“Mẹ ơi! Đó là gì vậy?” Thư Hoàng năm bảy tuổi nhìn cái túi nhỏ trên tay mẹ, thắc mắc.
Người phụ nữ trong trạng thái thất thần bỗng giật mình, vội vàng giấu thứ đang cầm về sau lưng: “Sao giờ này rồi mà con còn thức? Đi ngủ ngay.”
“Mẹ xấu! Mẹ giấu kẹo ăn một mình không cho Hoàng!” Thư Hoàng mếu máo. Rõ ràng cậu thấy trong túi là những viên trắng nhỏ, na ná như kẹo hay bán ở căn-tin trường.
Người phụ nữ bất đắc dĩ dỗ ngọt đứa con: “Ngày mai mẹ sẽ mua cho Hoàng cả một bịch to. Bây giờ thì vào phòng ngủ đi!”
Thư Hoàng nghe mẹ nói mừng rơn, ngoan ngoãn chạy vào phòng đắp chăn, tưởng tượng đến cảnh ngày mai thức dậy sẽ có kẹo ăn.
Chợt một tiếng quát lớn khiến cậu đang sắp chìm vào giấc bỗng sực tỉnh.
“Đưa đây cho tao!”
Tiếng của bố! Bố về!
Trong trí nhớ của cậu bé bảy tuổi năm đó, bố rất ít khi có mặt ở nhà vào buổi tối, hầu như là không. Mẹ cũng cấm bố lại gần cậu chẳng hiểu lý do vì sao. Cho nên khi nghe thấy giọng bố, Thư Hoàng liền hất chăn rồi chạy ra phòng khách.
Những cảnh tượng sau đó, dù cho thêm hai hay ba mươi năm nữa… cậu cũng không quên được.
Trước cặp mắt tròn xoe của Thư Hoàng, hình ảnh một người đàn ông quen thuộc đang đè mẹ cậu xuống đất, hai tay bóp chặt lấy cổ, miệng liên tục hỏi: “Mày giấu nó ở đâu?”
Mặt người phụ nữ bắt đầu tái sắc, mắt trợn ngược. Thư Hoàng vội vàng chạy về phía trước, dùng hết sức đẩy người đàn ông đang mất lí trí kia ra, vừa đẩy vừa hét lên:
“Bỏ mẹ ra! Bỏ mẹ ra bố ơi!”
Đây không phải là người bố mà Thư Hoàng vẫn hay trông ngóng. Bố của cậu không bao giờ làm như vậy với mẹ. Chắc chắn không phải bố!
Rầm!!!
Thư Hoàng bị bàn tay rắn chắc của bố hất văng ra không thương tiếc. Do dùng lực quá mạnh, lưng cậu va vào bàn thờ gần đó. Tượng Ông Thần Tài, Thổ Địa cùng lúc ngã rạp xuống, để lộ một túi trắng nhỏ được giấu phía dưới.
Là túi kẹo của mẹ.
Người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt nhìn về phía con trai, những ngón tay yếu ớt với về phía trước, cố gắng trút hơi thở cuối với những chữ đứt quãng “Ch…aa...ạ...y”, sau đó ngưng vùng vẫy, toàn thân bất động, mắt vẫn trợn ngược.
“Mẹ!”
Thư Hoàng hét lên, toang chạy về phía mẹ nhưng chợt thấy kẻ giết người đang tiến nhanh về chỗ mình, ánh mắt chăm chăm vào chiếc túi. Cậu hiểu chuyện, vội chộp lấy nó trước người đàn ông kia.
Thư Hoàng cuộn tròn người, ôm lấy chiếc túi nhỏ, giữ chặt nhất có thể. Vật này là của mẹ, cậu sẽ không đưa cho ai hết! Nhưng thân hình nhỏ bé của một đứa nhóc bảy tuổi đem so với cơ thể lực lưỡng kia không khác gì châu chấu đá xe. Ông ta thúc cùi chỏ vào đầu Thư Hoàng khiến cậu cảm thấy choáng váng, sau đó nhanh chóng giựt phăng thứ trên tay cậu một cách dễ dàng, mở túi ra rồi cho một viên trắng vào miệng.
Nhìn thấy đồ của mẹ bị cướp, cộng thêm cảnh tượng khi nãy, Thư Hoàng mặc kệ cái đầu đang đau, bất thình lình dùng răng cắn vào tay kẻ giết người khiến những viên thuốc trong túi rơi xuống sàn nhà. Trong lòng cậu khi đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Trả mẹ lại đây.
Như không nhận ra người trước mắt là con trai mình, gã đàn ông lập tức dùng cánh tay còn lại đánh thật mạnh vào đầu Thư Hoàng một lần nữa khiến cậu ngã về sau, đập xuống sàn nhà, sau đó không còn nhận thức được những gì đang diễn ra. Đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện. Xung quanh là bác sĩ, y tá và những chiếc áo xanh lá có quân hàm. Cậu hoảng sợ, tay níu lấy cảnh phục của người gần đó, nước mắt rơi lã chã, giọng run run:
“Chú công an ơi, mẹ… mẹ con.”
Hình sự nhập cuộc. Qua các khâu lấy lời khai, dựng hiện trường và truy vết, xác định bố Thư Hoàng nghiện ma tuý nhưng mẹ cậu thì không. Cậu được lấy mẫu máu để xét nghiệm, may mắn cho ra kết quả âm tính. Không lâu sau, ông ta bị bắt, toà tuyên án tử hình. Dù hung thủ có nhu cầu được gặp mặt con trai lần cuối, nhưng cậu lại từ chối lời đề nghị này.
Thư Hoàng trong một đêm chợt mất đi mẹ, không cười nói, chỉ ngồi một góc, nước mắt thi nhau rớt xuống. Kẻ giết người đã đền tội, nhưng điều đó lại càng khiến trái tim như bị xé toạc ra một cách đau đớn hơn. Cậu thấy mình hô hấp một cách khó khăn khi nhìn đâu trong nhà cũng là hình ảnh mẹ, thậm chí những lúc thiếp đi vì quá mệt, trong mơ vẫn xuất hiện hình ảnh đôi mắt mẹ trợn trắng, miệng bảo cậu “chạy”. Khi hoảng sợ tỉnh giấc, khuôn mặt đã ướt đẫm tự khi nào.
Đám tang của mẹ Thư Hoàng được diễn ra một cách âm thầm, bởi không ai muốn kể cho người khác nghe câu chuyện về một gã chồng trong cơn nghiện thuốc đã nhẫn tâm giết vợ. Cậu trở thành trẻ không gia đình, họ hàng không chịu nhận nuôi vì tính cách lầm lì. Hàng xóm thương xót gửi vào cô nhi viện. Trong đây, cậu gặp được Hoàng Ân. Hai người chênh nhau 4 tuổi. Tính cách khác nhau hoàn toàn.
Nếu Thư Hoàng lãnh đạm với mọi thứ, thì Hoàng Ân lại tươi cười.
Nếu Thư Hoàng buồn sẽ tìm một góc tự suy ngẫm, thì Hoàng Ân sẽ đi đến những nơi đông người.
Tất cả đều trái ngược, chỉ có một điểm chung. Đó là nơi ngực trái đã nguội lạnh với tình thân.
Khi Hoàng Ân lên 18, anh rời trại mồ côi. Tìm một công việc part-time sau đó dùng số tiền tích góp được đánh liều chơi cổ phiếu, sau đó có chút dư giả mua một chung cư nhỏ, tiện thể kéo Thư Hoàng về ở chung.
Thư Hoàng đam mê ngoại ngữ, cậu tìm những dự án dịch thuật ngắn hạn để tiện cho việc học. Đến khi đủ 15 tuổi cũng bắt đầu bước vào con đường chứng khoán.
Hai con người này đích thực là từ tay trắng đi lên, trải qua không ít thăng trầm.
Cho nên dù có thể làm ngơ với tất cả, nhưng cậu lại không nỡ nhìn Ngọc Lam bị Ái Vy dẫn vào con đường mòn của bố. Lúc nghe câu ”Rồi Lam sẽ thích bạn mình”, cậu đã biết Cõi Mơ sẽ là nơi Ái Vy đưa Ngọc Lam đến. Phá lệ quy tắc của bản thân, cậu chạy ra khỏi lớp gọi điện cho Hoàng Ân. Sau đó thì mọi việc đều nằm trong dự đoán.
Coi như trả nợ mấy lần ngồi trước che mất tầm nhìn bảng vậy - Người nào đó khẽ thở dài, thầm nghĩ.
Hoàng Ân thấy cậu im lặng rất lâu, bèn quay mặt sang hỏi:
“Sao đấy, lại nhớ chuyện cũ à?”
“Không”
“Tao còn lạ gì mày?” Anh cười ranh mãnh. Trải qua biết bao năm rồi, cái tính nói ngược của thằng nhóc này vẫn không hề thay đổi.
Thư Hoàng không đáp. Cậu trầm tư một lúc, đột nhiên gọi: “Ân!”
“Anh đây!” Hoàng Ân nheo mắt cười cười.
“Đừng qua lại với anh Cường nữa, mày đã không còn làm part-time ở đó lâu rồi mà. Chỗ đó rất nguy hiểm”
Thư Hoàng trước nay vốn không quan tâm ai, duy nhất chỉ có Hoàng Ân khiến cậu phải đắn đo về sự an toàn. Con người này ít nhiều cũng trưởng thành cùng cậu nơi trại mồ côi, thấy vực sâu trước mắt mà không ngăn cản hắn thì lại trái với lương tâm.
Hoàng Ân giật giật đôi lông mày, như không tin vào điều tai mình vừa nghe.
“Tao có nhầm không? Hôm nay là ngày gì mà mày lại lo lắng cho tao thế này?”
“Tao không đùa. Đừng nên dính líu gì cái nơi đó nữa, càng sớm càng tốt. Nếu không đến một tấm hình của crush mày cũng đừng mong có.”
Trăm lời khuyên không bằng một câu hăm dọa, chiêu này quả thực có hiệu quả. Hoàng Ân nhảy dựng lên, đưa ba ngón tay lên trời quả quyết:
“Tao hứa. Tao sẽ không qua lại với tụi bên Cõi Mơ nữa. Hôm qua cũng vì giúp mày mà tao mới phải xin anh Cường cho làm chân bartender một bữa thôi. Từ nay sẽ không!”
“Sẽ không?” Thư Hoàng lặp lại xác nhận, lên giọng chữ cuối.
Hoàng Ân gật đầu liên tục, khẳng định.
Cậu liếc mắt nhìn vẻ "không thể thật hơn" của tên bạn cùng nhà, quyết định tạm tin con người lém lỉnh này một lần.
“Tốt. Sắp tới lớp tao họp phụ huynh. Mày đi nhé?”
Thông thường, họp phụ huynh sẽ là ngày mà hầu như các bậc cha mẹ đều ngao ngán. Chỉ riêng thanh niên nào đó, nghe tin này xong đôi mắt đột nhiên mở to như hai bánh xe bò, cười tủm tỉm, nói với giọng ngập tràn vui vẻ:
“Được!”