Chương 1: Ngoại tình

1124 Words
Bước ra từ bệnh viện Đa khoa thành phố A, Minh Châu thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế đá bên vệ đường. Tay vô thức bấu chặt chiếc váy tinh xảo đang mặc trên người, sẵn tiện như thể muốn vò nát tờ giấy đang cầm trên tay. Là sự thật sao? Đứa bé đó là của ông ấy sao. Đúng là nực cười mà. Người bố mà cô tin tưởng bấy lâu, kính trọng bấy lâu nay lại có thể sau lưng mẹ cô, gian díu với người khác, còn có cả một đứa con riêng. Nếu như hôm nay không phải cô vô tình thấy được hai người thân mật với nhau ở khách sạn thì có lẽ cô, à không, cả nhà sẽ bị ông ấy lừa dối thêm nữa. Bỗng dưng Minh Châu cảm thấy chua xót cho mẹ mình, cả đời vì chồng, vì con, cuối cùng lại bị phản bội. Cái nắng tháng bảy chẳng mấy dễ chịu, ngồi ngoài đường một lúc, cả người Minh Châu đã đổ một tầng mồ hôi, bết dính rất khó chịu. Thế nhưng cơn nóng kia chẳng hề làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô, một sự hoà hợp giữa sắc sảo và đơn thuần khó ai có thể có được. Người ta chỉ thắc mắc rằng trời nóng thế này mà cô gái kia lại ngồi như vậy, thật khó hiểu mà thôi. Người thì nóng nhưng tâm thì lạnh vô cùng. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định trước mắt sẽ giấu mình chuyện này, cô muốn xem bố cô sẽ giải quyết ra sao. Minh Châu bắt một chiếc taxi, cô đi tới tổng công ty Dầu khoáng thành phố A. Bố cô hiện tại đang là tổng giám đốc đương nhiệm. Từ xa, ngay khi bóng Minh Châu vừa khuất một người đàn ông bước ra từ bóng râm ven đường, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Có vẻ anh ta đã quan sát Minh Châu được một lúc lâu rồi. "Cô ấy đã biết." Không biết đối phương nói gì, người đàn ông đó chỉ đáp lại tiếng ừ rồi thôi,  sau đó cũng xoay người đi về hướng ngược lại. Minh Nhật không nghĩ tới việc con gái sẽ chủ động tới tìm mình thế này, nhất là từ khi sự việc đó xảy ra, giữa ông và con gái cơ hồ có một tầng băng mỏng. Ông nhiều lần muốn phá vỡ nhưng chính sự lạnh nhạt của Minh Châu đã khiến ông nhụt chí. Nhớ lúc nãy khi nghe thư ký báo tin rằng con gái muốn gặp ông, Minh Nhật bất giác hồi hộp. Ông không biết nguyên nhân chỉ biết cảm giác trong lòng là vậy. "Con gái, con tìm ta có việc gì không?" Minh Nhật hồ hởi rót cho cô một tách trà. Loại trà này hẳn là loại thượng hạng, màu rất trong, mùi rất thơm, tỏa khắp cả căn phòng.  Minh Châu nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vết tích của thời gian dần hiện hữu trên gương mặt của ông, tóc đã chớm hoa râm, gò má hơi nhăn, đôi môi thâm đen, cơ thể có chút thô kệch. Người đàn ông này là bố của cô.   "Bố đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài?"  Thay vì vòng vo, cô vào thẳng vấn đề. Minh Châu cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được khi bản thân mình đủ bình tĩnh để nói với bố về chuyện này. Trước câu nói của con gái, Minh Nhật tay đang cầm tách trà khẽ run mà đánh rơi xuống đất. Chiếc tách sứ vốn rất yêu thích của ông nay đã vỡ tan tành. Con gái ông đã biết chuyện rồi sao? "Sao lại không nói gì?" Sự im lặng của bố như thể con dao găm thẳng vào trái tim cô. Giấu mẹ, giấu con, giấu cả gia đình, gian díu với người khác bên ngoài, thậm chí còn có con riêng. Trước sự chất vấn của Minh Châu, ông không thể nói gì cả bởi ông biết rằng có nói gì cũng không thể biện minh được là sự thật ông đã ngoại tình. "Kết thúc với bà ta, coi như chưa có chuyện gì và quay về nhà với mẹ, bố có làm được không?" Minh Châu giúp ông lựa chọn thay, vấn đề là ông có làm được không?  Một lần nữa, bố lại không lên tiếng, điều đó khiến cho Minh Châu cảm thấy bất lực trước sự nhu nhược của ông. Đã làm nhưng lại không dám nhận. Sự dứt khoát ngày thường vốn có của ông nay đã biến mất. "Được thôi, con sẽ giải quyết chuyện này theo cách của con." Ngay lập tức, bố cô đứng phốc dậy, ông lớn tiếng quát to. Tiếng quát đó khiến cho cô sững người trong vài giây. Từ nãy đến giờ, ông không hề mở miệng, thế nhưng khi cô nói đụng đến bà ta, ông lại có thể hùng hổ thế này. Cô thật thất vọng về bố mình. "Con không được phép." Ông ra lệnh cho con gái của mình. Minh Châu cười khẩy, híp mắt nhìn ông, ông nghĩ rằng cô sẽ giống như xưa trở thành con cờ để cho ông muốn đặt đâu thì đặt sao. "Hiện tại con là Vũ phu nhân có chuyện gì mà con ko thể ko làm được cơ chứ?"  Cô đáp lại bằng giọng đầy khiêu khích. Vũ phu nhân, đúng vậy, Minh Châu cô bây giờ là Vũ phu nhân, cô không còn là con gái của ông nữa rồi.  Biết rõ là mình đã sai, ông không thể dùng cương với Minh Châu, Minh Nhật lúng túng chuyển sang thái độ hòa hoãn, giọng điệu chất đầy sự cầu xin.  "Minh Châu, coi như bố cầu xin con, đừng đụng tới cô ấy được không?" Minh Nhật nắm lấy tay cô, ông tha thiết mà nói nhưng dường như con gái chẳng hề động tâm. Con bé hất tay ông ra. "Con quá thất vọng về bố." Minh Châu lạnh lùng hạ giọng, cô khoan thai rời đi, trước khi ra khỏi phòng, còn để lại một câu "chuyện này chắc chắn con sẽ không để yên". Con gái rời đi, Minh Nhật ngồi thụp xuống ghế. Ông cảm thấy mơ hồ thật sự, biết rõ là mình làm sai, con gái cũng đã cho mình đường lui, thế nhưng ông lại không dám. Ông không dám là vì cái gì hay đơn giản chỉ là vì ông luyến tiếc cảm xúc ở bên người phụ nữ kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD