Chương 1: Xin lỗi đã làm phiền

1629
Trịnh Nhã Đan mệt mỏi trở về phòng, tiện tay ném túi xách lên giường lớn. Hôm nay lịch trình dày đặc khiến cô giống như đã bị rút cạn sức lực, chỉ cử động thôi cũng vô cùng khó khăn. Một cục bông nhỏ trắng như tuyết nhanh chóng lao vào lòng cô, cái đuôi không ngừng ngoáy tít tựa như vô cùng vui vẻ. Trịnh Nhã Đan nghe được động tĩnh bên này, theo thói quen cúi người, dịu dàng xoa đầu Tiểu Ái, khe khẽ thở dài. "Hôm nay lại chỉ còn hai chúng ta ở nhà rồi. Hân Duyệt sẽ ở lại nhà đồng nghiệp, em có buồn không?". Tựa như hiểu được tiếng người, Tiểu Ái hừ nhẹ một cái rồi lắc lắc cái đuôi nhỏ của mình, càng dụi sâu hơn vào tay của cô lấy lòng, Trịnh Nhã Đan bị sự đáng yêu này chọc cho bật cười. Nghĩ đến việc một ngày dài không có ai ở nhà chăm Tiểu Ái, lại nhìn bát nhựa trống không trong góc phòng, ánh mắt cô thoáng dịu lại.  “Tiểu Ái ngoan, chị đi lấy đồ ăn cho em nhé”.  Trịnh Nhã Đan thấp giọng dỗ dành rồi đứng dậy, vốn muốn lấy một ít đồ ăn cho chó trong ngăn tủ, ngoài dự đoán lại nghe được tiếng động lớn ngoài ban công. Trong lòng liền cảnh giác, cô nhanh chóng cầm lên một cây đàn guitar bên cạnh, làm động tác im lặng với Tiểu Ái đang ngơ ngác ở đó. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể đoán được tình hình đang không ổn.  Hít sâu một hơi, cô vừa ló mặt ra ngoài liền thấy một bóng người rất nhanh nhảy vào từ ban công, khi cô còn chưa kịp phản ứng gì đã che miệng cô lại, cả tay và chân của cô đều bị người này áp chế, không thể chống cự. Chỉ tầm ba giây, Trịnh Nhã Đan nghe được giọng nam trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến.  "Cô im lặng một chút, đừng lên tiếng". Phó Thiếu Phong nhẹ giọng, bàn tay vội vã đưa lên bịt miệng Trịnh Nhã Đan. Hôm nay anh bị người của Phan gia truy sát, trong lúc bất cẩn liền trúng một nhát dao, không còn cách nào khác đành phải nhanh chóng chạy trốn, cuối cùng bị bọn chúng đuổi đến tận nơi này. Đành phải làm phiền cô gái trước mặt rồi. Trịnh Nhã Đan hiện giờ chưa thể tin nổi mà trừng mắt nhìn người đàn ông lạ mặt kia, trên người anh ta có một vài vết máu, làm không khí xung quanh cũng thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt, cô gấp gáp giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lại bị anh kìm giữ càng chặt. Sức lực của người đàn ông này vô cùng lớn, Trịnh Nhã Đan còn đang mệt mỏi, đương nhiên không thể là đối thủ của anh. Tiểu Ái ở bên cạnh thấy tình huống này cũng kêu lên như muốn tìm kiếm sự cứu trợ, tiến đến gần Phó Thiếu Phong gầm gừ. Mắt lớn nhìn mắt nhỏ, Phó Thiếu Phong trừng mắt làm Tiểu Ái rụt người lại, nhưng vẫn không chùn bước mà sủa thêm một tiếng nữa. "...". Phó Thiếu Phong bắt đầu hoảng loạn, chỉ có thể tiếp tục trừng mắt với Tiểu Ái để nó giữ im lặng, nhưng lại càng khiến Tiểu Ái trở nên kích động, gấp gáp sủa thêm vài tiếng.  Trịnh Nhã Đan thấy tình huống này liền bất giác bật cười, cảm thấy Phó Thiếu Phong cũng không đáng sợ như vậy, dần dần bình tĩnh trở lại, cam chịu số phận nhìn anh. Cô cúi đầu ra hiệu cho Phó Thiếu Phong thả lỏng lực tay, còn mình dịu dàng trấn an Tiểu Ái,"Tiểu Ái ngoan, không được dọa khách của chị". Tận đến khi Trịnh Nhã Đan lên tiếng, Tiểu Ái mới gừ nhẹ thêm một tiếng rồi im lặng, nhưng ánh mắt nhìn Phó Thiếu Phong vẫn tràn ngập sự cảnh giác, giống như có thể ngay lập tức cắn anh một cái. “Anh là ai, đến đây có mục đích gì”. Trịnh Nhã Đan xong chuyện, ném cho anh một ánh nhìn dè chừng, đứng cách xa anh ba bước. Phó Thiếu Phong nghiêm túc sắp xếp lại ngôn từ, chầm chậm giải thích để cô hiểu. “Tôi hoàn toàn không có ý xấu, cũng không muốn làm hại đến cô, vì bị truy sát chỉ muốn trốn nhờ ở đây một lát, sau khi an toàn sẽ lập tức rời đi". Anh quả thực bất đắc dĩ mới nhảy vào từ ban công nhà cô như vậy, hơn nữa cũng không có ý muốn liên lụy đến cô. Chỉ cần nguy hiểm qua đi, anh sẽ nhanh chóng rời khỏi, tuyệt đối không xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của Trịnh Nhã Đan. Nghe xong lời này, Trịnh Nhã Đan cũng âm thầm dao động. Anh là tội phạm đang lẩn trốn hay vì ân oán cá nhân mà chạy đến đây cũng không quan trọng, hiện giờ cô cũng đang bị anh khống chế, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Vì nếu cô từ chối, anh có thể bóp chết cô trong tích tắc. Cũng chỉ là trốn nhờ một lát, coi như cho cô thêm cơ hội đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan.  “Vậy thì được, anh đi theo tôi”. Trịnh Nhã Đan càng lúc càng bình tĩnh, nhìn trong nhà một lượt rồi chỉ cho anh nấp trong nhà kho. Trong đó chất đầy những đồ đạc không dùng đến lại có chút tối tăm kì dị, dù có người thực sự tìm đến cũng không thể nào tìm ra được anh. Hơn nữa trong tình huống khẩn cấp, ít nhất vẫn còn có đường sống. “Anh trốn tạm trong nhà kho đi, khẩn cấp có thể nhảy xuống từ ban công phòng khách”. Trịnh Nhã Đan tỉ mỉ chỉ chỗ cho anh, còn không quên dặn thêm về đường lùi. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, hôm nay xem như cô làm phúc đi vậy, sau này còn có thể tự cầu phúc cho chính mình. “Cảm ơn cô”. Phó Thiếu Phong gật đầu nhưng vẫn có chút e dè nhìn Tiểu Ái, tiếng chó sủa có thể khiến đám người truy sát anh chú ý. Hiện giờ anh đã bị thương, còn không thể tự bảo vệ chính mình, chỉ sợ rằng sẽ liên lụy đến cô gái này.  "Tiểu Ái ngoan, chúng ta giữ im lặng được không". Trịnh Nhã Đan tựa như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, nén cười rồi nhẹ nhàng dắt Tiểu Ái ra chỗ khác, để Phó Thiếu Phong thuận lợi tìm chỗ trốn trong nhà kho. Sau khi yên vị, anh hé mắt nhìn ra, thấy Trịnh Nhã Đan đang lưu loát lau những vết máu trên sàn nhà, còn cẩn thận mà lau thêm vài lần nước lau nhà để khử đi mùi máu nhàn nhạt.  Lau dọn xong sàn nhà, Trịnh Nhã Đan như thường lệ lấy thức ăn cho Tiểu Ái, còn lấy thêm một bát nước cho cún con. Tình huống hôm nay quả thực vô cùng bất ngờ, nhưng cô đã dần thả lỏng. Sống chết đều đã được trời định, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô đối mặt với tử thần. Mọi chuyện nếu đã sớm được an bài, chi bằng cứ thong thả mà trải qua tất cả.  Phó Thiếu Phong ở trong góc nhà kho không ngừng quan sát tình hình. Bẵng đi một lát, anh thấy không còn gì nguy hiểm, vốn muốn đứng dậy rời đi, nhưng đúng lúc này cơn đau trên vai trái lại tái phát. Anh co quắp người lại trong góc phòng, trên trán cũng toàn là mồ hôi lạnh. Khi nãy vì vội vã chạy trốn mà bỏ qua vết thương trên vai trái, lại bị cuốn theo động tĩnh trong nhà, hiện giờ máu cũng đã thấm ướt một mảng áo ngoài, mùi máu tươi càng trở nên nồng đậm. Cơn đau ập đến khiến anh cau mày, đau đớn tự ôm lấy mình mà trượt dần xuống mặt sàn, hơi thở dần trở nên thoi thóp.  Anh thấy cánh tay giống như bị đứt lìa khỏi thân thể, lý trí cũng biến thành một mảnh mơ hồ. Miệng anh đắng ngắt không thể nào lên tiếng, muốn kêu cứu nhưng chỉ có thể đưa bàn tay đầy máu về phía khoảng không lặng ngắt, thều thào vài tiếng cầu cứu Trịnh Nhã Đan. “Cứu tôi”. Trịnh Nhã Đan khi phát hiện ra Phó Thiếu Phong liền trực tiếp bị dọa sợ. Cô muốn đỡ anh dậy, nhưng Phó Thiếu Phong đã bị rút cạn sinh lực mà gục đầu trên cánh tay cô, mơ màng bám lấy tay áo cô, giọng nói cũng lạc cả đi.  “Gọi cho bác sĩ Mặc giúp tôi”. Trịnh Nhã Đan tự trấn tĩnh chính mình, lục tìm điện thoại trong túi áo của anh, lưu loát nhấn gọi cho bác sĩ Mặc. Đầu dây được kết nối, không kịp để người kia phản ứng, cô đã vội vã ngắt lời.  “Bác sĩ Mặc, anh ấy có chuyện rồi, anh đến đây nhanh một chút”. Trời đất đổ ầm trước mặt, Phó Thiếu Phong thiếp đi trong thanh âm êm ái của Trịnh Nhã Đan.
신규 회원 꿀혜택 드림
스캔하여 APP 다운로드하기
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    작가
  • chap_list목록
  • like선호작