Tiếng "xèo xèo" của thịt bò vừa cho vào chảo gang nóng, xộc một mùi thơm lên mũi khiến Hoàng Ân ca thán: “Đói!” “Từ từ, xong rồi.” Thư Hoàng bưng lên bàn ăn hai khuôn bò né còn đang sôi dầu. Nhanh tay cho miếng to nhất vào miệng, Hoàng Ân vừa nhai vừa lấy tay quạt: “Ui chao, bỏng lưỡi!” “Đáng đời lắm.” Anh không thèm chấp câu mỉa mai vừa rồi, chợt như sực nhớ ra gì đó liền hỏi người ngồi đối diện: “Mày không tính giúp con nai vàng à?” “Không phải việc của tao.” “Còn giở giọng bàng quan. Thế mày bảo tao truy IP tài khoản ảo kia làm gì?” Hoàng Ân nheo mắt. Anh biết con người lớn lên chung với mình bề ngoài lãnh đạm, nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Tên mặt lạnh này chỉ được cái dối lòng là giỏi. “Việc tấm hình thì có liên quan đến tao. Bốn năm học IT của mày giờ có đất dụng