bc

Phế Vật Sống Lại

book_age16+
5.8K
FOLLOW
32.3K
READ
drama
twisted
like
intro-logo
Blurb

Tại bệnh viện.

Trong một căn phòng, một người đang nằm im lìm trên giường. Bên cạnh là một người phụ nữ và một người đàn ông khác.

“Thường Hi, nghe tôi đi, cái tên vô dụng này đã là người thực vật cả năm nay rồi, cô còn muốn khổ sở ở đây chăm sóc hắn ta làm gì?”

“Đó là việc của tôi, không cần anh bận tâm. Anh ấy là chồng của tôi, chăm sóc anh ấy là nghĩa vụ của tôi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.”

“Thường Hi, đi theo tôi, cuộc sống của cô sẽ sung sướng không cần lo nghĩ, món nợ đó tôi cũng thay cô gánh vác.”

Người phụ nữ quay người, đứng sát cửa sổ bằng kính nhìn ra khuôn viên bệnh viện. Cô có vóc dáng yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp. Trang Thường Hi hơi cúi đầu.

...

chap-preview
Free preview
Chương 1
Tại bệnh viện. Trong một căn phòng, một người đang nằm im lìm trên giường. Bên cạnh là một người phụ nữ và một người đàn ông khác. “Thường Hi, nghe tôi đi, cái tên vô dụng này đã là người thực vật cả năm nay rồi, cô còn muốn khổ sở ở đây chăm sóc hắn ta làm gì?” “Đó là việc của tôi, không cần anh bận tâm. Anh ấy là chồng của tôi, chăm sóc anh ấy là nghĩa vụ của tôi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.” “Thường Hi, đi theo tôi, cuộc sống của cô sẽ sung sướng không cần lo nghĩ, món nợ đó tôi cũng thay cô gánh vác.” Người phụ nữ quay người, đứng sát cửa sổ bằng kính nhìn ra khuôn viên bệnh viện. Cô có vóc dáng yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp. Trang Thường Hi hơi cúi đầu. “Món nợ đó tôi sẽ tự tìm cách, không phiền đến anh Nguyễn Hắc đây, anh đi đi.” Nhìn dáng vẻ ghét bỏ xua đuổi của Trang Thường Hi, Nguyễn Hắc liền tiến lên, kéo tay cô. “Cô vì tên phế vật kia mà từ chối tôi? Hắn đã nằm đó cả năm nay rồi, có khác gì chết rồi đâu.” Nói rồi hắn ta gật gật đầu, vẻ mặt hung ác. “Được, được lắm, nếu như hắn ta đã sống mà như chết thế kia thì chi bằng chết quách đi cho rồi.” Vừa nói Nguyễn Hắc vừa hung ác đi thẳng tới giường bệnh. Nhìn thấy thế, Trang Thường Hi vội quay người, kéo tay hắn ta. “Anh điên à? Anh muốn làm gì?” “Muốn làm gì? Cô xem, hắn sống mà như chết rồi thì còn nằm đây là gì, cản trở cuộc sống của người khác.” Trang Thường Hi dùng hết sức kéo anh ta lại. “Nguyễn Hắc, anh điên rồi.” Hàng lông mày của người nằm trên giường hơi nhíu lại. Những âm thanh ồn ào kia khiến hắn tỉnh lại. Hắn kinh ngạc phát hiện thì ra bản thân đã hôn mê tận hơn một năm. Người nằm trên giường này chính là Tần Tử Thiên, hắn là đứa con rơi của nhà họ Tần. Nhà họ Tần chỉ mong phủi bỏ hắn như phủi bỏ một nốt ghẻ trên người. Nhưng dù là phế vật thì cũng là phế vật nhà họ Tần, vì vậy nhà họ Tần đã quyết định cho hắn đi ở rể, lấy Trang Thường Hi. Việc hắn bị hôn mê suốt một năm này cũng là do nhà họ Tần làm ra. Bây giờ đã tỉnh lại, hắn dĩ nhiên sẽ nhớ lại hết. Tất cả mọi người, kể cả Trang Thường Hi vợ hắn cũng cho rằng hắn hôn mê thực vật một năm, nhưng thực ra không phải, hắn đã xuyên đến một thế giới tu tiên. Thế giới tu tiên nói chuyện bằng nắm đấm, mạnh sống yếu chết, hắn từ thế giới này qua, tính cách lại yếu đuối nên đã phải chịu khổ, chịu nhục không ít. Nhưng thật may mắn khi sau này gặp được sư phụ, sư phụ đã thu nhận hắn làm đệ tử. Qua hơn mười năm được sư phụ dạy bảo, rèn luyện, hắn từ một tên phế vật yếu đuối trở nên hùng mạnh, trở thành một trong bốn người đứng đầu thế giới tu tiên đó. Nhưng trong một lần đi khám phá huyền động trong truyền thuyết, tranh đoạt thần ma lục cùng những kẻ khác, không ngờ bị bọn chúng liên thủ đánh đến hồn phi phách tán. Hắn cứ nghĩ mình đã chết rồi, không cách nào hồi sinh, nhưng không ngờ lại có thể quay trở lại thân xác này. Tần Tử Thiên mở mắt, ánh mắt sáng bừng, hữu lực. Hắn đã không còn là Tần Tử Thiên yếu đuối, vô dụng bị người người chà đạp lúc trước. Kẻ nào to gan muốn giết hắn? Nguyễn Hắc đang hùng hổ xông đến giường bệnh thì bắt gặp cái trừng mắt của Tần Tử Thiên khiến hắn giật bắn mình, kinh hãi lùi lại. “Mày… mày… tỉnh lại rồi?” Trang Thường Hi cũng kinh ngạc nhìn Tần Tử Thiên. Cô không lôi kéo Nguyễn Hắc nữa, đứng qua một bên. Dù sao Nguyễn Hắc dù hống hách thế nào cũng không dám giết một người đang sống sờ sờ như thế. Tần Tử Thiên chống tay ngồi dậy, vì nằm suốt một năm trời nên năng lực của hắn chưa khôi phục được như ở thế giới tu tiên, hắn bình tĩnh nhìn Nguyễn Hắc. “Anh muốn làm gì? Vừa rồi tôi nghe có người nói tôi sống không bằng chết, chi bằng chết đi cho khỏi ảnh hưởng người khác à?” “Hừ, mày tỏ vẻ với ai hả cái thằng phế vật này?” Sau một thoáng kinh ngạc, Nguyễn Hắc lại khôi phục dáng vẻ hống hách coi trời bằng vung của mình. “Đúng là ông đây muốn rút ống thở của mày đấy. Đồ phế vật đáng chết.” “Nguyễn Hắc, anh nên cẩn trọng lời nói của mình, kẻo sẽ phải hối hận đấy.” Ánh mắt Tần Tử Thiên sắc lạnh, lóe lên tia nguy hiểm. Nguyễn Hắc ngược lại nghe thấy những lời đó thì như nghe thấy câu chuyện cười, cười ha ha không ngừng. “Mày nằm lâu quá nên não bị úng rồi đúng không? Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Hối hận? Ha ha, kẻ phải hối hận là mày mới đúng đó thằng ăn bám này.” Vừa nói hắn ta vừa lao lên, vung tay muốn đấm Tần Tử Thiên. Tần Tử Thiên lắc đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. “Động tác quá chậm, lực đạo quá yếu, anh không xứng là đối thủ của tôi.” Nói rồi Tần Tử Thiên giơ tay ra bắt lấy tay Nguyễn Hắc, vặn một cái rồi hất ra xa. Nguyễn Hắc bị hất mạnh ngã lăn trên đất, hắn ta ôm tay rên la oai oái.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Kỳ Duyên Huyền Sử

read
1K
bc

Liên Châu Tiễn - Truyền thuyết tái hiện

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Long tế ở rể

read
1K
bc

Trọng sinh: Kết hôn hợp đồng được chồng như ý

read
2.7K
bc

Con rể thần tiên lội ngược dòng!

read
1.7K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển IV)

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook