Vú năm đánh yêu nó một cái rồi quay người đi tôi cũng lại bếp bới hai chén cơm rồi múc ít đồ ăn còn dư lại buổi chiều ra dĩa rồi lại bàn để xuống. Cả ngày quần quật làm cuối cùng cũng được ăn no, xong xuôi hai chị em dọn dẹp rồi về giường ngủ tôi nằm kế giường cái Nhàn nó luyên thuyên một hồi nữa mới để cho tôi yên. Nhắm mắt quay đi quay lại một hồi vẫn không ngủ được tôi nhớ mẹ quá, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Ước gì ba không mắc nợ thì tôi đã phải không đi ở đợ cho người ta rồi nghĩ về tương lai sao thấy mông lung quá, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy nghĩ nhiều chi rồi nặng đầu. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết nữa.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook