Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn! Dữu Diệu Ngọc đau khổ, lời nói trở nên rất nghiêm túc: “Tôi khổ cực như vậy là vì cái gì?” Là vì cái gì? Giang Phúc Duy đã không biết. “ Không phải là vì hài tử?” Dữu Diệu Ngọc chép miệng: “Hồ Việt Tiến đứa nhỏ này thật là...” Cô đứng lên: “Quá chịu trách nhiệm!” Giang Phúc Duy ở tâm lý hừ hừ. Là đủ chịu trách nhiệm, cũng đem con gái của hắn cấp phụ đi. Dữu Diệu Ngọc vọt ra căn phòng, đứng ở Giang Mộng Vy cửa gian phòng: “Giang Mộng Vy, cậu đã ngủ chưa?” Lúc này đã là mười giờ rưỡi tối. Bất quá Giang Mộng Vy còn chưa ngủ, cô vẫn còn ở viết Hồ Việt Tiến buổi chiều cho cô bố trí số học đề, vừa nghĩ tới cô còn có Hồ Việt Tiến không biết mua ở đâu hai bộ tiếng Anh bài thi không viết, đầu cô cũng lớn. Giang Mộng Vy ngừng tay dặm bút: “Còn không