Đột nhiên, nguyên bản mê man Huệ Thương mơ mơ màng màng la hét: “Nước, nước..." Đỗ Đắc Di bận bịu thả tay xuống, trên bàn rót chén nước, nửa ôm nàng khiến nàng nửa tựa ở trước ngực mình nghĩ đút nàng uống. Ai ngờ nàng lại đột nhiên đẩy hắn ra cầm chén tay, chén Tử Ứng âm thanh quẳng xuống đất quẳng thành hai nửa nước đổ ra đây. Nàng lại quay người nhào trên người hắn, Ngô Phúc Tâm vội vàng không kịp chuẩn bị bị té nhào vào giường.
Huệ Thương ghé vào Ngô Phúc Tâm ngực cọ xát, nghe hắn trên người khí tức quen thuộc, Huệ Thương khẽ ngâm: “Ngô Phúc Tâm, Ngô Phúc Tâm...”
Ngô Phúc Tâm thân thân thể cứng đờ, cho là nàng tỉnh đến đây. Hai tay đẩy ra nàng nhớ tới thân né ra. Ai ngờ Huệ Thương lại nhào đến, “Ngô Phúc Tâm, ngươi đừng đi, chớ đi...”
Ngô Phúc Tâm lúc này mới nhìn rõ nàng căn bản thì còn ở vào mơ mơ màng màng trạng thái, con mắt đều vẫn chỉ là nửa mở. Thấy này, Ngô Phúc Tâm cũng liền buông lỏng thân thể nằm trên giường theo nàng dựa vào, hai người bọn họ có tốt chút thời gian không có như vậy thân cận.
Huệ Thương dựa vào lại không có trước kia lông mềm như nhung cảm giác, hai tay trên người hắn lôi kéo lục lọi, “Ngô Phúc Tâm, ngươi vậy bạch nhung nhung lông tóc đâu?”
Ngô Phúc Tâm bị nàng mò được giật nảy mình run rẩy, toàn thân tựa như như giật điện, đuổi bận bịu nắm lấy tay của nàng nhớ tới thân. Huệ Thương lại không vui giãy dụa lấy hướng hắn trên người nhào, đang lúc lôi kéo Huệ Thương khóe môi nhẹ nhàng đảo qua Ngô Phúc Tâm môi.
Ngô Phúc Tâm trong nháy mắt cứng ngắc thân thể, mà mơ mơ màng màng Huệ Thương chỉ là cảm thấy môi tê tê dại dại , cảm giác thật kỳ diệu. Liền lấn thân trên đang hắn trên môi gõ nhẹ một chút, sau đó liếm lấy loot khóe môi, trong miệng cười duyên, “Ha ha ha, xốp giòn mềm nhũn mềm chơi vui.” Dứt lời, lại đối đã đầy đủ kinh ngạc đến ngây người mộ lúc này Huệ Thương cũng không có chút một chút thì rời khỏi, mà là bản năng hướng vậy Cam Điềm càng không ngừng hút khẽ cắn.
Lúc này Ngô Phúc Tâm dường như huyết dịch cả người đều hướng trán xông, ngực như là nổi trống va chạm, trên môi một mảnh tê dại, trừng thẳng song mắt thấy Huệ Thương ửng đỏ khuôn mặt xinh xắn động lòng người, rốt cuộc không nhịn được hấp dẫn phản tay ôm lấy nàng khóe môi khẽ mở chậm rãi đáp lại. Tỉnh tỉnh mê mê hai người không biết điều này đại biểu nhìn gì, chỉ là bản năng dán vào nhìn lẫn nhau, chà xát ma ở giữa Huệ Thương bản thì đơn bạc áo lót sớm thì nới lỏng lộ ra tròn trịa bả vai, nóng rực môi theo Huệ Thương cổ một đường uốn lượn mà xuống không ngừng cố gắng hút, Ngô Phúc Tâm giờ phút này sớm đã mê say đang Huệ Thương hương thơm hơi thở lên, cho đến Huệ Thương một tiếng yêu kiều bừng tỉnh say mê hắn.
Ngô Phúc Tâm chợt ngẩng đầu nhìn Huệ Thương khép hờ lấy hai mắt, ửng đỏ gò má, môi có hơi mở ra, thanh thuần trong xen lẫn quyến rũ. Mộ bệnh bạch hầu đầu nhấp nhô lắc lắc đầu đè xuống trong lòng khinh niệm, đưa tay kéo qua chăn mền một cái bao trùm quần áo không chỉnh tề Huệ Thương, sau đó cũng như chạy trốn chạy ra khỏi phòng, nhảy lên nóc nhà dưới chân lại trượt kém chút té xuống đến, một đường cơ hồ là thất tha thất thểu thoát khỏi thành Xuân Hãn, nào có lúc đến bay nham đi bích, tiêu sái như gió.
Mà Huệ Thương lúc này lại mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ , mãi đến khi chuyển đường buổi trưa mới đầu đau muốn nứt tỉnh đến. Trong lúc đó Tử Trúc Tử Lan đi vào hai lần thấy nàng vẫn còn ngủ say thì không quấy rầy nàng.
Huệ Thương mơ mơ màng màng ngồi dậy, Huệ Thương có hơi sững sờ nhìn chính mình quần áo nửa hở thân thể, mau đem trang phục mặc, trong đầu nỗ lực về nghĩ đêm qua rốt cục xảy ra chuyện gì?
Nàng không phải đang trong rừng cây không? Nàng còn nhớ nàng tối hôm qua đang một mảnh hắc ám trong rừng cây thấy thấy phía trước có một mảnh trắng sáng, nàng tưởng rằng Ngô Phúc Tâm. Chạy đi qua nhìn lại là một cánh đồng hoa, sau đó một hồi quen thuộc mùi thơm xông vào mũi, sau đó nàng thì bất tỉnh nhân sự. Sau đó thì luôn luôn bị một cỗ nàng quen thuộc lại an tâm mùi bao quanh, đó là Ngô Phúc Tâm mùi.
Sau đó, lại sau đó nàng trong giấc mộng, trong mộng và một bóng đen buồn triền miên, nhớ tới trong mộng hình tượng, Huệ Thương kéo lên chăn mền che kín đỏ bừng hai gò má. Trời ạ, vì sao lại mơ giấc mơ như thế đâu? Trong mộng bóng đen kia khí tức trên thân còn và mộ chơi dường như, nàng đây là tư xuân.
Nhưng, nàng đêm qua là làm sao trở về? Huệ Thương giật xuống chăn mền vẻ mặt nghi hoặc, nàng vì sao đầy đủ không có ấn tượng? Con mắt tệ đến góc giường chỗ đoàn kia hắc y, đúng vậy nha! Nàng tối hôm qua là đi rừng cây, sau đó té bất tỉnh. Lại sau đó, Huệ Thương chợt mở to mắt, là Ngô Phúc Tâm, nàng cuối cùng là bị Ngô Phúc Tâm mùi bao quanh, nhất định là Ngô Phúc Tâm đem nàng đưa trở về.
Huệ Thương kích động xuống giường Xích Cước chạy ra ngoài, đối diện lại đụng vào vừa muốn vào tới Tử Trúc Tử Lan, “Tiểu thư, ngươi như vậy vội vã là muốn đi đâu?”
Huệ Thương nắm lấy hai nàng tay, kích động nói: “Ngô Phúc Tâm, Ngô Phúc Tâm có phải là đã trở lại hay không?”
Tử Trúc Tử Lan bị nàng hỏi được sửng sốt, “Không có nha, Ngô Phúc Tâm luôn luôn chưa có trở về đến nha!”
Tử Lan có chút lo lắng nói: “Tiểu thư, Ngô Phúc Tâm chưa có trở về đến, ngươi hay là không bỏ xuống được Ngô Phúc Tâm?”
Nghe vậy, Huệ Thương chán nản thả tay xuống, không có quay về, nó hay là không có quay về. Tối hôm qua rõ ràng là nó đem nàng đưa trở về, vì sao nó lại đi rồi? Rốt cục là nguyên nhân gì muốn để nó âm thầm rời khỏi?
“Tiểu thư...” Tử Lan còn muốn nói gì, Tử Trúc giật giật ống tay áo của nàng lắc đầu, hai người lo lắng nhìn thất thần đi hướng bên cạnh bàn ngồi xuống Huệ Thương, hơn mười năm làm bạn, há lại nói buông có thể buông.
Ngô Phúc Tâm về đến trong cốc, vẫn như cũ ngồi ở kia thanh tịnh bên dòng suối nhỏ ngồi xuống, chỉ là lúc này Ngô Phúc Tâm lại đầy trong đầu đều là tối hôm qua đẹp đẽ hình tượng, căn bản là không có có cách chuyên tâm tu tập Tâm Pháp, trong đầu Tâm Pháp rối loạn, hơi thở đảo lưu. Luyện đến cuối cùng là đầu đầy đại hãn, sắc mặt tái nhợt, dứt khoát cũng đã thu linh khí, bỏ cuộc tu tập, mặc cho trong đầu tâm viên ý mã.
Hắn và Huệ Thương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vì hắn là thân sói hai người cũng không đề phòng, trên thân thể tiếp xúc thân mật nhiều không kể xiết. Thế nhưng lại theo không có giống ngày hôm qua khiến hắn kìm lòng không được không cách nào tự kềm chế , loại đó thể xác tinh thần sung sướng không cách nào hình dung, chỉ biết là cơ thể vô cùng phấn khởi không thể chính mình, muốn hướng Huệ Thương cố gắng càng nhiều. Hắn hiểu rõ cái này là không đúng, nhưng tâm lý một tia mừng thầm đây tính toán là cái gì?
Ngô Phúc Tâm nhìn về phía cái bóng trong nước, nhìn tấm kia thanh quý tuấn lãng như băng tuyết dung nhan, gương mặt này phóng ở trong nhân thế này cũng là cực hiếm thấy. Nghĩ mẹ vậy kinh thế tuyệt sắc dung nhan, hắn trưởng thành như vậy ngược lại là có thể lý giải, sờ lên mặt mình, nếu như hắn dùng bộ dáng như vậy xuất hiện đang Huệ Thương trước mặt, nàng nhưng sẽ vui hoan? Đây là Ngô Phúc Tâm lần đầu tiên đối với người này thân không ghét ngược lại có chỗ chờ mong.
“Tĩnh... Sơ...” Ngô Phúc Tâm hé mở cánh môi, nghĩ thử gọi Huệ Thương tên, có thể cứng ngắc đầu lưỡi lại chỉ có thể khiến hắn phát ra hàm hàm hồ hồ âm thanh. Hắn lại không nhụt chí, như là hài đồng bi bô tập nói một lần lại khắp nơi trên đất đọc lấy: “Tĩnh... Sơ... Tĩnh... Sơ... Tĩnh... Sơ...” Mỗi niệm một lần mộ tóc trắng hiện đáy lòng như có gì tràn ra, tràn đầy, tràn đầy... Khóe môi dương ích nhìn rung động lòng người mỉm cười, đó là ngọt ngào , tựa như dính như mật đường.
Xuân Hãn Thành Tây chỗ vùng ngoại ô một chỗ vứt bỏ trạch viện, xa xa nhìn lại đầy viện suy tàn tiêu điều, trong nội viện khắp nơi mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại. Trong nội viện duy nhất một chỗ tòa nhà cũng là cũ nát không chịu nổi, trong phòng mâm tàn bụp trên ghế chất đống một tầng thật dày tro bụi, khắp nơi kết đầy mạng nhện, gió thổi cũ nát cửa gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt mà vang lên, tại đây yên tĩnh trong đêm có vẻ phá lệ làm người ta sợ hãi.
Lúc này, đang mông lung dưới ánh trăng, một vị trên đầu khăn trùm đầu khăn, thân trên mặc cân vạt áo đuôi ngắn, hạ thân quần dài, khảm gỉ đường viền, trang phục sắc thái diễm lệ Dị Vực phục sức nam tử đẩy ra vậy rách nát cửa. Một đôi ngược lại tam giác con mắt nhìn chung quanh xuống, liền lách mình vào nhà tiện tay đem vậy rách nát cửa đóng lại, quay người đang mâm tàn bên cạnh dừng lại, chỉ thấy vậy rách nát tứ phương bàn là dài ngắn chân, ba con dài chân chạm đất, mà một cái khác ngắn lại chống đỡ không , chỉ thấy nam tử kia nhẹ nhàng đang mặt bàn đè ép, con kia ngắn chân bởi vì áp lực chạm đất, khác ba con dài chân nhẹ nhàng nhếch lên, nhưng vào lúc này, bàn phía dưới tấm ván gỗ lại nhẹ nhàng di động, lộ ra sâu sâu kín điều ám đạo...
Nam tử hướng ám đạo đi vào trong, người vừa tiến vào đi, vậy tấm ván gỗ liền nhẹ nhàng dời về chỗ cũ, trong phòng lại trở về bình tĩnh, chỉ còn rách nát cửa bị gió thổi được kẽo kẹt kẽo kẹt vang.
Nam tử theo chật hẹp ám đạo trong cầu thang đi xuống dưới, hai bên đường vách tường thường cách một đoạn khoảng cách thì có treo chén đèn dầu. Ngọn đèn hôn ám lúc sáng lúc tối chiếu vào nam tử trên mặt càng lộ ra âm trầm quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, liền thấy nam tử đi ra ám đạo, đập vào mi mắt là một có nửa cái bóng đá trường lớn sơn động, sơn động bốn phía phân biệt có bốn cái cự hình cây cột chống đỡ, phía trên cây cột phân biệt cắm hai cây bó đuốc dùng cho trong động chiếu sáng.
Bốn cây cột phía dưới đều có một ao, bốn trong ao đều chứa đầy chất lỏng màu xanh lục, càng quỷ dị là từng dãy đứng ở trong ao người. Những người này không không đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam tử, giờ phút này lại chưa hề tức giận dường như như tượng gỗ đứng ở trong ao, tính toán ra bốn ao đứng tráng hán lại có ba bốn trăm nhiều. Bốn ao vùng ven đều tương hỗ giữ lại một cái lối nhỏ thông hướng chính trung ương. Mà bốn ao chính chính giữa có một chất lên đài cao, trên đài cao chính bày biện một bộ màu đen cự hình mộc quan. Tất cả trong động tràng cảnh đang mờ nhạt ánh lửa chiếu xuống càng lộ ra Âm U làm người ta sợ hãi.
Mà nam tử lúc này chính dọc theo đường nhỏ đi hướng vậy mộc quan, đồng thời đang mộc quan lên nhẹ nhàng gõ ba cái, sau đó liền quỳ một chân trên đất, tay trái nắm tay dán ở nơi ngực, hành lễ kêu: “Chủ nhân!”
Theo nam tử một tiếng kêu gọi, vách quan tài ‘Bình’ một tiếng bắn ra lên tiếng rơi xuống đất, trong quan tài thẳng tắp đứng lên một nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này một thân màu đỏ lớn dẫn cân vạt áo đuôi ngắn, hạ thân váy xếp nếp. Một đầu đến eo tóc dài phê tản ra, chưa mang bất luận cái gì vật trang sức. Thanh tú khuôn mặt xanh Tử Thanh tử không nửa điểm nhân khí, một đôi máu con mắt màu đỏ càng lộ ra âm trầm khủng bố, một đôi xanh Tử Sắc tay trường màu đen móng tay thật dài, cái này căn bản cũng không phải là người, là đã theo thi Thể Tu luyện thành yêu Thi Yêu Tống Khánh Mai.
Lúc này chỉ thấy Tống Khánh Mai nhẹ nhàng bay tại nửa trống, theo đã chậm rãi bay xuống tại đất. Khéo léo đỏ hồng môi di chuyển cũng không di chuyển, âm trầm lạnh lẽo âm thanh lại mình truyền ra, “Chuyện gì đến nhiễu ta?”
Nam tử thân thể nhẹ nhàng run một cái, “Chủ nhân, Long Giang hành sự bất lực, mời chủ nhân trừng phạt!”
Máu con mắt màu đỏ liếc mắt nhìn hắn, “Chuyện gì?”
“Hôm trước, vận chuyển hài đồng trải qua mảnh rừng cây kia thời gian, gặp được mấy người bắt cóc, Long Giang không địch lại vứt đi hài đồng cũng vứt đi mấy tên tử sĩ.” Tự xưng Long Giang nam tử cúi đầu nói.
“A? Là ai?” Âm trầm âm thanh nghe không ra hỉ nộ.
“Là hai hòa thượng, một nữ tử và một vị che mặt người mặc áo choàng đen.”
“Rất lợi hại?”
“Một hòa thượng không biết võ công, ba người khác thân thủ đều không tệ, nhất là người bịt mặt kia, Long Giang chính là bị hắn đánh bại.”
“Hàng tồn bao nhiêu?”
“A?” Long Giang không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng, lại bị nàng con mắt đỏ ngầu sợ tới mức một chùm, bận bịu cúi đầu xuống, mới biết nàng là ý gì, “Còn lại chín cái, chỉ đủ duy trì hơn nửa tháng.”
“Vậy thì tiếp tục!”
“Có thể, nhưng trước mấy ngày chuyện đã kinh động quan phủ, bây giờ tiếng gió rất căng, ta sợ...”
“Ừm...” Con mắt đỏ ngầu nhẹ nhàng thoáng nhìn.
“Là, Long Giang cái này phải!” Long Giang đuổi bận bịu cúi thấp đầu đáp, không dám nói thêm gì nữa liền đứng dậy lui đi xuống.
Tống Khánh Mai gặp hắn rời khỏi, thân thể nhẹ nhàng trôi hướng khác một cái cửa hang. Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy trong động bày biện một cái giường, trên giường nằm một cũng toàn thân xanh Tử Sắc hẹn ba bốn tuổi đứa bé.
Tống Khánh Mai trôi hướng giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hài đồng gò má, máu hai mắt màu đỏ tràn đầy nhu hòa, “Rất nhanh, ngươi có thể vĩnh viễn bồi tiếp ta.” Mà nhưng vào lúc này, hài đồng thân thể có hơi lay động, có thể ánh mắt lại vẫn như cũ không có mở ra.
Tống Khánh Mai dường như đã hiểu gì, chậm rãi đứng dậy bay tại chỗ cửa hang lại dừng lại, hơi nghiêng đầu nói, “Ta không muốn thương tổn hại ngươi, ta chỉ là quá tịch mịch.” Nói xong, liền bay về trong động nằm lại trong quan tài, vách quan tài hình như có chính mình ý thức trên không trung lật ra vài phiên liền đóng về trên quan tài.
Nghe thấy mặt ngoài ‘Bình’ một tiếng, trên giường cửa hài đồng chậm rãi mở ra máu con mắt màu đỏ, khóe mắt chảy chầm chậm hạ chất lỏng màu đỏ như máu.
Trong đêm tối, Tôn Hoài Trung và Vũ Tùng trốn ở tươi tốt đầu cành lên, hai người bốn mắt nhìn chăm chú cánh đồng hoa trong vậy nhà tranh. Từ trước mấy ngày vậy hai hòa thượng đi báo án nói cái này cánh đồng hoa nhà tranh ở kẻ tình nghi sau, hai người bọn họ mình tại đây ẩn núp ba ngày , ngoại trừ trong lúc đó thay phiên đi ngủ bên ngoài, con mắt chưa bao giờ rời khỏi vậy nhà tranh, lại chưa từng thấy có người nào ra đây. Lại không dám mạo muội hành động, sợ đánh rắn động cỏ, chỉ có thể ở cái này thủ chu đợi thỏ, chẳng qua, cái này cánh đồng hoa tán phát mùi thơm quả thực và những kia lưu lại đang hiện trường vụ án mùi nhất trí. Chỉ là nơi này càng dày đặc, nghe vậy hai hòa thượng nói mùi thơm này có thể khiến người hôn mê, cho nên bọn họ bây giờ chính là muốn vào trong cũng phải tốn nhiều sức lực.
“Đến cùng phải hay không nàng a? Chúng ta thực đã trông ba ngày , cũng không gặp người ra đây.” Tôn Hoài Trung nhìn phía trước vậy đón gió chập chờn cánh đồng hoa, vốn là đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, hắn lại có hơi tâm phiền khí nóng nảy.
“Đây là chúng ta bây giờ đầu mối duy nhất, không có cách, chỉ có thể trông coi.” Vũ Tùng cũng có vẻ tâm bình khí hòa chút ít.
“Ta hiểu rõ, chỉ là ba ngày , nếu không phải nàng, chúng ta kết quả hay là lãng phí thời giờ.”
“Ngươi làm sao vậy, hôm nay như thế táo bạo? Làm chúng ta nghề này, lãng phí thời giờ chuyện làm phải trả ít sao! Sao hôm nay ngươi có hơi không giữ được bình tĩnh ?” Vũ Tùng gặp hắn cau mày có hơi kỳ lạ.
“Không biết, chỉ là không biết sao nỗi lòng có hơi không yên. Ba chúng ta ngày trước chỉ thấy nàng vào trong, lại đến bây giờ đều không thấy nàng ra đây, lại trong phòng một điểm động tĩnh đều không có, ngươi chưa phát hiện được kỳ lạ không?”
“Đúng vậy a! Một người không thể nào ăn uống ngủ nghỉ đều đang vậy cỏ nhỏ trong phòng, đầy đủ không ra đến.” Hai người đưa mắt nhìn nhau.
“Nếu không, nàng đã sớm biết chúng ta đang giám thị nàng, cái này cỏ nhỏ phòng chỉ là thuật che mắt.” Tôn Hoài Trung cặp mắt trợn tròn nói.”Không được, ta muốn vào xem một chút.” Dứt lời, liền đứng dậy nghĩ nhảy xuống cây.
Vũ Tùng bận bịu lôi kéo hắn, “Không được, nếu chúng tôi đoán sai , như vậy mạo muội vào trong lại đánh rắn động cỏ. Huống hồ, cái này cánh đồng hoa chúng ta như không cẩn thận hút vào một ngụm hương khí, hôn mê ở chỗ này, đây chẳng phải là chỉ có mặc người chém giết phần.”
“Nhưng, chúng ta lão làm như vậy chờ lấy cũng không phải cách a! Hay là vào xem cho thỏa đáng, đoạn này khoảng cách, ta chỉ cần nín thở đi qua vẫn là có thể. Nếu không, ngươi đang ta đây tiên tiến đi dò xét một chút.” Dứt lời, vứt bỏ Vũ Tùng tay không để ý lý hiện ngăn cản nhảy xuống nhánh cây hướng phía cánh đồng hoa chạy như bay.
Vũ Tùng thấy Tôn Hoài Trung một tay vỗ vỗ miệng mũi, dưới chân nhẹ vọt không có mấy lần liền nhảy vào cánh đồng hoa đang nhà tranh trước dừng lại, nhìn chung quanh sau rón rén đẩy ra nhà tranh cửa, lách mình liền tiến vào. Một lát nữa, Tôn Hoài Trung vô cùng lo lắng theo nhà tranh trong ra đây, đối hắn cái phương hướng này phất phất tay. Vũ Tùng liền hiểu rõ vậy nữ tên ăn mày không trong phòng, bọn họ sớm đã bị nàng phát hiện.
Tôn Hoài Trung mũi chân mấy cái chĩa xuống đất liền ra cánh đồng hoa, đi vào Vũ Tùng trước mặt, mới hít một hơi thật sâu, “Vậy nữ tên ăn mày sớm thì chẳng biết đi đâu, chúng ta để lộ , nàng sớm liền phát hiện chúng ta, dưới mắt sớm đã chẳng biết đi đâu, chúng ta manh mối lại đoạn mất.”
Vũ Tùng trầm ngâm nói, “Cũng chưa chắc, chí ít chúng ta biết cô gái này tên ăn mày và cái này vụ án có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu không nàng cũng sẽ không thiết hạ cái này thuật che mắt để cho ta nhóm cho là nàng trong phòng, chính mình lại trốn. Chúng ta về trước nha môn, phái người chằm chằm vào cái này cánh đồng hoa. Đã vậy Mê Hương có mùi thơm này, hoa này thì nhất định là vậy Mê Hương một vị thuốc, nói không chừng nàng còn có thể quay về.”
Tôn Hoài Trung nghe nói nhẹ gật đầu, hai người quay người nghĩ rời khỏi, Tôn Hoài Trung suy nghĩ một lúc lại hướng vậy cánh đồng hoa chạy tới. Vũ Tùng mắt gặp hắn lấy xuống một gốc hoa, tại hạ bày chỗ kéo xuống một mảnh bao vải ở. Gặp hắn đi qua đến, cũng đã hiểu dụng ý của hắn nhìn nhau cười một tiếng, hai người sóng vai bước chân cực nhanh đi tới, chỉ chốc lát, liền không thấy thân ảnh.
Quan Nha chính đường trong, gương sáng treo cao bảng hiệu treo thật cao tại trên công đường. Mà lúc này, chỉ thấy dương liễu bờ áo lệch ra mũ nghiêng một mình đang trên công đường lo nghĩ đi tới đi lui. Tôn Hoài Trung và Vũ Tùng vừa bước vào nghi môn chỗ, dương liễu bờ liền lo lắng nghênh đón, “Nhưng có đầu mối?”
Hai người thấy dương liễu bờ quan phục nếp nhăn Quan Mạo nghiêng lệch, hai người liếc nhau, Vũ Tùng hỏi, “Người lớn, nhưng lại xảy ra chuyện ?”
“Buổi tối hôm qua, lại có ba nhà em bé vứt đi.” Dương liễu bờ gấp đến độ giơ chân, “Phủ Nha người đã toàn bộ phái đi ra tìm, ta tại bực này một đêm, vẫn là không có tin tức. Mấy người đang vậy trông ba ngày, nhưng có đầu mối.”
Tôn Hoài Trung gặp hắn gấp đến độ đầu đầy đại hãn trấn an nói, “Bị nàng chạy, chẳng qua có thể xác định nàng định và án này có liên quan.” Tôn Hoài Trung liền đem đang trong rừng cây chỗ thấy lại hướng dương người lớn nặng nói một lần.
Dương liễu bờ nghe nói, cuối cùng lộ ra nụ cười mừng rỡ, thấy Vũ Tùng một bộ ung dung dáng vẻ, cộng sự nhiều năm cũng biết hắn là có chủ ý người, liền hỏi, “Lý Bộ Đầu có gì đối sách? Nói và chúng ta nghe nghe!”
Vũ Tùng vái chào nói: “Thuộc hạ cho là, việc này vẫn là phải dùng cô gái này tên ăn mày làm đột phá khẩu, ứng trước điều tra rõ cô gái này tên ăn mày lai lịch thân phận...” Còn mạt nói xong, Tôn Hoài Trung liền tiếp lời nói, “Ta đây đi thăm dò!” Dứt lời liền quay người ra nha môn.
“Cái này vương Bộ Đầu hay là hấp tấp tính tình, sau đó đâu?” Dương liễu bờ tiếp tục hỏi.
Vũ Tùng bên cạnh hướng công đường bàn lên đi đến, “Thuộc hạ họa trương vậy nữ tên ăn mày chân dung, người lớn gọi người vẽ chút ít, toàn thành thông cáo, toàn thành truy nã.” Xuất ra giấy mực nhanh chóng trên giấy phác hoạ nhìn, chỉ chốc lát sau, một trương chân dung liền vẽ xong.
Dương liễu bờ tiếp nhận chân dung, nhìn người trong bức họa liên tục gật đầu, “Được, bản quan đợi lát nữa thì gọi người nhiều vẽ chút ít, gọi nha dịch toàn thành truy nã.”
“Ngoài ra, rừng cây vậy cánh đồng hoa cũng phải ngày đêm chằm chằm vào, chỉ không cho phép vậy nữ tên ăn mày còn có thể trở về. Có thể thuộc hạ còn phải đi tối hôm qua mất tích hài đồng môn hộ xem xét dưới có gì manh mối, nếu để cho bình thường nha dịch đi, thuộc hạ lo lắng như thật có tình hình , bọn họ ứng phó không được.” Nên gọi ai đi đâu? Hiện nay trong nha môn đầu ngoại trừ hắn và vương Bộ Đầu, còn lại nhân vũ công đều thường thường, như gặp gỡ vậy hai sư phụ trong miệng người mặc áo choàng đen không phải không duyên cớ nhiều thêm mấy cái nhân mạng sao! Đang lúc hai người đều một buồn mạc triển thời điểm, Đinh Lộc và phàm đi vào công đường.
“A di đà phật! Nếu như người lớn nhóm không chê, bần tăng và Sư Thúc Tổ nguyện tiến về rừng cây chằm chằm vào vậy cánh đồng hoa!” Phàm lời nói.
“Cái này, bản quan hiểu rõ hai vị đối lần này án kiện cung cấp manh mối trọng yếu, có thể tra án xử lý kém là quan phủ chuyện, vạn không có muốn hai vị mạo hiểm chuyện nha!” Dương liễu bờ nghĩ cũng không nghĩ thì phủ định , bây giờ đúng bọn họ hai vị sư phụ chính mình hay là tín nhiệm, dù sao rất nhiều manh mối đều là hai người bọn họ cung cấp, nhưng cũng không có quan phủ xử lý kém, khiến bình dân bách tính giúp bận bịu đạo lý.