Chương 1: Thảm án

1542 Words
Tại Bảo Linh Thành, Lam gia. Bên trong chỉ còn lại một đống đổ nát, xác người chồng chất khắp nơi từ già trẻ trai gái, 50 mạng người nhà Lam gia trong một đêm bị diệt sạch, máu nhuộm toàn bộ gia quy nhà họ Lam.  .... “Trễ thế này còn ra ngoài, ngươi không sợ gia quy sao?” Người lên tiếng là Lam Tiêu Dương, gia tử duy nhất của Lam Minh. Hắn có một người bằng hữu là đệ tử của Bảo Tinh Thanh Minh, nghe đâu rất có vai vế trong môn phái nhưng chưa bao giờ nói rõ cho hắn biết thân phận của mình. Nhưng không sao, bằng hữu trăm năm mới có một người thân cận người không màng ta, ta cần chi bận tâm. “Hôm nay sẽ không phải chép gia quy nữa! Ngươi từng hỏi thứ bậc của ta trong Bảo Tinh phải không? Hôm nay ta sẽ nói rõ với ngươi hết thảy, nếu sao khi nghe ta nói ngươi vẫn còn coi ta là bằng hữu thì hãy đi thật xa nơi đây...Đừng...bao giờ trở lại đây nữa!” Bạch y thiếu niên trước mắt với đôi mắt biết cười trước mắt quay lại nhìn Tiêu Dương, trong lời nói xen chút không đành lòng, vì y biết tình bằng hữu bao năm của hai người có thể được đánh đổi bằng một hai câu nói ngày hôm nay của mình. “Hôm nay ngươi thật sự hù dọa ta đó! Nói đi, xem coi ngươi có thể là ai?” Hiểu Ý Trần quay người đi che giấu đi biểu cảm trên nét mặt hiện thời của y, có thể cái khó luân chuyển nhất trên đời là ý trời. “Ta là đệ tử của Bảo Tinh Thanh Minh ngươi cũng biết rồi hay... còn được gọi là Hạc Hiên Quân. Ta cùng 4 vị sư phụ là những người nhận lệnh trực tiếp từ Khang đế tiêu diệt những mầm mống có nguy cơ lật đổ triều đại Khang Di.” “Không ngờ ngươi lại là Hạc Hiên Quân, oai phong như vậy! Ta còn tưởng ngươi chỉ là một đệ tử bưng trà rót nước trong đó chứ, nhìn ngươi mảnh mai như này mà.” Sự ngạc nhiên không chút che giấu nào của hắn thể hiện rõ bản thân chưa từng có chút suy nghĩ gì về sự việc này. “Hôm qua Khang đế đưa lệnh xuống, muốn ta cùng các vị sư phụ đi dọn dẹp một nơi, theo tình báo đó là nơi bọn ngoại đạo đang ẩn nấp, các vị sư phụ đã nhận mệnh, ta...không muốn như thế, nhưng ta không có cách nào giúp họ được.” “Vậy ngươi trốn ra đây sao? Vậy coi ra...ngươi đang trốn việc rồi...ha ha ha. Xem ra Hạc Hiên Quân mà người đời đồn đãi chỉ là một người lười biếng mà thôi.” Tiêu Dương vừa cười rõ to vừa nói, hắn vừa nhận được sự bất ngờ lớn khi người trước mắt là Hạc Hiên Quân danh trấn thiên hạ, bây giờ lại là một tiên quân lười biếng trốn việc.  Một sự suy đoán đôi chút hiện lên trong đầu hắn: “Không đúng...Ý Trần nhận được lệnh từ Khang đế...nơi hắn không muốn đến...hôm nay lại hẹn ta ra đây lại nói rõ với ta thân phận của mình...không lẽ.” Tiêu Dương vừa cắt đứt suy nghĩ lập tức quay người lại bước vội, nhưng chân không thể nhắc lên được, thì ra tự bao giờ xung quanh hắn đã có một lớp màng xanh bao bọc, không thể làm gì Tiêu Dương ra sức đập phá bên trong kết giới của Ý Trần, đôi bàn tay y rướm máu, thấm cả lên trái tim của y. “Ngươi làm như thế là ép ta hận ngươi sao?” Có lẽ chưa bao giờ Ý Trần thấy được bộ mặt này của Tiêu Dương, đôi mắt hắn gằn những tia máu, bàn tay thì ngày càng nắm chặt lại máu nhuộm cả một vùng kết giới. “Ta thà để ngươi hận ta còn hơn để ngươi đi vào chỗ chết, kết giới này trong vòng một nén nhang sẽ được giải trừ, tới lúc đó mọi chuyện có lẽ đã xong.” Dù y biết mọi chuyện có thể sẽ diễn biến theo cách này thì bằng năng lực của bản thân, Ý Trần thật sự không thể suy nghĩ ra được chuyện gì khác vào lúc này. “Ngươi có biết những người mà các ngươi động thủ ngoài kia là ai không? Họ là người thân của ta, ngươi nói ngươi là bằng hữu của ta, ngươi biết họ không thể là ngoại đạo tại sao không tìm cách cứu họ… hay ngươi cũng như bọn họ đều coi Lam gia ta là ngoại đạo, nể tình bằng hữu nên cho ta một con đường sống.” Ý Trần đang lâm vào bước đường tiến thoái lưỡng nan, y biết đó là người thân của hắn, y biết có thể các vị sư phụ đã sai, nhưng y có thể làm gì được. Tiêu Dương không hề biết Ý Trần đã làm mọi cách để các vị sư phụ có thể suy xét lại mọi chuyện nhưng dưới những bằng chứng mà Khang đế nhận được, chỉ có một kết thúc…Lam gia khó cứu. Ý Trần chỉ còn cách trước khi mọi chuyện xảy ra lén đưa Tiêu Dương ra ngoài. “Bắt đầu từ giây phút này, ngươi có thể hận ta rồi! Nhớ đừng quay lại...đi thật xa.” Hiểu Ý Trần đặt ngoài kết giới một tay nải, trong đó có ngân lượng cùng lương khô, có thể nói, khi đưa Tiêu Dương ra được khỏi Lam gia hắn đã tính sẽ không để Tiêu Dương quay trở lại. “Còn đây là bí tịch của Bảo Tinh Thanh Minh, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được nó, thiên hạ đệ nhất là không khó đối với thiên phú của ngươi, tới lúc đó ngươi có thể quay lại tìm ta trả thù. Bảo trọng!” “Hiểu Ý Trần! Ngươi quay lại đây! Ta hận ngươi, ta hận Bảo Tinh Thanh Minh, ta hận Khang đế. Các ngươi hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ quay trở lại, cho các ngươi biết thế nào là nợ máu trả máu. AAAAAAAAAAA!!!” *** Sau sự kiện diệt môn của Lam gia, không ai bén mảng đến gần Lam gia nữa duy chỉ có một người vẫn đều đặn hàng năm đến đây thắp hương, dọn dẹp cho những ngôi mộ bên trong.  10 năm trước sau khi dàn xếp mọi chuyện cho Tiêu Dương, y quay lại Lam gia thì nơi đây đã không còn ai có thể sống sót, thây chất thành đống, tất cả chỉ còn lại là một đống hoang tàn. “Sư phụ!” Ý Trần tự giác bước đến trước mặt trưởng môn Bảo Tinh, từ bé được trưởng môn dạy dỗ, Ý Trần học được, một khi đã làm chuyện gì đó, thì nhất định phải có trách nhiệm và nhận trách nhiệm đó đến cùng. “Ngươi còn biết gọi ta là sư phụ! Gia quy ta dạy ngươi từ bé đến lớn ngươi đều quên sạch rồi sao?” Tuy rất tức giận về việc Ý Trần dám tự ý bỏ vị trí của mình, nhưng cũng như đã nói, ông ấy là người coi y từ bé đến lớn đương nhiên biết bản tính của y là như thế nào. “Con không quên nhưng Tiêu Dương là người bằng hữu duy nhất của con. Con sẽ chịu phạt trước Khang đế.” “Không cần! Nể chút giao tình giữa các ngươi, ta có thể bỏ qua nhưng nếu một ngày gặp lại con biết mình phải làm gì chứ!?” Không biết Ý Trần tính toán như thế nào, nhưng cho dù là Bảo Tinh có thế lực hay sự trọng dụng như thế nào của Khang đế cũng chưa chắc có thể bảo toàn được cho y. Nếu để Ý Trần đến gặp Khang đế, ông không muốn suy nghĩ về chuyện phía sau chút nào đâu… “Vâng!” Phất ống tay rời đi, ông không trách Ý Trần vì ông biết đứa nhỏ này chưa bao giờ có ý chống đối lại ông, nhưng thứ tình cảm kỳ lạ len lỏi trong nó đang một ngày lớn dần. Từ nhỏ Ý Trần đã được ông dạy dỗ, có thể xem ông như người cha đỡ đầu của nó, coi như đây là chút việc ông có thể làm cho đứa nhỏ này. Sau khi mọi người rời đi, Ý Trần quay lại bên Lam gia, tại nơi đây xây nên một nghĩa trang của Lam gia, y chính tay chôn cất từng người một trong Lam gia, dùng kết giới bao lấy toàn bộ Lam gia mục đích không muốn ai làm phiền đến Lam gia, cũng là chờ đợi Tiêu Dương một ngày nào đó sẽ quay trở lại nơi đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD