bc

Lưỡi Dao Của Thần Hộ Mệnh

book_age16+
256
FOLLOW
1.6K
READ
killer
arrogant
student
sweet
bxb
serious
icy
evil
realistic earth
ABO
like
intro-logo
Blurb

Tên khác: Nhắm mắt và yêu anh

Hiện đại, hắc bang, cường cường, ngọt, ngược, hành động, H, hài hước. Lãnh khốc tàn nhẫn ôn nhu sát thủ công x Ngang tàng bất cần học sinh thụ.

Tru Vương - 13 năm trước, hắn chễm chệ khoác trên vai tội danh sát hại cả gia đình. Vài năm sau, hắn hiên ngang trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, được toàn bộ hắc bang hội nể phục lẫn kinh sợ. Câu chuyện oan khuất năm ấy chính thức được lật lại.

Thẩm Thiên Vũ - Từ những sa ngã trong quá khứ, cậu vô thức trở nên lãnh cảm với những hiểm nguy, nhờ bản tính này, cậu nghiễm nhiên bị một tên xã hội đen nhìn trúng và tán tỉnh.

Trong một lần Thẩm Thiên Vũ cùng bạn bè đi du lịch nước Anh, cậu vô tình va chạm với Tru Vương cũng đang làm nhiệm vụ và chạy trốn ở gần đó. Cuối cùng, cậu buộc phải ra tay giải cứu hắn thoát khỏi cảnh sát dù trong lòng không hề muốn. Sau khi về nước, cả hai lại tiếp tục chạm trán, và chính bản tính ngang ngạnh xấc xược của Thẩm Thiên Vũ đã khiến Tru Vương không thể rời mắt.

Tay vướng máu, tim vướng tình. Hai thứ này có thể song hành cùng nhau?

Trái tim đã cứng như đá, linh hồn đã chẳng khác gì thay ma.

Thứ gọi là tình yêu sao có thể tồn tại trong nội tâm của một tên máu lạnh.

Trích:

"Bảo vệ em, chính là sứ mệnh của anh."

"Nhưng giả sử có một ngày, em hết yêu anh, chán ghét anh, muốn rời bỏ anh để đến bên kẻ khác, anh nói cho em biết, anh sẽ giết kẻ đó, và giết cả em nữa. Cho nên, đừng buông tay anh."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ranh giới
Đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên Thẩm Thiên Vũ được đi du lịch nước ngoài. Sau gần mười bảy năm chờ đợi, cuối cùng ao ước nhỏ nhoi này cũng được thực hiện. Bốn giờ sáng. Trước cổng sân bay quốc tế. Thẩm Thiên Vũ vai đeo ba lô, tay nắm va li, đóng chân tại chỗ chờ đợi ai đó. Vóc dáng của Thẩm Thiên Vũ cao ráo vừa vặn, gương mặt tươi sáng dễ nhìn, nửa lạnh lùng nửa hòa nhã, tổng thể vô cùng thu hút. Những người đi trên đường dĩ nhiên không kiềm được ngoái đầu dõi theo. Lúc này, một cô gái đi đến khều nhẹ lên vai cậu: “Xin chào. Cậu tên gì vậy? Chúng ta trao đổi số điện thoại làm quen nhé? Ngoại hình của cậu chính là mẫu người tôi thích." Đây đã là cô gái thứ sáu tiến đến ngỏ lời tư tình với cậu trong ngày hôm nay từ khi cậu kéo vali đứng tại chỗ này. Thẩm Thiên Vũ đảo mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới, cảm thấy cô gái này cực kỳ xinh xắn, nhan sắc hơn hẳn những cô gái trước đó, nhưng cuối cùng, cậu lạnh nhạt cười sơ sài, nói: “Xin lỗi chị. Tôi còn là học sinh, không tiện nghĩ đến việc yêu đương.” Cô gái không cam tâm, cô tin tưởng vào trực giác và nhan sắc của mình: “Ánh mắt của cậu rõ ràng là có thích tôi. Tại sao phải dùng tuổi tác làm rào cản. Nhìn cậu thế này, cùng lắm là học sinh cấp ba, vậy cũng được coi là lớn rồi, chuyện yêu đương trai gái, có gì mà không tiện.” Mắt thấy cô gái này tự tin ngay thẳng, vậy nên cậu không khách khí nữa, thẳng thắng hồi đáp: “Đúng là không phải vấn đề tuổi tác. Chủ yếu là tôi không thích chị.” Không phải đẹp là có tất cả, không phải cứ xinh xắn có nghĩa là đúng gu. “Nhưng mà...” Cô gái còn định nói thêm, Thẩm Thiên Vũ dứt khoát lấy điện thoại ra lướt lướt, ngấm ngầm cắt đứt mọi mầm mống tán tỉnh của cô ta. Cô ta thấy vậy dậm chân mấy cái, lúi húi bỏ đi. Phiền toái tạm thời qua đi. Năm phút sau, phiền toái thứ hai lại kéo đến. Một người đàn ông khoảng tầm ba mươi, trên mặt có một vết sẹo từ mắt trái kéo dài xuống má phải, cộng thêm cách ăn mặc nữa, chín phần mười không phải người tốt. Vừa đến nơi, mặt sẹo đã đẩy Thẩm Thiên Vũ một cái rõ đau. “Nhóc con, mày là đứa dám từ chối em tao?” Anh trai? Em gái? Đáng tiếc là từ nãy đến giờ có hơi nhiều cô gái tiếp cận cậu, thú thật là cậu không biết tên này đang nói đến người nào, nhưng nếu phân tích đường nét khuôn mặt, tên này có kha khá nét giống với cô gái gần nhất, có lẽ đây là anh trai cô ta. Thẩm Thiên Vũ không sợ hãi, nói: “Có vấn đề gì sao. Không thích thì từ chối. Cớ gì lại không dám.” Mặt sẹo tóm cổ áo cậu: “Mày nghĩ mày là ai hả. Em gái tao tao cưng hơn vàng. Ai cho phép mày làm tổn thương nó.” “Cô ta là em gái anh, không phải em gái tôi. Không muốn cô ta bị tổn thương thì giấu ở nhà cho kỹ đi.” Thẩm Thiên Vũ nhìn xuống cổ áo mình: “Anh nắm đủ chưa. Thả tay được rồi đấy.” Mặt sẹo cười lệch hàm, không quan tâm Thẩm Thiên Vũ nói gì, nhất mực nói ra những gì mình muốn: “Nếu mày muốn tao bỏ qua, mày phải đến cúi lạy xin lỗi em tao, chấp nhận tình cảm của nó. Sau khi quen nhau, chỉ có nó mới được bỏ mày, mày không được phép bỏ nó. Hiềm khích tao với mày coi như không có.” Thẩm Thiên Vũ kiên trì lập lại: “Tôi nói, thả tay ra khỏi người tôi.” Mặt sẹo cũng mất kiên nhẫn, siết cổ áo cậu chặt hơn, làm vẻ mặt thách thức: “Tao không thả đấy, mày làm được tao. Hả?” Chữ “hả” vừa thốt ra cũng là lúc mặt sẹo dùng đầu gối của mình thúc một cái vào bụng Thẩm Thiên Vũ. “Sao nào? Đau không? Giờ mày muốn làm gì tao? Thể hiện xem nào.” Mặt sẹo lại nắm cổ áo Thẩm Thiên Vũ lần nữa, không ngừng khích tướng. Hơi thở Thẩm Thiên Vũ dồn dập, mặt hơi đỏ, dường như tận sâu bên trong cậu đang cố khắc chế một thứ gì đó rất mãnh liệt: “Không nghe tôi nói sao? Thả tay ra khỏi người tôi.” Mặt sẹo cười méo mó: “Không biết lượng sức mình. Còn ở đó ra vẻ nguy hiểm. Tao khinh.” Mặt sẹo lại hướng nắm đấm tới bên mặt Thẩm Thiên Vũ, Thẩm Thiên Vũ không nín nhịn được nữa, câu giơ tay đỡ lấy, sau đó đấm ngược lại một phát vào má của mặt sẹo. Chỉ với một cú này, mặt sẹo đã lảo đảo té nhào, Thẩm Thiên Vũ lại như con sói dữ đang phát điên, ngồi lên người mặt sẹo mà tung ra nắm đấm liên hoàn, rống to: “Nhắc nhở mấy lần không chịu nghe, thích thế này lắm sao, thích bị đánh lắm phải không, muốn tôi như thế này lắm chứ gì…" Mặt sẹo dùng hai khuỷu tay che trước mặt, nhưng những cú đấm của Thẩm Thiên Vũ vẫn chễm chệ lưu lại trên khuôn mặt hắn. Cuối cùng, nhờ vài phần sức lực còn sót lại, mặt sẹo bắt đầu kêu to từng tiếng đứt quãng. “Cứu...cứu với...thằng nhóc này điên rồi...cứu.” "Sao nào, bị đánh có vui không, có hạnh phúc không, trả lời tôi nghe xem, trả lời đi." Đã có một vài người bảo vệ an ninh sân bay nhận ra tình huống, co chân chạy tới can thiệp. Bọn họ giữ Thẩm Thiên Vũ lại, Thẩm Thiên Vũ cũng đã bình ổn hơn rất nhiều, không chờ bảo vệ an ninh lôi kéo làm khó, cậu đã biết điều ngừng đánh đứng lên. Bảo vệ an ninh đỡ mặt sẹo đứng lên, mặt sẹo bị gãy ba cái răng, hai mũi chảy máu tèm lem, má phải sưng phù. Thẩm Thiên Vũ thở hổn hển, đột nhiên hướng về mặt sẹo với nét mặt thành tâm vô cùng, nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý. Là anh gây sự trước.” Xách hành lý rời khỏi vị trí. Mặt sẹo đau như chết đi sống lại nhưng vẫn mạnh mồm: “Mày có ngon đứng lại coi. Anh bảo vệ, mau gọi cảnh sát bắt nó đi, nó dám hành hung người vô tội. Phải cho nó ở tù chung thân.” “Tôi thấy cậu nên thôi đi. Chúng tôi bên trong thấy hết rồi. Cậu là người gây chuyện trước, người kia nhẫn nhịn cậu như vậy là hay lắm rồi. Lúc nãy nhìn mặt cậu ta như sắp giết người tới nơi.” Một bảo vệ sân bay cho hay. Thẩm Thiên Vũ chọn một vị trí không cách quá xa sân bay, không quá nhiều xe cộ khói bụi, người đi bộ cũng ít, tiếp tục đứng chờ, đồng thời muốn dựa vào bầu không khí an yên này để hạ hỏa. Thời gian trôi qua, sắc mặt Thẩm Thiên Vũ bắt đầu hơi nhăn nhó, nhìn đồng hồ trên điện thoại liên miên. Đang dự tính mở máy gọi đi, trúng phốc có người gọi đến. Không cho bên kia có cơ hội lên tiếng, cậu vừa bắt máy liền xổ một tràng phàn nàn lẫn hăm dọa. “Rốt cuộc khi nào cậu mới đến? Sắp đến giờ bay rồi đấy. Cậu định cho tôi leo cây như những lần trước phải không? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu mà không giữ lời, tình tri kỷ coi như chấm dứt.” Dự định nói xong liền cúp máy, nào ngờ, một bóng đen xẹt qua, để lại trên gò má cậu một chút rát rát, điện thoại trong tay đã mất tiêu. Ban ngày ban mặt đông đúc người qua lại, lại dám giở trò cướp giật, cư nhiên táo tợn. Thẩm Thiên Vũ thở dài, tại sao sóng muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, chưa hết nửa ngày mà vận đen cứ ập xuống đầy đầu. Than thở một hồi, không thèm kêu cứu, Thẩm Thiên Vũ vội ném hành lý vào góc, chủ động cô độc đuổi theo. Tên cướp chạy nhanh như tên lửa, Thẩm Thiên Vũ cũng không lép vế bám sát phía sau. Với tốc độ này, cả hai va trúng người đi đường không ít, thế là bị bọn họ chửi bới phía sau. “Mụ nội tụi bây. Làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy. Bộ ăn cướp hả. Có ngon quay lại đây.” Chạy đến ngõ cụt, tên cướp từ xa lấy đà nhảy vèo lên cao, phóng qua bờ tường trốn thoát, Thẩm Thiên Vũ cũng không từ bỏ, nhún chân một cái, bám tay lên tường trèo qua. Chạy được một đoạn, tên cướp đột nhiên phanh chân xoay lại, ngực phập phồng thở mạnh, tại chỗ phun ngụm nước bọt: “Bà mẹ nó. Rảnh lắm hay sao mà rượt dai như đỉa vậy.” Thẩm Thiên Vũ cũng vừa tới nơi, thở gấp một chút, đơn điệu nói: “Trả điện thoại.” Bản thân cậu cũng thấy lời này rất vô nghĩa. Tên cướp cười hắc một tiếng: “Trả cái rắm!” Nói xong, nhanh nhẹn lao đến Thẩm Thiên Vũ quyết đấu. Thẩm Thiên Vũ không vấn vương sợ hãi, tay chân đấm đá giao hòa, đều đặn tiếp chiêu. Né tránh đủ đường, tấn công đủ lối. Tên cướp cũng không vừa gì, sức khỏe và kỹ thuật cũng thuộc hàng khá tốt, tiếp chiêu cùng Thẩm Thiên Vũ không chút nương tay. Một lát sau, Thẩm Thiên Vũ dần mất kiên nhẫn, vừa đánh vừa nói: “Tôi không muốn chuyện này trở nên phức tạp hơn đâu. Trả điện thoại.” Tên cướp không mảy may dao động, tay chân vẫn đánh, miệng thì hùng hổ đáp lại: “Có biết của đi thay người là gì không. Khôn hồn thì mau biến. Nếu không đến cái mạng rẻ rúng cũng không còn.” Thẩm Thiên Vũ thấy đối thủ cứng đầu, cậu tức khắc không nhân nhượng nữa, từ đầu luôn đánh giữ sức, hiện tại buộc phải dốc hết sức mình. Lúc này, thấy đằng ấy bỗng nhiên tăng nhuệ khí, tên cướp có chút hết hồn, bản thân tự thấy mình đang dần lép vế. Hai, ba phút sau, tên cướp thật sự đã thua cuộc, nằm lăn lóc dưới đất. Thẩm Thiên Vũ đi tới mò khắp người tên cướp, thành công lấy lại chiếc điện thoại, trước mắt kiểm tra nó sơ bộ. Nhân lúc đối phương đang mất cảnh giác, tên cướp âm thầm muốn rút vũ khí, nhưng chợt thấy từ xa có một nhóm người đi tới nên đành thoái lui, hậm hực chạy mất. Thẩm Thiên Vũ trở về sân bay, tìm lại balo và vali của mình, tiếp tục đứng chờ. Năm phút sau, một chiếc xe ô tô dừng trước mặt cậu, Tự Khiêm trên xe bước xuống cùng với mớ hành lý, nói với tài xế: “Khi nào về nước cháu sẽ tự đi taxi. Chú không cần đến đón.” “Vâng thưa cậu chủ.” Người tài xế nhận lệnh rồi nhấn ga rời đi. Thẩm Thiên Vũ quan sát bộ dạng của Tự Khiêm. Quần áo trên người toàn hàng hiệu đắt tiền, nhưng khách quan lại có chút nhếch nhác, lấm bẩn tùm lum, giống như vừa đi lăn lộn dưới đống cát về vậy. Cậu chưa kịp hỏi, Tự Khiêm đã tự giác nói. “Trên đường đi tôi gặp một thằng bé khóc lóc vì làm rớt que kem. Tôi liền lấy tiền túi mua lại que mới cho nó." Tự Khiêm phủi phủi tay áo: "Chơi với nó vui quá, tôi chợt quên béng là cậu đang chờ. Xin lỗi nhé.” Thẩm Thiên Vũ dở khóc dở cười: “Mức độ lo chuyện bao đồng của cậu lại tăng level rồi. Nhưng cũng thật bất công, lúc tôi gặp nạn thì không thấy cậu đâu, còn người dưng gặp nạn thì cậu luôn xuất hiện đúng lúc.” “Gặp nạn? Hèn gì lúc nãy đang nói chuyện cậu tự nhiên im bặt. Thế cậu bji gì, có nghiêm trọng không? Nói đi, tôi xử lý giúp cho. ” Tự Khiêm lo lắng. “Bỏ đi. Tôi giải quyết rồi. Giờ lên máy bay thôi, tôi không muốn bị lỡ cuộc đi chơi lần này đâu."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook