Chapter 7

1709 Kata
  Có người ở bên trên nói? Ai vậy?   Lục Diệc Thần hay Lục Diệc Minh?   Chắc không thể là Lục Diệc Thần được nhỉ?   Tiêu Cửu cảm thấy hơi xấu hổ cười cười, sau đó hỏi: "Chủ nhiệm Cao, xin hỏi một chút, Viện trưởng Lục hiện tại có ở trong viện không? ”   Về tình về lý, cô cũng nên cảm ơn Lục Diệc Minh mới phải.   "Viện trưởng Lục hiện đang học thêm ở nước ngoài, đại khái phải tháng sau mới trở về."   "Ồ, cám ơn."   Thay bộ đồng phục công tác lên người, Tiêu Cửu cũng coi như đã chính thức nhận chức. Người mới, việc mới, hoàn cảnh mới, mong rằng hết thảy đều sẽ ổn, Tiêu Cửu tự thưởng cho mình một nụ cười cổ vũ.   Công việc trong bệnh viện từ trước đến nay vẫn luôn căng thẳng và gấp gáp, đặc biệt là ngoại khoa. Ngoại trừ ngày đầu tiên không có công việc gì mang tính thực chất ra thì ngày hôm sau đã chính thức bị cuốn vào guồng công việc đầy căng thẳng.   Mấy năm không gặp phải những ca tai nạn liên hoàn như thế này, cô mệt mỏi không chịu nổi. Lúc từ phòng phẫu thuật đi ra thì đã gần rạng sáng, mở điện thoại di động ra thì toàn là cuộc gọi nhỡ của Liên Y.   Cởi quần áo phẫu thuật ra, Tiêu Cửu kéo thân thể mệt mỏi về đến phòng nghỉ của mình, sau đó cô nhắn tin cho Liên Y nói tối nay không trở về.   Tiêu Cửu thật sự mệt đến mức không còn sức lực để đi tắm nữa, chỉ cần nằm lên trên giường nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay được. Nhưng lúc này điện thoại di động lại "đinh" một tiếng, cô lười biếng cầm điện thoại di động lên mở ra, nhưng đó không phải thông báo trả lời tin nhắn của cô, mà là một thông báo tin tức.   "Tập đoàn Lục thị gia nhập Hà Nội, đầu tư hàng tỷ đô để xây dựng công ty truyền thông giải trí số một trong nước, mạnh mẽ tiến vào giới giải trí."   Tập đoàn Lục Thị? Lục Diệc Thần?   Anh mở một công ty giải trí truyền thông, muốn gia nhập làng giải trí?   Phải... Trước đây đích thực là anh đã nói với cô như vậy, bởi vì cô muốn trở thành một ca sĩ, cho nên anh hứa với cô, sau này anh sẽ xây dựng cho cô một công ty giải trí, chỉ xây dựng cho một mình cô.   Không ngờ rằng cách biệt sáu năm, anh thật sự làm như vậy. Nhưng mà không còn là vì cô nữa, hiện tại hẳn là xây dựng lên vì Kiều Lê?   Cứ nghĩ cứ nghĩ, trong con ngươi trong suốt có chút ánh sáng vụn vặt, sau đó chậm rãi trở nên ảm đạm. Vốn đã mệt mỏi đến đến cực điểm, nhưng hiện tại lại không hề buồn ngủ.   Cả đêm cứ lặp đi lặp lại giấc mơ về người đàn ông đó. Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức phải vang lên nhiều lần mới đánh thức được cô dậy, đầu còn hơi đau.   Cô đi rửa mặt, sau đó trở lại văn phòng của mình. Vừa trở lại phòng làm việc, các y tá đều tiến lại gần và nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sùng bái.   "Bác sĩ Tiêu, cô giỏi quá đi, thật sự không nhìn ra cô tuy còn trẻ như vậy nhưng lại có y thuật cao đến thế. Vụ tai nạn liên hoàn hôm qua có mấy người bị thương nghiêm trọng, vậy mà được cô cứu trở về, thật sự là quá tài giỏi."   "Đúng vậy, bác sĩ Tiêu, cô thật sự là giỏi lắm đó"   Nghe được những lời này, trong lòng Tiêu Cửu đương nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng, đây sự khẳng định của họ đối với cô, tuy rằng rất mệt mỏi nhưng rất có cảm giác thành tựu.   "Đó không phải là việc các bác sĩ đều nên làm hay sao, đừng nói khoa trương như vậy." Tiêu Cửu nhàn nhạt cười, "Hôm qua, sau khi phẫu thuật chấm dứt tôi thật sự quá mệt mỏi nên hôm nay dậy hơi muộn, mọi người trông chừng giúp tôi một lát, tôi đến nhà ăn lấy ít đồ ăn sáng. ”   "Được, mau đi đi, khối lượng công việc của bác sĩ nhiều như vậy, không ăn cơm thì sao chịu được."   Tiêu Cửu dùng tốc độ nhanh nhất đi đến nhà ăn mua hai cái bánh bao hấp, còn có một bình cháo loãng. Vừa mới đi lên tầng văn phòng của mình thì cô đã được y tá thông báo: "Bác sĩ Tiêu, vừa rồi chủ nhiệm Cao tìm cô, hình như còn rất gấp. ”   Sớm như vậy mà chủ nhiệm đã tìm cô? Vậy chắc chắn là việc gấp rồi, Cửu gia tăng tốc độ, chỉ có thể chạy mà thôi.   Nhưng do chạy quá nhanh, lúc vừa mới rẽ qua một góc thì đúng lúc đụng phải một người. "Choang..." một tiếng, chiếc bình rơi xuống đất, cháo loãng bên trong đổ hết lên người của người kia.   "Ai nha, xin lỗi, xin lỗi!" Tiêu Cửu thật sự cảm thấy có lỗi, người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, giờ đã ướt đẫm một mảng lớn, nhìn từ góc độ này là có thể thấp thoáng nhìn thấy da thịt bên trong.   Hiện tại trước ngực người này đã bẩn hết sạch, cô theo bản năng muốn lau cho người đó, nhưng người này đột nhiên nắm chặt lấy cánh đang lau lung tung trước ngực mình: "Trước mặt mọi người, bác sĩ Tiêu sờ tới sờ lui ngực tôi như vậy sợ là không thích hợp đâu nhỉ? Những người khác nhìn thấy lại cho là cô đang quyến rũ tôi. ”   Giọng nói này? Cả người Tiêu Cửu giống như bị điện giật, sửng sốt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.   Lục Diệc Thần? Trái đất thật đúng nhỏ mà, chỗ nào cũng đụng phải nhau.   Chỉ là vừa rồi anh nói, sờ tới sờ lui ngực của anh? Quyến rũ anh?   Một chuyện rất bình thường, anh có thể đừng hình dung một cách thô tục như vậy không?   "Bác sĩ Tiêu vẫn chưa nỡ buông tay sao?"   À...   Tiêu Cửu vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh, đồng thời cũng rời khỏi lồng ngực anh, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, cô vội vàng cúi đầu xuống.   "Thật ngại quá, là tôi quá lỗ mãng rồi, đã làm bẩn quần áo của ngài." Tiêu Cửu vẫn dựa theo quy củ mà làm, "Ngài nói đi bao nhiêu tiền, tôi bồi thường. ”   Nghe cô nói những lời này, anh cười khinh bỉ, sau đó trực tiếp vòng qua người cô nói: "Không cần, bác sĩ Tiêu vẫn nên cẩn thận hơn, nếu đụng phải người khác sợ là không dễ nói chuyện như thế này đâu. ”   Anh dứt khoát rời đi không ngoái đầu lại, nội tâm Tiêu Cửu thật sự đang gào rít y như đang có hàng trăm ngàn con lạc đà alpaca đang chạy qua, thật sự thì cho tới bây giờ cô không hề biết rằng, người đàn ông này lúc lạnh lùng thật sự khiến người ta thấy đáng ghét.   Lúc trước sao cô lại bị anh làm cho mê say đến thần hồn điên đảo vậy chứ?   Sau khi thu dọn chỗ vừa xảy ra sự cố, Tiêu Cửu sửa sang lại quần áo một chút rồi mới gõ cửa đi vào phòng làm việc của Chủ nhiệm Cao: "Chủ nhiệm Cao, nghe y tá nói ông tìm tôi? ”   "Đúng vậy." Chủ nhiệm Cao nói, "Có một chuyện rất quan trọng muốn giao cho cô, đến đây, ngồi xuống. ”   Tiêu Cửu ngồi đối diện Cao chủ nhiệm, Chủ nhiệm Cao nói: "Chắc hẳn là cô đã nghe nói đến Lục tổng Lục Diệc Thần rồi đúng không? ”   Vừa nghe chủ nhiệm Cao hỏi, Tiêu Cửu thấy tiếng tim đập của mình thình thịch vô cùng rõ ràng, giống như muốn nhảy ra, bàn tay vừa rồi bị người đàn ông kia nắm chặt cũng nóng bỏng.   Lẽ nào Chủ nhiệm Cao biết quan hệ trước đó của bọn họ?   "Tôi... Tôi có nghe qua. "Lúc này, Tiêu Cửu nói chuyện vẫn còn hơi run rẩy, "Có vấn đề gì không, Chủ nhiệm Cao? ”   "Là như vậy, sáu năm trước Lục tổng từng gặp một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Từ khi Viện trưởng Lục tiếp nhận bệnh viện của chúng ta tới nay, ba năm nay việc kiểm tra sức khỏe định kỳ của Lục tổng đều do bệnh viện chúng ta làm, do bác sĩ có chuyên môn phụ trách. Năm nay nhiệm vụ gian khổ này tôi muốn giao cho cô, có lẽ cô cũng biết thân phận của Lục tổng, hơn nữa đó còn là anh trai ruột của Viện trưởng Lục, cô tuyệt đối không thể chần chừ."   Vừa nghe thấy Chủ nhiệm Cao không biết quan hệ của bọn họ, đầu tiên Tiêu Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi nghe đến câu sau của ông nói thì cô lại lập tức trở nên căng thẳng.   "Chủ nhiệm Cao, bệnh nhân quan trọng như Lục tổng giao cho tôi phụ trách e là không thích hợp đâu, đúng không? Ông có thể đổi người khác không? Tôi là một người mới nên sợ sẽ..."   "Cô là người mới ở bệnh viện chúng ta, nhưng luận về y thuật cô tuyệt đối không phải người mới. Vụ tai nạn liên hoàn hôm qua đã khiến cô đã nổi danh ở bệnh viện chúng ta rồi." Chủ nhiệm Cao nói, "Tôi để cô làm thì cô tuyệt đối có thể đảm nhiệm được, không cần từ chối nữa đâu. ”   ...   "Vậy được thôi." Tiêu Cửu cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lời, cô còn có thể nói cái gì đây?
Bacaan gratis untuk pengguna baru
Pindai untuk mengunduh app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Penulis
  • chap_listDaftar Isi
  • likeTAMBAHKAN