bc

CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG

book_age16+
135
FOLLOW
1K
READ
system
fated
aloof
independent
royalty/noble
bxb
humorous
mystery
another world
first love
like
intro-logo
Blurb

'Chạy trời không khỏi nắng'

Một lần nữa được làm lại cuộc đời, hắn có thể phá bỏ ba thứ luôn đeo bám hắn hay không? "Không nhà- không tiền- không tình"

Trần Minh sáu mươi tám tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, bất ngờ hắn bị xuyên đến một thế giới mới lạ dưới thân xác một tên nhóc mười tuổi.

Ở giới thế giới này vô số chủng tộc khác nhau: Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thú tộc, thú nhân, tinh linh,... Nơi kẻ mạnh làm vua.

May mắn hắn lúc xuyên qua có thêm một cái hệ thống, nhưng dù có thây đổi thế giới nhưng với tính cách không mặn không nhạt, không quản sự đời của Trần Minh thì hệ thống này chính là cái mang đến rất rối cho hắn..

Trần Minh đánh lên trán Chu Thành Dương: “Nói ý chính đi.”

Chu Thành Dương ôm đầu than: “Này là thuốc mọc tóc đó, khó khăn lắm mới tìm được!”

Trần Minh: "..."

Trần Minh dùng tay kẹp cổ Chu Thành Dương lại nói, “Con chim này, ngươi là đang chê chủ nhân ngươi một cái đầu trọc đó hả???”

“Đúng thật, cái đầu trọc lóc như vậy rất là không có thẩm mĩ quan chút nào” Liêm Nhất Đao chầm chậm tiến đến nói.

Trần Minh: "..."

Ian lười biếng lên tiếng: “Không phải nổ lô cháy hết tóc đi.”

Mẹ nó, mất mặt quá đi.

- Thể loại: Cường x Cường, nam x nam, hệ thống, huyền huyễn, dị giới, điền văn...

- CP: Không quản sự đời ngoài mặt hiền lành bên trong một bụng ý xấu công x Cao lãnh, độc ác có thù tất báo mỹ nhân thụ

****

Tổng hợp phân cấp tu giả (nhân tộc – ma tộc)

- Ma pháp thuật: Pháp đồ - pháp sư – Đạo sư- Đại đạo sư – Pháp thánh – Bán thần.

- Chiến sĩ: Chiến đồ - Chiến sĩ – Đại chiến sĩ – Thiên chiến sĩ - Thánh chiến sĩ – Chiến thần

- Kiếm sĩ: Kiếm đồ - Kiếm sĩ – Kiếm sư – Đại kiếm sĩ – Kiếm thánh –Kiếm thần

Tổng hợp phân cấp ma thú: Ác ma - Ma vương – Đại ma vương – Ma hoàng – Ma đế - Ma tôn

Mỗi cấp bậc được chia thành bốn bậc nhỏ: hạ cấp., trung cấp, thượng cấp và tinh anh cấp.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Xuyên qua rồi!
Tuy trời đã sẩm tối, từng vệt đỏ phác hoạ khung cảnh xế chiều yên bình tuy nhiên nhiệt độ vẫn còn khá cao, nóng đến bực tức! Cái nóng hầm hực giữa mùa hè oi bức cùng với sự náo nhiệt của thành phố làm người ta càng khó chịu hơn. Nhưng tại một ngõ nhỏ thì cái ồn này đã biến mất thế chỗ cho nó là cảm giác yên tĩnh lạ thường, lắng tai có thể nghe được tiếng chó sủa nơi xa. Phía cuối ngõ có thể nhìn thấy thân ảnh hai ông lão ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ, ở giữa đặt một bàn cờ tướng, theo người qua đường đánh giá thì phần thắng nghiêng về thế cờ đỏ hơn. Một ông lão lên tiếng: “Cũng đã giờ này rồi làm sao mà vẫn còn nóng đến như vậy chứ?” Phía trên trán của lão đã rịn vài giọt mồ hôi lớn, lão mặc một bộ đồ giãn dị, mái tóc màu muối tiêu điển hình của người ở cái tuổi xế chiều, trên khuôn mặt già nhăn nheo của lão đeo đôi kính gọng đen vầng trán cao đã hơi nhăn nheo lại, đôi mắt hiền hòa mang chút phiền muộn. Chất mặt hiền hậu mang theo chút khó chịu vì trời nóng. Lão còn lại ngồi đối diện im lặng suy tính hồi lâu mới đặt quân xe màu xanh xuống bàn cờ. Lúc này mới nhìn người ngồi đối diện, trên môi nở ra một nụ cười tự mãn lộ ra hàm răng chỗ có chỗ không của lão, nói: “Tới lượt anh đấy chú Ba.” Người được gọi Chú Ba nghe vậy theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, đôi mắt quan sát thế đi trên bàn cờ, nhưng chưa được bao lâu thì lại nghe tiếng lão đối diện phát ra. “Thôi tôi về đây, lão bà ở nhà lại réo rồi!” Chú Ba ngừng suy nghĩ, đánh mắt nhìn về lão già trước mặt, đôi mày của lão nhăn lại tạo thành một ba đường thẳng không đều làm cho đống vết nhăn kia có thêm bạn mới, cũ mới chồng lên nhau tạo thành gương mặt già nua đầy vẻ khó chịu. Lão cất giọng, chất giọng khàn khàn không đều nhưng mang đầy ý không thoải mái: “Lại vợ con…” Người kia vừa cất chiếc điện thoại đời cụ vào túi quần vừa đứng dậy, cười khinh khỉnh nói: “Chú Ba làm sao hiểu nổi niềm vui sướng khi có vợ con chứ. Chú cũng đã ở tuổi này rồi, nên tìm người chăm lo hương khói sau này đi. Tôi thấy bà Tám bán rau cuối chợ cũng được đấy.” Chú Ba nghe vậy cũng phiền phản ứng, xua tay nói: “Thôi đi lẹ đi.” Bóng dáng người kia dần khuất sau con ngõ, lão tự rót cho mình chén trà nóng uống vào, bên trong đôi ngươi đen thẫm có chút hờ hững. Lão năm nay cũng đã sáu mươi tám rồi nhiều khi mấy đứa nhỏ ở đây suốt ngày gọi lão là ‘ông Ba’, hỏi ra thì chúng nó còn không biết lão tên gọi là gì. Kì thật tên lão là Trần Minh. Thật ra lão cũng không muốn như vậy, nào có ai ở tuổi này vẫn nổi tiếng với ba thứ ‘không nhà, không tiền, không tình’ chứ. Lão chỉ là một công chức nhà nước lương ba cọc ba đồng, đến cái nhà đàng hoàng cũng chẳng có mà ở, phải ở căn nhà thuê lâu năm, nhưng lão vẫn rất thoải mái với cuộc sống bây giờ của bản thân. Điều làm lão bất mãn chính là cả một thời trẻ huy hoàng cũng không có nổi một mảnh tình vắt vai chứ nói gì đến chuyện vợ con. Có lẽ cũng vì lão lúc còn trẻ chỉ chú tâm vào công việc, lúc nhận ra thì đã đến cái tuổi bốn mươi rồi. Lão đứng dậy thở dài một hơi, khom lưng đi ra khỏi ngõ, lão bây giờ lại muốn đi làm vài chén rượu đế. Trần Minh đi qua mấy con đường nhỏ, vừa đi vừa nhìn sự đông đúc của thành phố, giờ cao điểm đã đến bây giờ đoàn xe đang bị kẹt tại một chỗ thi thoảng chỉ đi được vài bước. Lão cũng đã quá nhàm chán với cảnh vật nơi đây, ngày ngày như một. Bỗng trước mặt có một con chó chạy ngang qua thoáng chốc là va phải lão. Cũng ở cái tuổi này rồi, tim đã yếu đi rất nhiều nên chỉ cần một sự việc nhỏ cũng khiến tim lão đập liên hồi, lão cố gắng bình ổn hơi thở. “Ông Ba!” Một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi chạy đến. Lão nâng mí mắt, nhận ra người kia liền cười nói: “Cô Tám đấy à, làm sao lại gấp gáp như vậy.” “Ôi con chó Mun của tôi nó vừa chạy mất nên tôi chạy theo mang nó về.” Người phụ nữ vừa thở dốc. Lão liền nhớ ra con chó suýt lấy mạng lão, liền kêu lên: “A con chó Mun ấy hả...” Cô Tám như nghĩ ra gì đó cười nói với lão: “Mà Ông Ba có bận chuyện gì không? Nếu không thì phụ tôi tìm con chó nhé. Lúc về sẽ đãi ông một chầu lớn.” Lão cũng không ngại tuổi già liền gật đầu đồng ý: "Ôi thế thì còn gì bằng." Bà Tám nghe vậy liền cảm ơn một tiếng rồi chạy về hướng chú chó.  Lão nhìn theo cô Tám một lúc rồi khập khiễng đi theo. Đi được một đoạn thì đã thấy con chó đang đứng gần tiệm hoa ven đường. "Mày đây rồi, lại đây với ông nào Mun!" Lão vừa nói vừa đưa tay về phía chú chó. Nhưng cứ tưởng sẽ ôm được nó, nhưng ai ngờ chú chó lại xoay mình chạy vụt sang bên đường. Lão ngơ ngác nhìn, một chiếc xe tải lao đến. Đầu óc lão bất giác xoay chuyển, tình cảnh này hoàn toàn ứng với câu ‘tay nhanh hơn não’. Lão nhảy ra ôm chú chó vào lòng, phần lưng đón nhận cú va mạnh từ xe tải đang lao đến. “RẦM…” Không biết vì sao lão lại không thấy lo sợ, đầu óc lúc này lại thanh tĩnh lạ kỳ. Cơn đau nhức càng lúc càng kịch liệt, lão mơ hồ cảm nhận được tiếng nói hoảng loạn của người với người xung quanh. Trên môi lão nở một nụ cười, nụ cười mãn nguyện, sáu mươi tám năm cuộc đời của lão cứ thế mà trôi qua. Vậy là hết một đời người.         *** Hai mắt trừng lớn cố gắng cảm nhận tình trạng cơ thể của bản thân, hiện tại hắn không cử động được. Dù có cố nhấc tay, cử động chân, nhích mông, lắc đầu... vẫn không có hiệu quả. Cảm giác bất lực bao trùm lấy hắn! Đôi mắt nhìn lên trời xanh chỉ có thể thầm nói: “Ta chết rồi sao? Hay là chân tay đều bị liệt? Nơi này là Thiên đàng hay Địa ngục??” Hắn cố gắng quan sát xung quanh. Đây cứ như là một khu rừng, tiếng gió xào xạc khẽ đưa, có tiếng chim hót, tiếng dế kêu, còn có cả tiếng thú gầm... thật là hoang vu...  “Thú gầm… thú gầm?” Trần Minh cố lắng tai nghe, tiếng bước chân thật nặng nề, một bước rồi lại một bước, có thứ gì đó đang tiến lại đây. Cơ thể hắn hiện tại không thể cử động nhưng ý thức thì thanh tĩnh bởi vì bây giờ dưới chân hắn là một con hổ.  Nó cao hơn hai mét dài ba mét. Hắn già từng này rồi nhưng chưa bao giờ thấy hổ lần nào, mà con này nó lại to hơn cả mấy con hắn xem trên tivi. Khuôn mặt dữ tợn, hàm răng to nhọn, nhưng có chút quai quái cảm giác như không giống hổ bình thường cho lắm, mà con hổ cao lớn này giữa trán lại mộc ra một cái sừng nhỏ. Lúc này Trần Minh lại tự an ủi chính mình, làm sao mà có loại hổ kì lạ đến như vậy, hắn thầm cười nói: “Già như vậy còn mơ loại giấc mơ trẻ con như thế này.” Nhưng theo bản năng mồ hôi cũng đã thấm ướt cả áo. Ngay sau đó hổ kia cũng không kiêng dè gì dùng lưỡi liếm mặt hắn, nước rãi chảy thành hàng. Chỉ một hành động này đã kéo hắn ra khỏi suy nghĩ, hai mắt Trần Minh trừng lớn nhìn khuôn mặt to lớn mà kì dị kia. Nếu như hắn không phải tê liệt có thể đũng quần cũng đã rỉ nước luôn rồi. Nói thì lâu nhưng mọi chuyển chỉ mới chớp mắt, con hổ đang lúc lấy tư thế chuẩn bị ăn đầu hắn thì ‘Phạch’ một tiếng. Con hổ đau đớn gầm lên. ‘NGAOOOO!’ Trên bụng nó ngay lập tức xuất hiện một động máu lớn. Nó xoay người lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông cách đó không xa. Người đàn ông trung niên, da ngâm đen lại mang thêm một thân hình vạm vỡ. Khuôn mặt để râu ria mép. Người đàn ông lên tiếng: “Hổ sơn, hôm nay ngươi xui xẻo gặp được ta rồi.” Nói xong liên lộn nhào vòng qua bên hông con hổ, tay cầm thương nhanh chóng bắn ra hai phát. Thương này vừa phát ra mang theo ánh sáng xanh bay đến, Hổ liền tức giận gầm lên một tiếng đánh bay thương, sau đó nhào tới người đàn ông trung niên. Ông ta liền lộn nhào ra hướng khác, lại bắn thêm hai phát, tiếc là hai phát này chỉ xượt qua con hổ. Hổ xoay chân dùng hai chi trước muốn tấn công địch nhân, người đàn ông không kịp né tránh bị móng vuốt Hổ rạch ba đường trước ngực. Tay nhanh chóng rút ra một con dao găm, chân trái dùng lực bật nhảy lên lưng con hổ. Dao găm trên tay đâm hai nhát vào mắt. Hổ liền bị đâm trúng, nhảy thật mạnh cố gắng hất văng người đàn ông khỏi lưng. Người đàn ông trung niên lại dùng hai chân mang lực ghim chặt vào bụng hổ, tay vung một nhát, hai nhát, ba nhát... Hổ sơn cố gắng vung mạnh thân thể, người đàn ông cũng kịp thời lấy đà đáp đất. Không dừng ở đó, ngay lập tức ông ta lại nhảy đến gần con hổ, vung một đấm vào vết thương ở trên da. Một đấm này cơ hồ dùng hết toàn lực, lực đạo cực mạnh. Hổ sơn văng ra xa đập vào một thân cây cổ thụ gần đó, một thân hổ to lớn ngã xuống chết tại chỗ. Người đàn ông thu hồi tay, đứng thẳng dậy cười lớn vài tiếng. Lúc này mới nhìn qua Trần Minh còn đang hoang mang bởi màng biểu diễn vừa rồi: "Thật may cho nhóc là hôm nay ta đi săn khu này đó." Trần Minh nghe vậy khóe mắt giật giật: ‘Nhóc?’ Hắn đây từng này tuổi mà bị tên to con này gọi nhóc. Nói thì nói vậy thôi chứ Trần Minh có dùng hết khí lực thì cũng không mở miệng nói chuyện được. Người đàn ông ngồi xuống kiểm tra thương thế của Trần Minh nói: "Gãy hai tay, hai bắp chân thêm ba chiếc xương sườn. Không sao. May mắn không ảnh hưởng gì đến nội tạng. Vẫn cứu được." Nói xong liền đứng dậy hướng về phía Hổ sơn bắt đầu lột da, róc thịt hổ để Trần Minh ngơ ngác nằm bất động ở đó. ‘Gãy hai tay, hai chân, ba chiếc xương sườn.’ Không phải chứ? Bị xe tông thôi mà gãy toàn thân. Với cái thân già này chắc kiếp sau mới lành quá. Trần Minh chỉ biết lắc đầu thở dài cho cái số già của mình. Hắn cũng bất giác quên mất chuyện vừa xảy ra kia. Người đàn ông trung niên một bên vác Trần Minh trên vai, một bên vác da hổ cùng thịt hổ. Xuyên qua khu rừng rậm rạp. Trên đường đi Trần Minh biết được người đàn ông này tên Trương Nhị. Mặc dù hắn không có khí lực nói chuyện không có nghĩa Trương Nhị không nói. Hắn ta nói luyên thuyên nguyên cả đường đi, nào là hắn có cô vợ sinh đẹp tên Thanh Nữ, cô con gái tám tuổi xinh xắn Tiểu Yên. Còn cái gì mà lên núi bắt ma thú về bán lấy tiền, nào là trên núi nguy hiểm như thế nào... Mấy chuyện kia hắn còn nghe hiểu, nhưng ma thú là cái gì? Trần Minh mơ mơ màng màng nghe Trương Nhị luyên thuyên, cũng nhờ hắn nói không mệt nghỉ, không quan tâm tới Trần Minh có nghe hay không, có hiểu hay không. Mà Trần Minh, hắn biết được hắn đã xuyên qua rồi. Đây là một thế giới vô cùng mới lạ. Một nơi không như trên địa cầu. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng người này còn là diễn viên hay có đoàn đóng phim quay đây nhưng từng cơn đau nhức mà cơ thể mang lại nói cho hắn biết, đây chính là hiện thực. ‘Không ngờ lão phu lúc gần đất xa trời lại có được trải nghiệm mới lạ này.’ Trần Minh lại không ngừng oán than cho số phận bản thân. Vì mệt mỏi quá độ, hắn ở trên lưng Trương Nhị thiếp đi lúc nào không hay. … Trần Minh mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh, lần này hắn đang nằm trên giường, là giường đá. May mắn không phải là khu rừng rậm kèm theo chú hổ xinh xắn. Bên cạnh hắn là một bé gái nhỏ nhắn. Cô bé thấy hắn tỉnh liền chạy ra cửa hô lớn: "Cha mẹ. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi!" Đây là một căn phòng nhỏ được làm bằng đá, trang trí đơn sơ. Có lẽ đây là lần đầu hắn được ở trong một căn phòng bằng đá như thế này. 'Cạch' Cửa phòng được mở ra. Một người đàn ông vạm vỡ bước vào, đó là Trương Nhị. "Tỉnh rồi?" "Tỉnh rồi là tốt!" Lại một giọng nói của phụ nữ vang lên, người này bước sau Trương Nhị.  Người này tầm ba mươi tuổi, thân hình hơi gầy, mặc một chiếc váy maxi dài màu xanh. Tuy làn da hơi ngâm đen nhưng vẫn toát ra sự thông minh có đôi chút hiền lành. Trần Minh xoay đầu nhìn hai người vừa bước vào, hắn nhận ra người đàn ông kia. Cố gắng mở miệng nhưng cổ họng khô ráo, khoang miệng đắt chát làm hắn khó khăn trong việc phát ra tiếng, chỉ có thể nghe được giọng nói nhỏ xíu mà có chút khàn khàn. “Cảm ơn đã cứu lão già ta!” Trương Nhị cười nói: "Tên nhóc ngươi cũng hiểu chuyện đó, không cần khách khí làm gì. Trên đại lục này bị ma thú đuổi bắt chỉ là chuyện thường, được ta cứu cũng là cái duyên mà thôi. Cơ mà nhóc đã ngủ nguyên một tháng rồi đấy." ‘Một tháng.’ Trần Minh thầm thở dài, đúng là với cái tuổi già này cũng quá sức rồi. "Cha ơi, sao huynh ấy lại xưng lão già. Nhìn có già đâu cha hay tên huynh ấy là lão già ạ?" Cô nhóc con bên cạnh ngơ ngác hỏi cha mình. Trương Nhị nghe vậy cũng không trả lời vấn đề của con gái mình mà quay qua hỏi Trần Minh: “Nhóc tên gì? Cha mẹ đâu, hay đều đã bị ma thú…?” Lại là cái từ nhóc vang lên, Trần Minh nghe vào tai mà không khỏi nhíu mày, bộ cách xưng hô của người trên thế giới này bị đảo ngược với địa cầu à? Lại giọng nói khàn khàn vang lên: “Ta tên là Trần Minh. Đã không có cha mẹ từ lâu rồi.” Trương Nhị nghe vậy gật đầu nói: “Không sao, không có cha mẹ không có gì to tác cả.” Một lúc sau Trương Nhị lại lên tiếng: “Nhóc chỉ mới mười tuổi mà đã lang bạc khắp nơi rồi, nếu không phiền có thể ở lại đây, mặc dù nhà ta không giàu có lắm nhưng với thằng nhóc vẫn đủ nuôi.” Khi nghe được hai từ ‘mười tuổi’ Trần Minh cũng không có tâm trí để ý câu sau của Trương Nhị, hắn trừng lớn hai mắt nhìn về Trương Nhị hỏi: “Ta mười tuổi?” Trương Nhị hơi ngại ngùng nói: “Bộ ta đoán sai sao? Chín tuổi? Tám tuổi? Hay nhỏ hơn?” Trần Minh có chút đau đầu, các dây thần kinh trên não hắn chuyển động với tốc độ cực nhanh, không phải đó chứ.  "Ta muốn ở một mình. Yên tĩnh một chút!" Trần Minh mệt mỏi nói một câu. "Được, ngươi nghỉ ngơi đi." Trương Nhị nghe vậy nói xong cũng cùng mọi người ra khỏi phòng. Trần Minh nằm đó. Nằm im bất động, mắt cứ nhìn chằm chằm trần nhà. Đúng là đối với lão già sáu tám tuổi không tiếp xúc nhiều với internet, thì cái chuyện này đối với hắn có chút mới lạ. Trần Minh cứ tưởng cuộc đời nhạt nhẽo của hắn đã cứ như vậy mà kết thúc thì nay lại mở ra cho hắn một con đường khác.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook