Chương 1: Bồi táng

1341 Words
Mùa thu. Năm nay làng Mộc âm trầm đến đáng sợ. Mới tháng bảy âm lịch, nắng hạ vừa mới dứt, mưa ngâu chưa kịp ùn ùn kéo về mà trận tuyết đầu mùa đã đập vào cửa sổ. Tuyết vào mùa thu, dưới gầm trời chưa từng có sự lạ bậc này, nên người dân trong làng đều lo lắng. Hải Đường thức dậy vào lúc gà chưa gáy sáng, vừa mới mở mắt đã thấy một màu trắng xóa. Cái cây hải đường ngoài cửa phòng cô hôm qua vẫn còn xum xuê màu xanh lá, nay đã trắng tuyết, từng cành từng nhánh oằn mình lên gánh những bông nước trĩu nặng. Cô gọi ới lên một tiếng: - Chiêu Bảo! Chiêu Bảo? Chiêu Bảo là con mèo cô đã nuôi từ hồi nhỏ, sau khi nhìn thấy nó nằm thoi thóp ở bờ sông. Sau ba năm, nó đã trở thành con mèo đẹp nhất làng với bộ lông trâng muốt. Chiêu Bảo rất hiểu tiếng người, cũng rất thông minh và nghe lời chủ. Ngày thường, chỉ cần cô gọi nhỏ một tiếng nó sẽ xuất hiện, chẳng hiểu tại sao hôm nay lại khác, đã lâu như thế rồi mà trong phòng vẫn tĩnh mịch. - Chiêu Bảo? Em ở đâu rồi? Sau khi gọi thêm vài câu nữa mà không thấy con mèo lười biếng kia đâu, Hải Đường đành phải lật chăn ngồi dậy, vội vàng đi chuẩn bị đun nước. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, tấm liếp ngăn phòng cô với gian nhà chính bỗng nhiên bị đẩy ra. Hải Đường ngay lập tức cau mày lại: - Dì... - Con ơi! - Người đàn bà vừa mới vào phòng đã gào lên một tiếng, không cho Phương Hải Đường cơ hội mở lời trước - Cha con bị bắt đi rồi. Cầu xin con, con cứu ông ấy với. Em trai con còn nhỏ, không thể nào thiếu cha được đâu. Con cứu ông ấy đi. Hải Đường không để ý đến nét diễn giả tạo trên khuôn mặt vợ hai của của cha mình, vội hỏi: - Cha con? Cha con ông ấy làm sao ạ? - Ông ấy trị bệnh làm chết người ta rồi. *** Hải Đường tất tả chuẩn bị nhưng cũng chỉ kịp mặc thêm một chiếc áo bông, sau đó đội tuyết đi đến nhà quan huyện. Bà Thẩm, mẹ hai của cô khóc lóc theo sau. Hải Đường không có thời gian để ý nhiều, chạy băng trên nền tuyết, khoảng mười phút đã đến trước cổng quan huyện. Hai tên lính gác chặn cô ở cửa. - Có chuyện gì? Hải Đường ngước nhìn họ, bình tĩnh nói: - Tôi là con gái của thầy lang Lương. Cha tôi đang ở trong đó, xin hai vị cho tôi vào trong với. - Lương lang? - một tên bật cười - Tên lang băm giết chết thiếu gia nhà chúng ta ấy hả? - Ông ấy không giết người! - Hải Đường nghiêm túc phản bác - Các người cũng biết rõ thiếu gia nhà các người có bệnh gì rồi mà. Anh ta đáng lẽ đã chết từ lâu lắm rồi, là cha tôi đã cứu anh ta! Ai khắp làng Mộc này chẳng biết Lương Bác là thần y nổi danh, cứu sống bao nhiêu người từ tay Diêm Vương. Nói ông là lang băm giết người? Trời xanh còn đó! Các người không sợ phải quả báo hay sao? Huống hồ gì, con trai lớn của quan tri huyện là Phó Cẩm Vân từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật. Năm đó cha Hải Đường chưa đến thôn Mộc, y quán nổi danh nhất của kinh thành còn phải phán anh ta sống không quá mười tuổi. Nhưng Lương Bác cha cô một tay chăm sóc thuốc thang, đến bây giờ anh ta đã sắp hai mươi ba tuổi rồi. Ngoại trừ thân thể yếu ớt vào lúc trái gió trở trời, sức khỏe hoàn toàn không đáng lo ngại. Mạng của Phó Cẩm Vân do cha cô cứu về, cha cô lại hại anh ta hay sao? Cho nên, trước sự cáo buộc của quan tri huyện, Hải Đường không phục một chút nào. Cha cô không đáng phải chịu tội chết, cũng không có bất cứ tội nào trong cái chết của Phó Cẩm Vân. - Nếu muốn kêu oan thì gặp Diêm Vương mà kêu oan! - Tên lính gác cửa bắt cầu cáu gắt, đẩy Hải Đường sang một bên. Tay Hải Đường bị mài xuống nền tuyết đã hóa thành băng lạnh trơn trượt, để lại một vết màu dài nhanh chóng bin tuyết lấp kín. Cánh cổng trước mặt chuẩn bị đóng lại. Hải Đường như không biết đau đớn là gì, cô bật thẳng người dậy, đâm sầm vào cánh cửa. - Á!!! - Hải Đường! Tiếng hét của Hải Đường và giọng của bà Tuyết đồng thời vang lên. Cánh cửa gỗ lim nặng nề kẹp lấy bàn tay gầy guộc của cô. Hai tên lính đang đóng cửa cũng hết cả hồn, vội quát: - Làm cái quái gì đó? Muốn chết hả mày? Mau tránh ra! - Không! - Gân xanh trên trán Hải Đường nổi rõ - Tôi muốn gặp cha tôi! Ông ấy không có tội! Bàn tay Hải Đường đã bị vặn gãy, nhưng cô vẫn kiên quyết không buông tay. Hai tên lính đã thấy nhiều kẻ liều mạng, nhưng chưa thấy cô gái liều mạng như thế này, sợ hãi đến mức đứng đờ ra. Cánh cửa vì thế mà bị đẩy mở toang ra. Đúng lúc ấy, có một giọng nói vang lên, the thé như người vừa ăn một hũ giấm: - Chính là cô ta! Mặc dù Hải Đường đã mở được cửa, nhưng cô bị mất sức và mất đà ngã ngoài ra cửa. Máu loang trên nền tuyết chảy ra từ những ngón tay bị vặn gãy. Tai cô ù ù, hình như nghe đám người kia bàn tán về mình. - Cô ta là con gái của kẻ đã hại chết con trai tôi đấy! - Cô nghe thấy tiếng của quan huyện. Đến tận bây giờ, ông ta vẫn đổi tội cho người đã năm lần bảy bận cứu sống con mình. Khi đang nằm rạp trên nền đất, Hải Đường chỉ nhìn thấy bóng chân của người khác, nên ngoại trừ chiếc giày xám bạc màu, cô không hề biết chủ nhân của giọng nói tiếp theo là kẻ nào. - Vậy thì càng tốt chứ sao? Nợ cha con gái trả. Đó chính là lí lẽ của ông trời. Cha cô ta hại chết con của đại nhân, cô ta đến dùng mạng của mình để trả nợ. Điều này hoàn toàn không có gì sai cả. - Ngừng một chút, ông ta nói tiếp - Tri huyện đại nhân, ông nói có đúng không? - Đúng đúng! Nợ cha con trả! Nợ cha con trả là lẽ thường tình. Đạo sĩ nói phải! - Quan tri huyện vội tiếp lời. Hải Đường thấy toàn thân mình gai lên. Cô không hiểu mình đã vướng phải âm mưu nào của giới nhà giàu này, chỉ biết rằng mấy chữ "dùng mạng mà đền" không phải thứ gì tốt đẹp. Hơn nữa, kẻ kia lại là một đạo sĩ. Giới đạo sĩ dạo gần đây đã bị triều đình cấm vì sự u mê đầy nguy hiểm mà bọn chúng gieo rắc trong dân gian. Quan tri huyện lẽ nào không biết hay sao? Quả nhiên, không lâu sau, cô nghe thấy tên đạo sĩ nói tiếp: - Vậy chọn cô ta làm vật tế, chọn ngày lành tháng tốt để chôn cùng thiếu gia đi. Ngày lành tháng tốt. Chôn cùng thiếu gia. Cô, một người còn sống sờ sờ, vậy mà có ngày lại trở thành vật bồi táng cùng một người đã chết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD