Ái Vy thấp thỏm im lặng một lúc lâu. Không lẽ bị nhìn ra rồi? Mà nếu vậy thì đã sao? Chỉ cần cô không thừa nhận, Thư Hoàng cũng chẳng có bằng chứng gì để buộc tội. Đâm lao thì phải theo lao. Ái Vy quyết định phủ nhận đến cùng. “Nếu tôi bảo không phải thì sao?” Đôi mắt phượng phía trước không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại trả lời chẳng chút do dự. “Thì thôi.” Thư Hoàng không muốn bàn nhiều về vấn đề này, bởi lẽ sự thật như thế nào cậu đều đã biết rõ. Người phía sau thừa nhận hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Chính Ái Vy cũng nhận thức được điều này, cho nên cô dừng lại cuộc trò chuyện để tránh vạ miệng. Đối với những người như Thư Hoàng, nhất định phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Chỉ cần sai một từ đều có khả năng sẽ bị vạch trần. Theo chỉ dẫn của Ái Vy, cuối cùng hai chiếc