bc

Tình Trong Tâm

book_age16+
57
FOLLOW
1K
READ
tragedy
bxg
like
intro-logo
Blurb

Người ta nói tôi là con của một người phụ nữ bán hoa, ăn ngủ hết người này đến người khác rồi không may sinh ra tôi, đến là con của ai bà cũng không biết. Vì vậy nên bà bỏ rơi tôi từ lúc mới vừa lọt lòng rồi rời đi nơi khác, được cưu mang bởi chú thím, gọi vậy thôi chứ có máu mủ ruột rà gì đâu. Cuộc đời cứ thế đẩy đưa cho đến khi gặp anh, người đàn ông luôn miệng chán ghét tôi, vậy mà trớ trêu thay tôi lại yêu anh để rồi thứ tình cảm mỏng manh đó trôi dạc trong một cơn bão lớn đã bị sóng đánh đến mức tơi tả.

Một đời quá dài...

Vì vậy chỉ muốn nói "dù thế nào vẫn yêu anh".

Rõ ràng biết đoạn tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng chấp niệm quá lớn, thôi thì chỉ mong ông trời thành toàn ban cho tôi chút thương xót cuối cùng.

Ngộ nhận đôi khi cũng là một cách hay để tránh được sự tổn thương mà anh mang lại.

Tạm biệt, người đàn ông lúc nào cũng chán ghét tôi...!

chap-preview
Free preview
Đoạn 1: Cuộc Sống Mới
Truyện: Tình Trong Tâm Người Viết: Đồng Lệ Thể loại: Ngôn Tình Cận Đại đi kèm một chút chíu 18+ thoi nhen Đoạn 1 - Con đĩ này, mày dụ dỗ chồng bà, bà đập mày chết… Bốp… bốp… Từng lời nói khó nghe đi kèm là những cái tát nhá lửa cứ thế đáp thẳng xuống mặt tôi hiện lên năm dấu tay đỏ choét khoé miệng lúc này cũng đã rớm máu, tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn người phụ nữ mà tôi gọi là thím, bà ấy xắn tay áo lên tiến lại gần dùng chân đạp thẳng vào bụng tôi khiến nó đau nhói. Cả cơ thể lúc này cũng rách rưới đến mức khó coi. Phía sau, con gái thím trưng bộ mặt bỡn cợt nhìn tôi với ánh mắt hả hê, tay vuốt vuốt lưng mẹ mình rồi dở giọng an ủi: - Mẹ đánh nó chi cho bẩn tay, cái loại này thì tống ra khỏi nhà cho nó biết thế nào là lễ độ. Ăn nhờ ở đậu mà còn giở thói quyến rũ ba. - …. Thím tôi nhìn con gái rồi mới quay sang tôi hừ lạnh, ánh mắt sắt bén như đang đe doạ, cảnh cáo mà nói: - Mày, vào gom hết đống đồ bẩn thỉu rồi biến khỏi nhà tao. Tôi ngơ ngác rồi lồm cồm bò dậy, chắp hai tay vào nhau, nước mắt liên tục rơi ra cầu xin: - Con xin thím… con không có quyến rũ chú, thím làm ơn… cho con ở lại… làm trâu làm ngựa gì con cũng làm… đừng đuổi con… hức… Những lời van xin ỉ ôi của tôi cũng không làm thím nguôi giận, bà ta hất tôi ngã ra rồi đi vào trong, một lúc sau cầm một túi đồ nhỏ còn đang vươn vãi quăng xuống trước mặt nhếch môi nói: - Đồ thứ đĩ, y như con gái mẹ mày, mày ở đây ngày nào, thì tao mất chồng ngày đó, khi tao còn nhẹ nhàng biết điều thì cút đi. - …. Tôi bất lực quỳ sụp xuống nước mắt rơi lã chã ôm lấy đống đồ nhìn thím lần nữa rồi quay người bước đi, đến cả dép cũng không có mang. Lúc đi ra khỏi nhà thím tới đường lớn thì trời cũng bất chợt đổ cơn mưa, những hạt mưa cứ thế tạt thẳng vô mặt khiến mắt tôi cay xè, một bóng hình nhỏ nhắn trên tay ôm túi đồ lê từng bước nặng nhọc giữa dòng người tấp nập vội vã kia. Những ánh đèn xe ô tô lướt ngang qua càng soi sáng thân hình tàn tạ của một cô bé 17 tuổi như tôi khiến ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn lại, chắc họ nghĩ “tôi bị điên” đây mà giữa tiết trời mưa to gió lớn vậy mà không về nhà, nhưng chắc họ đâu biết tôi còn nơi nào nữa đâu mà về. Cũng không biết ba mẹ tôi là ai, từ khi nhận thức được thì tôi đã sống ở nhà thím, nói cho oai vậy thôi chứ nơi mà mỗi đêm tôi ngủ là ở chuồng lợn phía sau hè, chỉ cách chỗ mấy con lợn ngủ một bức tường mỏng manh. Nhưng mà tôi cũng biết ơn lắm, đỡ hơn phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường. Hàng ngày, tôi phải làm việc từ sáng sớm đến tận khuya mới được thím cho hai chén cơm độn khoai, không có thức ăn gì cả… Tôi nghe mọi người bàn tán mẹ tôi là gái bán hoa, ngủ hết người này đến người khác rồi sinh ra tôi, đến cả là con ai bà cũng không biết. Sau thì vứt tôi lại rồi bỏ đi biệt xứ, tới giờ cũng không ai biết bà ở đâu. Cũng may là có thím thấy tội nên đem tôi về nuôi nấn cho ăn cho mặc, càng lớn tôi càng giống mẹ nước da đội nắng từ năm này qua tháng nọ vẫn trắng hồng, dấp dáng khi dậy thì cũng trở nên phổng phao, mà điều đó lại khiến con gái thím đem lòng ganh ghét. Luôn sau lưng tôi mà đâm chọt với mẹ mình, khiến thím cũng dần chán ghét cái bản mặt tôi. Đỉnh điểm là chồng thím, chú ấy liên tục canh lúc thím không có nhà gạ gẫm tôi làm chuyện đồi bại. Tôi sợ quá nên cứ tránh mặt mãi, sau nhiều lần thất bại chú đâm ra tức giận, hù doạ tôi đủ kiểu. Tối đó tôi bị sốt khá nặng nên nằm liệt ngoài chuồng lợn, chú nhân cơ hội này lén lúc ra định giở trò, cơ thể tôi ốm đã vậy còn đang sốt nên không chống cự lại được. Tưởng chừng hôm nay mất đời con gái thì thím xuất hiện, như điên dại lên thím lao vào đánh đập tôi thậm tệ, đinh ninh là tôi dụ dỗ chồng thím. Cả chị Hoa cũng vậy hùa vào lăng nhục, được dịp nên họ đuổi tôi ra khỏi nhà cứ như điều này bấy lâu nay họ đã muốn làm vậy, người chú kia vẫn ánh mắt thèm khát tiếc nuối vì chưa làm gì được nên bù lu bù loa lên gán tội tôi quyến rũ chú ấy. Một cái miệng của tôi làm sao có thể nói lại ba cái miệng của họ nên đành ngậm ngùi ôm đồ rời khỏi. Đến giờ nghĩ lại họ cũng chẳng tốt lành gì, chấp nhận cho tôi cái ăn chỗ ở đều có lí do hết. Có tôi thì họ đỡ phải mướn người, mười mấy năm nay như là ở đợ không công cho họ. Giờ rời đi, một xu cũng không dính túi, thảm… thảm thương đến thế là cùng. Ầm…m… Người tôi bị một lực mạnh đâm vào rồi ngã sóng soài ra đường nhựa cứng ngắt, ánh mắt mơ hồ nhìn đối diện là một ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt. Tôi… bị xe đâm rồi… Sau đó thì chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết nữa, chỉ mong mình có thể chết đi nếu được vậy thì tốt quá. Cuộc sống đầy rẫy áp lực như này thà chết đi cho xong, khỏi phải bận tâm suy nghĩ ngày mai phải như nào nữa! Tôi… mệt rồi… chỉ muốn… ngủ một giấc dài không tỉnh lại thôi..! ** Nhíu mày rồi mơ màng hé mắt tôi thấy trước mặt là một nền trắng xoá, chẳng lẽ… ông trời tác thành cho ý nguyện đưa tôi về thế giới bên kia rồi sao? Mệt mỏi đảo mắt xung quanh thì chợt dừng lại ở người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường. Thấy tôi nhìn ông ấy chợt buông sấp giấy tờ gì đó trên tay xuống rồi nhẹ nhàng hỏi: - Cô gái… cô tỉnh rồi? - …. Thấy tôi không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm khiến ông ta nhíu mày tiếp tục nói: - Cô qua đường mà không nhìn, mém tí nữa là mất mạng rồi. Tôi thất vọng khi biết mình vẫn còn sống nên ngước lên nhìn không trung mở miệng: - Sao… không để tôi chết… Người đàn ông kia khoác trên người bộ quân phục tối màu nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy đi ra phía cửa sổ khoanh tay lạnh giọng đáp: - Mạng sống con người là vô giá, cô nên trân trọng. Tôi cười khẩy rồi nhỏ giọng: - Tôi chẳng còn gì? Người thân cũng không có. Sống trên đời này… có ý nghĩa gì đâu? - Tôi không biết cô đã trải qua chuyện gì? Nhưng mà con người chỉ sống một lần. Sau này, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa, lần sau sẽ không may mắn thế đâu. - ….. Nói rồi ông ta quay người rời đi, để lại tôi với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Đưa cánh tay lên trước mặt rồi nhìn, da thịt vẫn còn đó tôi vẫn không sứt mẻ miếng nào. Nhắm mắt lại giọt nước cuối cùng cũng theo khoé mắt mà chảy dài xuống, thôi thì số tôi chưa tận vậy nên phải sống tiếp. Người đó nói đúng, con người chỉ sống một lần, tôi lượn một vòng quỷ môn quan trở về chứng tỏ thần chết cũng chối từ tôi rồi. Giờ nằm đây cũng là một ân huệ mà ông trời ban cho, vậy thì tôi phải nhận thôi, nhận để sống một cuộc đời mới. Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, cả tương lai phía trước còn dài, hà cớ phải vì chút chuyện không đáng này mà bỏ phế bản thân. Nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết, đến khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau rồi. Tay chân tôi vẫn lành lặn chỉ duy nhất có đầu do va đập phải may mất năm mũi, quấn băng trắng xung quanh. Tôi khó khăn ngồi dậy thì ngoài cửa có tiếng “cạch”, người đàn ông hôm qua bước vào, thấy sắc mặc tôi khá lên mới mỉm cười kéo ghế ngồi đối diện chân bắt chéo khoanh tay hỏi: - Nay đã khoẻ hơn chưa? - Cám ơn đã cứu mạng, tôi khoẻ hơn rồi! Tới giờ tôi mới được nhìn kĩ, ông ta tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, lịch lãm. Đặc biệt là vẻ ngoài toát ra khiến cho người đối diện phải cúi đầu e dè. - Tiếp theo cô tính sao? - Tôi… Tôi hơi ấp úng nhìn ông ta không biết phải trả lời thế nào, hiện tại tôi không nhà không cửa. Cũng không có việc làm… nếu giờ phải đi… thật sự không biết phải đi về đâu nữa! - Tôi… chưa biết… nữa…! - Cô không có nhà sao? Ông ta hỏi trúng tim đen khiến tôi cụp mắt cúi đầu gật nhẹ một cái, không gian chìm vào im lặng khiến tôi hơi ngại định lên tiếng thì một giọng nói uy nghiêm đã tiếp lời: - Vậy thì tạm thời ở đây dưỡng thương… đợi khoẻ lại có thể ở đây làm, ta sẽ sắp xếp cho cô một công việc. Còn không, muốn rời đi thì tuỳ cô quyết định. Tôi ngước đôi mắt bất ngờ lên nhìn ông ấy, một người xa lạ không thân thích mà cứu tôi về, lại còn mở lời tạo cho tôi một công việc. Một người chẳng quen biết chỉ mới gặp hai lần mà đối xử với tôi còn tốt hơn cái gọi là chú thím sống chung mười mấy năm trời. Ở đời người như vậy vẫn còn sao, thật là… hối hận khi có ý định chết đi mà. Trong lòng dâng lên một niềm cảm kích nhưng không biết biểu đạt thành lời thế nào, chỉ biết ngước nhìn ông ấy rồi gật đầu. - Cám ơn! Ông ta mỉm cười khoé mắt có phần hơi nhăn lại rồi hỏi tiếp: - Cô tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? - Tôi tên Cổ Trác Ni, 17 tuổi ạ. Ông ta nét mặt hài lòng rồi cũng tự giới thiệu: - Ta là Dương Lâm. - Vâng! Ông ta đứng dậy rồi quay người rời đi để lại cho tôi một câu: - Khi nào khoẻ lại thì nhờ y tá đưa cô lên gặp ta. Dứt lời, bóng dáng cao lớn đó cũng khuất sau cánh cửa. Tôi cứ lẩm bẩm mãi cái tên đó rồi nhíu mày “rõ ràng là có nghe ở đâu rồi, quen quá…” ** Khoảng một tuần sau thì sức khoẻ của tôi cũng ổn định, vết khâu trên đầu cũng đã bắt đầu lành lại chỉ đợi bác sĩ tháo chỉ nữa là xong. Hôm nay tiết trời khá mát mẻ, ở lâu trong phòng bệnh cũng ngột ngạt nên tôi xin phép chị y tá ra ngoài dạo chơi. Lúc bước ra khỏi cửa tôi hơi bất ngờ vì bệnh viện chỗ này rất lạ, không giống mấy chỗ mà tôi từng thấy, thiết kế cũng cực kì cổ kín. Đi hết hành lang rồi mà vẫn chưa thấy lối ra ở đâu, ngơ ngác nhìn quanh một vòng tôi thấy ở đây ngoài bác sĩ ra còn có những người khác, mà những người này không phải bệnh nhân, họ khoác trên mình bộ quân phục chỉnh chu, nhìn kiểu gì cũng thấy lạ lắm. Đây là bệnh viện mà, sao lại có quân nhân trong đây lại còn rất nhiều nữa, nhìn họ đâu giống như đi khám bệnh đâu nhỉ? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu khiến tôi cứ lơ ngơ đi lại gần một tay chống nạng do chân còn bị thương, lê từng bước khó khăn định bụng hỏi đường ra ngoài thì chị y tá thường túc trực thay băng cho tôi chạy lại hốt hoảng: - Em chưa khoẻ mà, ra đây làm gì? Tôi mỉm cười nhìn chị rồi từ từ nói: - Ở trong mãi em thấy ngột ngạt quá, tính ra ngoài dạo chơi một chút. Mà ở đây cứ như mê cung vậy, em tìm hoài cũng không thấy đường ra… Bỗng dưng chị ấy bật cười thành tiếng rồi đỡ lấy một tay tôi dìu đi. - Để chị đưa em ra, chứ chỉ một hồi em đi lạc lại khổ. - …. Tôi gật đầu một cái rồi đi với chị, lúc ra tới ngoài tôi chọn một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Đây là bầu không khí, là cuộc sống mà tôi từng mơ ước suốt bao nhiêu năm qua những áp lực đè nặng trên vai cũng đã từ từ được gỡ bỏ, đợi chân tôi đi lại bình thường thì sẽ đi làm, mở một trang mới cho cuộc đời của mình. Sực nhớ tới người đàn ông kia tôi ngước lên hỏi chị y tá: - À, chị cho em hỏi? Ở đây ai tên Dương Lâm vậy ạ? Chị ấy khá bất ngờ khi tôi hỏi đến cái tên đó nhưng rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống đưa ánh mắt hiếu kì sang dò xét: - Sao… em biết người đó? - Do em đi đường không nhìn nên bị xe ông ấy đâm phải. Vì vậy mới được đưa về đây nè chị, ông có dặn khi nào khoẻ thì lên tìm ông. Mà ở đây em chẳng biết chỗ nào để tìm. Chị y tá nhíu mày nhìn tôi ra vẻ không tin lắm rồi cất giọng hơi nghiêm nghị nói: - Em biết ông ấy là ai không? Tôi nghệch mặt lắc đầu vài cái rồi nhìn chị ấy. - Là Tham Mưu Trưởng Thượng Tướng Dương Lâm, người mở ra trường quân đội đầu tiên của thành Dư Viễn này. - … Phải nói tôi đơ người mất vài giây rồi trố mắt nhìn chị như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cái gì mà Tham Mưu Trưởng rồi cả trường quân đội chứ, đây không phải bệnh viện sao? Mà khoan… Dương Lâm, cái tên này tôi cứ thấy quen quen, nhớ rồi thì ra là người mà thím hay nhắc đến. Người đàn ông có quyền lực nhất cái thành này, mẹ ơi tôi là vừa được ông ấy cứu sao, nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được mà. - Cô bé… sao mặt em trắng bệch vậy…? Câu hỏi của chị ấy như gọi hồn tôi về vậy, bần thần vài giây tôi đành cười trừ thắc mắc thêm vài câu: - Ông ấy, là Tham Mưu Trưởng sao chị? - Đúng rồi, đừng nói là em không biết nha? Tôi gãi đầu gượng gạo rồi quay mặt sang hướng khác, thể nào chị cũng cười tôi cho xem. Một người nổi danh như vậy mà tôi lại không biết mặt, thật ra trước giờ tôi có được đi đâu đâu chỉ toàn ở nhà thím làm đầu tấp mặt tối, đến ngủ còn không đủ giấc lấy đâu thời gian mà tìm hiểu mấy cái tin tức này chứ. Giờ mới thấy bản thân mình dốt quá… dốt quá thôi! Bất chợt chị y tá như nhớ ra điều gì đó rồi reo lên khiến tôi cũng phải giật mình ôm tim: - Vậy… em là cái người mà được Thượng Tướng Dương cân nhắc với bác sĩ khi nào khoẻ lại thì đưa lên gặp ông ấy… đúng… là em rồi! - Em cũng không biết nữa! Lúc rời đi ông ấy chỉ dặn khi nào khoẻ thì lên tìm ông thôi. - Đúng rồi… đúng rồi… chính em rồi… vậy em thấy khoẻ chưa? Tính khi nào lên gặp ông ấy. Nói cho em biết, người như Thượng Tướng không dễ gì nói chuyện đâu? Ông ấy nghiêm phết đấy! Tôi cười cười rồi đáp lời chị ấy. - Đợi chân em khỏi hẳn thì nhờ chị đưa em lên gặp ông ấy nhé! Em không biết đường để đi, ở đây… lạ quá… - Chuyện nhỏ, để chị lo. Mà đây là bệnh viện trong trường quân đội nên hơi cổ kín xíu. Lúc mới vào đây chị bị lạc hoài đó chứ, lâu dần cũng quen. Giờ chị là thổ địa nơi này rồi, haha. Nói chuyện nãy giờ tôi mới để ý thấy chị vui vẻ cởi mở thật, khác hẳn với những gì tôi mặc định trong đầu về con người nơi đây. - Chị tên gì vậy? - Chị tên Yên Chi, gọi Chi được rồi. Nay chị 24 tuổi… còn em? Thấy chị xởi lởi như vậy tôi cũng nhiệt tình trả lời: - Em là Cổ Trác Ni, nay 17 tuổi. Rất vui được quen biết chị. Tôi chìa tay ra ý muốn bắt tay với chị Chi, nhanh như chớp chị ấy cũng đưa cả hai tay ra bắt chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi rồi nói: - Còn nhỏ xíu, làm em chị được, haha. Hai chị em cứ thế cười một trận thật tươi, trong lòng bất chợt thoáng qua vài tia xót xa, không phải vì điều gì to tác cả. Mà chỉ là bản thân trong giây lát nhận ra được một điều đến cả một người mới quen như chị Chi đây mà còn quan tâm tôi hơn tất thảy cái gọi là gia đình chú thím, ngay cả đến chị Hoa là đồng trang lứa với tôi cũng luôn miệng chì chiết, dè bĩu, khinh thường một đứa không cha không mẹ như tôi. Lúc nào cũng tìm cách để tống cổ tôi ra khỏi nhà. Thật sự không hiểu tôi đã làm gì sai, chẳng lẽ chút tình thương hại họ cũng không cho tôi được sao. Mơ ước của một đứa con gái cũng chỉ đến thế, vậy mà lại nhẫn tâm chà đạp lên đó xem như tìm niềm vui cho bản thân. Gió thổi nhẹ sượt qua khiến khoé mắt tôi bỗng chốc cay xè, một giọt nước mặn đắng lăn dài rồi trượt xuống nơi gò má hốc hác xanh xao của tôi theo đó mà thấm đậm vào chiếc quần bệnh nhân màu xanh mà tôi đang mặc in hằn lên đó. Cũng tốt, làm ơn hãy mang theo những khó khăn uất ức trước kia mà tan biến hết đi, để cuộc sống về sau chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Mỉm cười ngửa mặt lên như tận hưởng những thứ mà ông trời đang mang lại nhắm mắt hít một hơi dài, tôi… được sống lần nữa rồi..! **

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook