“Mạnh Thính, cậu đừng nói đùa chứ. Tốt xấu gì người ta cũng đã mặt dày theo đuổi cậu ba năm rồi, cậu sao có thể máu lạnh đến mức ngay cả tên người ta cũng không nắm được thế?”
Trong mắt Đào Lâm chưa đầy sự châm chọc, rốt cuộc anh ta cũng chịu buông nanh vuốt ra khỏi Tô Du, không còn dùng sức nắm lấy cằm cô nữa.
Thời gian như ngừng trôi.
Tại thời điểm này, Tô Du cảm tiếng như thế giới tám tỷ người chỉ còn lại cô và Mạnh Thính. Thanh âm từng lời nói của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến cho Tô Du có cảm giác cuống tim mình bị ai dùng lưỡi dao bén nhọn mà cứa mạnh một đường, máu đỏ túa ra, khiến cho cô đau đến mức nhăn nhó mặt mày, lập tức đưa tay lên ôm ngực.
“Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Tôi chẳng qua cũng chỉ là có ý tốt nhắc nhở cô thôi. Từ bỏ sớm thì bớt đau khổ.”
Thịnh Hạo nói rồi theo bước chân Mạnh Thính mà rời đi. Hành lang khối 12 chỉ còn lại một mình Tô Du đứng đó chống chọi với những lời chỉ trích của mọi người.
“Không biết xấu hổ.”
“Muốn theo đuổi Mạnh Thính, nó có cửa sao?”
“Nghe nói nó còn muốn vào chung trường đại học với Mạnh Thính? Dựa vào lực học của nó, e là vào đại học tầm trung thôi cũng không vào được.”
Tất cả những lời xì xào bàn tán đều tựa như một quả quá tạ đóng mạnh lên màng nhĩ yếu ớt của Tô Du, khiến cô cảm thấy đầu óc nhìn có chút quay cuồng.
Mạnh Thính đã sớm đi xa. Lúc Tô Du định thần lại, ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước thì sớm đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa.
“Đến tên cô ta tôi còn không biết rõ.”
Lời nói này giống như một lời ma chú không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Tô Du. Lúc cô lững thững tha bước về lớp học, trời bên ngoài cũng đã bắt đầu đổ mưa. Có lẽ vì tiếng mưa quá lớn, cho nên không ai nghe thấy tiếng lòng Tô Du đang dần vụn vỡ.
“Tô Du.”
Vừa mới vào lớp học, Thịnh Vân đã nhào đến ôm lấy một cánh tay của Tô Du, còn cười tươi như hoa mà dúi vào tay cô một tấm thiệp mời rồi cất tiếng:
“Tối nay là sinh nhật tớ, cậu đến tham dự nhé. Tất cả các bạn trong lớp đều đến, cậu cũng hãy đến chung vui. Địa chỉ tớ có viết trên thiệp mời đấy.”
“Cậu mời cô ta làm gì thế?”
Ngưng Hạ cau có mặt mày, kéo Thịnh Vân ra khỏi Tô Du. Hầu hết mọi người trong lớp đều không có hảo cảm với cô, trong lòng cô ta thầm nghĩ, mời Tô Du đến không phải là đang trực tiếp khiến buổi tiệc bớt vui đi mấy phần sao?
“Đều là bạn học với nhau cả, hơn nữa càng đông càng vui mà. Tô Du nhớ đến nhé, tớ sẽ chờ cậu có mặt rồi mới tổ chức bữa tiệc.”
Thịnh Vân tiến tới nắm lấy tay Tô Du, nói hết lời cần nói rồi mới buông tay ra, cùng Ngưng Hạ đi về chỗ ngồi.
Từ suốt tiết ba của buổi sáng cho đến tận lúc tan học vào buổi chiều, Tô Du hoàn toàn không gặp lại Mạnh Thính.
Ngồi trên xe buýt, nhìn tấm thiệp mời màu đỏ sậm trong tay, Tô Du khẽ nhắm nghiền mắt lại, dựa đầu vào cửa kính xe buýt.
Cô với Thịnh Vân trước giờ không nói chuyện quá nhiều, hoàn toàn không thân thiết. Đây là lần đầu tiên cô được mời tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn trong lớp, trong lòng vừa vui vừa lo lắng, bồn chồn. Thịnh Vân là thiên kim tiểu thư, cô ấy không cái gì là không có. Đến dự sinh nhật Thịnh Vân, Tô Du thật không biết bản thân nên tặng gì cho cô ấy.
“500 tệ.”
Vừa trở về nhà, Tô Du liền tức tốc mở ví tiền ra xem bản thân còn lại bao nhiêu tiền. Số tiền này không phải là quá lớn, nhưng cô chưa từng chi nhiều tiền như vậy để mua quà tặng ai. Tô Du cắn môi một hồi, quyết định đến trung tâm thương mại một chuyến.
Thịnh Vân đã chủ động kết bạn với cô, tạo cơ hội để cô có thể giao lưu với mọi người. Điều này khiến cô cảm thấy có chút cảm kích cô ấy, cho nên quyết định dốc hết số tiền mà mình đang có kia để mua quà tặng Thịnh Vân.
Tám giờ tối là lúc buổi tiệc diễn ra. Tô Du lần theo địa chỉ được viết trên tấm thiệp, bắt xe buýt ngồi qua ba trạm, sau đó còn đi bộ thêm hai cây số nữa thì mới đến được nhà Thịnh Vân.
Đến nơi, cô không khỏi cảm thán trước sự lộng lẫy, hào nhoáng của tòa biệt thự được sơn hai màu chủ đạo trắng và xanh lam trước mặt mình. Giây phút này, cô mới cảm nhận được rõ sự khác biệt hoàn cảnh giữa hai người. Căn nhà hiện tại cô đang ở, nếu đem so thì cỡ cũng chỉ bằng hồ cá nhà Thịnh Vân mà thôi.
Hít một hơi sâu để bình ổn lại tâm trạng, Tô Du dẫm trên đôi giày cao gót mà sải bước đi vào trong biệt thự. Lúc cô vào đến nơi, trong sảnh đang mở một điệu Valse, có mười mấy đôi nam nữ đang nắm tay nhau khiêu vũ.
Tô Du nhất thời như lạc vào ma trận, vừa đi vừa vô thức đưa mắt nhìn xung quanh. Nói đây là nhà ở, chi bằng nói là một tòa lâu đài cô còn cảm thấy dễ tin hơn.
Vì mải mê nhìn ngắm xung quanh nên cô đã bất cẩn va vào người khác. Cũng không kịp nhìn xem đó là ai, Tô Du đã vội vàng cúi đầu cất tiếng xin lỗi trước:
“Thật xin lỗi đã đụng trúng cậu. Tớ không cố ý.”
Tô Du nói xong câu mới ngước mặt lên nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy người mình vừa đụng phải là ai, lập tức đôi đồng tử của cô liền chấn động, hai mắt mở to ra hết cỡ.
“Âm binh bất tán.”
Một câu nói phũ phàng như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đến đỉnh đầu cô dội xuống, khiến cho Tô Du bất giác khẽ rùng mình.