"Tao thích mày”
“Gì? Mày nói mày thích tao? Eo ôi tởm quá”
…
“Ê tụi bây thằng Quân nó là đồng tính đó, hôm trước nó vừa tỏ tình tao. Nghĩ sao nam mà yêu nam, tởm chết đi được”
…
“Thằng Quân là đồng tính đó, mày cẩn thận né nó đi”
…
“Cậu bé cẩn thận!!”
Tùng Quân bừng tỉnh, nó quay đầu nhìn chiếc xe đang lao về hướng nó. Ánh sáng chói lóa của đèn pha chiếu rọi vào mắt khiến Tùng Quân khẽ nhăn mặt.
“Quân!!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, Quân nhìn qua bên lề đường. Nó mở to mắt khi chứng kiến khuôn mặt quen thuộc đó, là thằng Bảo, người mà nó từng rất thương. Quân khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.
“Lý Thiên Bảo, tao hết thích mày rồi”
Lời nói vừa dứt, chiếc xe như chớp lao đến chỗ Quân, nó bị văng ra tận mấy mét. Cơ thể đau nhức nằm trên vũng máu, nó vẫn giữ nụ cười đau khổ đó, mi mắt nặng trĩu dần nhắm lại.
…
Quân đã chết, nhưng có điều không ngờ. Nó đã tỉnh dậy. Không phải nơi bệnh viện trắng xoá mà là nơi cổ xưa yên bình, nơi đây nó vẫn là Lê Tùng Quân, nhưng là Lê tướng quân.