Kiều Thi Ngữ lạnh lùng nhìn Hà Phú Quý quỳ gối trước mắt mình, nhớ tới tất cả những gì ngày hôm qua, cô không kiềm được mà rùng mình. Cung Minh ôm cô vào lòng, mới nhẹ giọng nói: "Cô có muốn tha thứ cho hắn ta không?" Kiều Thi Ngữ lắc đầu: "Không tha thứ! ” Kiều Thi Ngữ trước kia, vẫn cho rằng làm người không nên đuổi cùng giết tận. Thậm chí nhiều lần, cô nguyện trở thành người tốt. Nhưng cuối cùng, được gì? Trước giờ chưa lúc nào, khiến Kiều Thi Ngữ hy vọng mãnh liệt bản thân là người xấu như bây giờ. "Cung tiên sinh..." Kiều Thi Ngữ cắn răng: "Nếu tôi không tha thứ cho hắn, hắn sẽ thế nào? ” Cung Minh cười đùa, chỉ vào Lương Hoài An đang xem kịch phía sau Hà Phú Quý: "Cảnh sát Lương ở đây, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hắn ta! Nhốt vào chỉ là chuyện nhỏ, nếu n