Giang Phúc Duy tấm tắc: “Kế hoạch này cậu rất hoàn mỹ!” “Cậu làm đường cũng không cần lâu như vậy đi?” Giang Mộng Vy đáp: “Tôi đây không phải là cho hai cậu sáng tạo thế giới hai người sao, ăn bữa cơm muốn hơn một giờ đi, xem phim điện ảnh cũng phải hai tiếng đi!” Giang Mộng Vy liếc nhìn thời gian: “Ông Duy, tôi không thời gian, vợ của ông bây giờ một đôi mắt cũng chỉ nhìn tôi chằm chằm.” Cô đã mau bị trừng tới điên rồi. Giang Phúc Duy liếc cô một cái sau mang khiêng xuống: “Đi đi đi đi.” Giang Mộng Vy ngoẹo đầu, đưa ra một cái OK tay ra dấu, làm một cái có thể hay không bộ mặt biểu tình. Giang Phúc Duy ý vị thâm trường gật đầu một cái. Cái này ăn ý, mãn phân. Kết quả buổi chiều vừa để xuống học, Giang Mộng Vy liền nhận được Dữu Diệu Ngọc điện thoại của - “Buổi chiều mua cho con