Chapter 1

1198 Kata
  Lúc Thẩm Mạn Ca nhận được kết quả khám thai, trong lòng cô vui mừng khôn xiết.   Cô có thai rồi!   Là con của Diệp Nam Huyền!   Kết hôn đã ba năm, cuối cùng cô cũng có con với anh, chuyện này đối với Thẩm Mạn Ca mà nói quả thật không dễ dàng.   Cô vui vẻ cầm phiếu khám thai ra ngoài, nóng lòng muốn báo tin tốt này cho Diệp Nam Huyền ngay, nhưng đến ngã rẽ lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc.   Sở Mộng Khê?   Tình đầu của Diệp Nam Huyền! Cô ta đã trở lại!   Thẩm Mạn Ca nhanh chóng đi theo, lại phát hiện Diệp Nam Huyền vốn nên ở công ty nhưng lại ở bên cạnh cô ta, ân cần dìu cô ta. Mà bụng của cô ta hiện rõ đã mang thai hơn năm tháng tuổi.   “Nam Huyền, em không sao, anh đừng lo lắng, con vẫn rất khỏe.”   “Vẫn nên kiểm tra thì yên tâm hơn, đứa bé trong bụng em dù sao cũng là cháu đích tôn của Diệp gia chúng ta, không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào.”   Sở Mộng Khê cười tươi như hoa, Diệp Nam Huyền ôn nhu như nước, cảnh trước mắt cứa sâu vào tim Thẩm Mạn Ca.   “Hai người đang làm gì vậy?”   Thẩm Mạn Ca nắm chặt phiếu khám thai trong tay, móng tay xuyên qua lớp giấy đâm vào lòng bàn tay, nhưng nỗi đau ấy không bằng một phần vạn lần nỗi đau trong tim cô.   Cô bẩm sinh mắc chứng tử cung lạnh, vì muốn sinh cho Diệp Nam Huyền một đứa con mà ba năm qua cô đã uống đủ các phương thuốc, thăm khám đủ các bệnh viện, nhiều lần còn thiếu chút nữa mất mạng,thế mà không ngờ, ngày cô biết mình mang thai cũng là ngày biết được Sở Mộng Khê cũng mang thai đứa con của Diệp Nam Huyền.   “Sao cô lại ở đây?”   Lông mày Diệp Nam Huyền bỗng nhíu lại, ánh mắt ôn nhu như nước vừa rồi cũng trở nên sắc bén lạnh lùng, dường như bầu không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo theo.   Trông thấy thái độ của anh, Thẩm Mạn Ca cũng không nhịn nữa bước đến chất vấn.   “Tại sao tôi lại ở đây ư? Diệp Nam Huyền, tôi là vợ của anh, bây giờ anh cùng tiểu tam đến khám thai, còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi sao lại ở đây?”   Những lời chất vấn của cô đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.   Sở Mộng Khê đột nhiên ủy khuất bật khóc.   “Nam Huyền, xin lỗi anh, là em đã liên lụy đến anh, nếu em không trở về, nếu em không nói cho anh biết sự tồn tại của đứa bé này, hoặc em nên nhẫn tâm bỏ đứa bé này đi, có lẽ đã không khiến Mạn Ca phải hiểu lầm. Xin lỗi, tất cả là lỗi của em.”   Nói xong, Sở Mộng Khê xoay người bỏ chạy.   “Tống Đào, đi theo Sở tiểu thư, cẩn thận bụng của cô ấy. Nếu đứa bé trong bụng có chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cậu đầu tiên.”   Giọng Diệp Nam Huyền mang theo một tia sốt ruột, trợ lý Tống Đào nhanh chóng đi theo.   Thẩm Mạn Ca cảm thấy khó thở, Diệp Nam Huyền chưa từng quan tâm cô như vậy.   “Diệp Nam Huyền,anh đúng là tên khốn nạn!”   Cô giơ tay, định hung hăng tát Diệp Nam Huyền một cái, không ngờ lại bị anh chặn lại, tay anh bóp chặt khiến Thẩm Mạn Ca đau đến nhíu mày.   "Thẩm Mạn Ca, ba năm trước cô dựa vào thủ đoạn trèo lên giường tôi, ép tôi phải cưới cô, cô nên biết rằng, trong cuộc hôn nhân này, tôi không thể cho cô thứ tình cảm mà cô muốn. Tôi cảnh cáo cô, đứa nhỏ trong bụng Sở Mộng Khê vô cùng quý giá, đó là cốt nhục của Diệp gia chúng tôi, nếu cô dám làm gì cô ấy, cô đừng trách tôi không nể tình vợ chồng.”   Dứt lời, Diệp Nam Huyền hất tay Thẩm Mạn Ca ra.   Thẩm Mạn Ca đứng không vững, lảo đảo suýt chút thì té ngã, cô vội vàng dựa lên vách tường bên cạnh, giấy khám thai trong tay rơi ra, rơi xuống trước mặt Diệp Nam Huyền.   “Cô có thai rồi?”   Trong đáy mắt Diệp Nam Huyền bất chợt lóe lên một tia kinh ngạc.   Thẩm Mạn Ca nở nụ cười, giọt lệ theo khóe mắt rơi xuống.   “Anh mà cũng quan tâm sao? Ba năm trước tôi đã giải thích cho anh, nhưng anh lại không chịu tin. Dù tôi có dốc lòng quan tâm chăm sóc anh như thế nào, anh cũng không để ý. Bây giờ mối tình đầu của anh thậm chí còn sắp sinh con cho anh. Diệp Nam Huyền, tôi yêu anh, nhưng tôi cũng có tự trọng! Đứa bé này tôi sẽ bỏ. Giữa chúng ta nên kết thúc rồi.”   Thẩm Mạn Ca lòng đau như cắt, dứt khoát xoay người rời đi.   Ánh mắt Diệp Nam Huyền đột nhiên trầm xuống.   Anh bước nhanh tới ôm Thẩm Mạn Ca lên, đi nhanh ra khỏi bệnh viện.   “Thẩm Mạn Ca, cô cho rằng cô là ai? Người ép buộc tôi cưới cô là cô, bầy giờ nói không cần con cũng là cô, cô thật sự cho rằng Diệp Nam Huyền tôi đây không biết nổi giận, mặc cô đùa bỡn trong tay sao? Tôi nói cho cô biết, đứa trẻ này bỏ hay giữ do tôi quyết định!”   “Diệp Nam Huyền, anh buông tôi ra! Đây vốn là con tôi, không liên quan gì đến anh!”   Thẩm Mạn Ca tức giận giãy dụa kịch liệt nhưng không tài nào thoát được sự trói buộc của Diệp Nam Huyền.   “Con của cô? Không có tôi cô mang thai được chắc? Thẩm Mạn Ca, lúc này cô tốt nhất đừng có mà chọc giận tôi! ”   Đôi mắt phượng đẹp đẽ của Diệp Nam Huyền chợt nhíu lại, hơi thở bức người nháy mắt bao phủ bốn phía, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.   Ngay lúc này, điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông.   Để tiện cho việc nghe điện thoại, Diệp Nam Huyền buông Thẩm Mạn Ca xuống, nhưng một tay còn lại vẫn khống chế cô, mười phần bá đạo.   Thẩm Mạn Ca không khỏi có chút bi thương.   Mỗi lần như vậy, cô đều nảy sinh một loại ảo giác, thật ra Diệp Nam Huyền ít nhiều vẫn có chút quan tâm đến cô, tựa như bây giờ vậy.   "Cậu nói gì? Mộng Khê muốn tự sát? Trông kỹ cô ấy, tôi sẽ đến ngay!”   Diệp Nam Huyền bất chợt trở nên khẩn trương, trái tim vừa mới ấm áp đôi chút của Thẩm Mạn Ca cũng dần nguội lạnh.
Bacaan gratis untuk pengguna baru
Pindai untuk mengunduh app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Penulis
  • chap_listDaftar Isi
  • likeTAMBAHKAN