Chapter 1

812 Kata
  "Thu Thu, cậu tìm tôi?" Hạ Sơ kéo lễ phục dài đẩy cửa ra,còn chưa dứt lời đã nhìn thấy hai người đang quấn nhau trên giường.   "Ôi… Chính Tu anh nhẹ một chút, đau..." Thanh âm đê mê phát ra từ Nam Nhược Thu?   Hạ Sơ sững sờ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời còn chưa tiêu hóa được chuyện đang nhìn thấy.   Bạn trai của cô vậy mà đang làm mưa làm gió trên giường với người bạn thân nhất của cô! Đôi chân thon dài của Nam Nhược Thu còn quấn quanh eo anh ta, hai má Thịnh Chính Tu đầy mồ hôi.   "Hạ Hạ..." Nam Nhược Thu vươn bàn tay trắng nõn đặt lên lồng ngực cường tráng của nam nhân, tựa hồ muốn đẩy ra, nhưng động tác này như vừa muốn cự tuyệt lại vừa muốn nghênh đón.   "Sơ Nhi?" Ánh mắt Thịnh Chính Tu tựa hồ có chút tan rã, nhìn người dưới thân, lại nhìn Hạ Sơ.   "Thịnh Chính Tu, đây là bất ngờ của anh dành cho tôi sao? Quả nhiên là một bất ngờ lớn! "Hạ Sơ chỉ cảm thấy ruột gan quặn thắt, giơ tay tát một cái.   Hôm nay là lễ trưởng thành mừng cô bước sang tuổi 18, người đàn ông này tối hôm qua còn nói lời ngon tiếng ngọt muốn cho cô một bất ngờ lớn, bất ngờ này quả nhiên rất lớn!   "Hạ Hạ, xin, xin lỗi, là Chính Tu anh ấy cứ muốn.... Mình, mình giãy dụa không được..." Mắt Nam Nhược Thu rưng rưng, rõ ràng là cô ta làm chuyện có lỗi với mình, vậy mà còn làm bộ điềm đạm đáng thương như vậy.   Hạ Sơ chưa bao giờ thấy ghê tởm như vậy, "Người đàn ông này tôi không cần nữa, tùy cô dùng. "Cô cố nén bi thương lạnh lùng nói, nói xong chạy vù đi.   "Sơ Nhi!" Cô nghe được tiếng của Thịnh Chính Tu vọng ra từ căn phòng, cô trốn chạy.   Không nhìn thấy trong đôi mắt của Nam Nhược Thu tưởng như yếu đuối kia lại lộ ra sự đắc thắng, Hạ Sơ, kịch hay mới bắt đầu thôi.   Trong nháy mắt khi ra khỏi cửa, nước mắt của cô tràn ra, cô liều mạng chạy trốn, muốn vứt bỏ hình ảnh dơ bẩn kia.   Cô còn chưa kịp đau lòng, có hai người vọt về phía cô, Hạ Sơ bị hai người đàn ông kéo về một gian phòng.   Đột nhiên bị bắt làm con tin khiến Hạ Sơ luống cuống tay chân, "Buông tôi ra, hai người là ai? Dám làm càn ở Hạ gia! ”   Trên mặt người đàn ông là nụ cười dâm tà, một tay che miệng cô lại. "Hạ tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa tôi sẽ thương hoa tiếc ngọc, nếu không thì cô tự gánh chịu."   Còn những người ở hành lang này thì sao? Hạ Sơ dùng hết sức lực toàn thân giãy dụa, nhìn thấy Hạ Nhị Nhị đang đứng ở một góc.   Ánh mắt của cô loé lên một tia hy vọng, "Ô ô! ! ”   Nhưng thiếu nữ mặc váy dài công chúa màu hồng lại đi về phía cô, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Chị gái, từ từ mà hưởng thụ nha. ”   Hạ Sơ giống như bị người ta chuốc uống, thân thể càng ngày càng mềm nhũn, hơn nữa còn có cảm giác khô nóng, cô bị người ta bỏ thuốc!   Ly sâm panh từ khi cô xuất hiện, sau đó là tin nhắn của Nam Nhược Thu, đến khi cô đau lòng tuyệt vọng chạy đi, xuất hiện hai người đàn ông.   Thì ra tất cả đều là kế hoạch của bọn họ, cô bị người kéo vào trong phòng, bên tai vang lên thanh âm ghê tởm của người đàn ông: "Trước tiên cởi quần áo của cô ta chụp cho cô ta mấy tấm, rồi chúng tai chơi. "Nói xong liền cầm điện thoại di động ra chụp mấy tấm lộ nửa vai, quần áo xộc xệch của cô.   "Mày chơi trước đi tao đi đóng cửa." Một người đàn ông khác đi về phía cửa.   Hạ Sơ biết nếu mình cứ tiếp tục như vậy là xong rồi, liều lĩnh cầm đèn bàn đập vào người trước mắt.   Nhìn cửa sổ mở, chỗ này là tầng một, cô không chút suy nghĩ liền nhảy xuống.   Nhưng thân thể càng ngày càng mềm nhũn, cô biết mình kiên trì không được bao lâu, đành liều mạng chạy về phía trước.   Nơi này chính là hậu hoa viên của dinh thự cũ ít người qua lại, ngay lúc Hạ Sơ cảm thấy mình không cứu được nữa, đầu đâm vào trong ngực một người.   - Cứu, cứu tôi!
Bacaan gratis untuk pengguna baru
Pindai untuk mengunduh app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Penulis
  • chap_listDaftar Isi
  • likeTAMBAHKAN