Q1_Chương 1: Đào Hôn

1676 Words
QUYỂN I: THIÊN NIÊN TRÙNG PHÙNG Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thiên Niên Quy Vọng Tiếng pháo đốt vang rền nổ rạp dưới mặt đất. Trống chiêng đưa dâu hai hàng, kiệu hoa đỏ thẫm tám người khiêng. Thôn Hạc Hiên trên núi Hàm Yên hôm nay có hỉ sự, là quý nữ Giang gia ba đời kinh doanh khách điếm kết duyên cùng trưởng tử Từ gia nổi tiếng mười đời trừ yêu. Trời báo canh thìn là giờ lành, bà mối đi đến trước mặt Từ lão gia và Từ phu nhân hành lễ rồi bước vài bước sang thiếu niên một thân hồng y rực rỡ đeo tú cầu trước bụng. Bà nhìn chàng một lúc, có cảm giác hơi dị dị nhưng lại thôi. Bà chìa tay về hướng kiệu hoa nói: "Mời Từ đại thiếu gia đá cửa kiệu." Thôn dân chen chúc tụ lại xem cảnh náo nhiệt nhưng có vẻ vị "đại thiếu gia" này có tật ở chân, cứ khập khiễng đi như bị chọt, mắt thì vô hồn, miệng cười ngoạc nham nhở, biểu hiện có chút giống các nạn nhân bị vong ám. Thôn dân nhíu mày nhìn nhau, có linh cảm đây không phải điềm lành. Từ lão gia từ lúc bước ra cửa nghênh đón nhà gái cũng có cảm giác tương tự. Ông thấy thôn dân nhìn chằm chằm vào con trai bàn tán, lại vô tình liếc qua thấy A Đại cứ lúc khấn lúc lạy với gương mặt hiện rõ bốn chữ "có tật giật mình" thì có chút bất an. Ông quay đầu nhìn, đập vào mắt ông là một tấm bùa màu vàng và mấy sợi chỉ túa ra từ lưng con trai. Ấn đường ông tối lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. "Từ Phong! Đúng là nghịch tử khó dạy!" Tuy đang rất tức giận nhưng vẫn phải trưng ra nụ cười đón hỉ quá mức gượng gạo. Từ lão gia suy nghĩ trăm cách thối thác, bây giờ chạy ra ngăn "Từ Phong" đá cửa kiệu thì thất lễ với thông gia, còn nếu không ngăn lại thì những chuyện sắp xảy ra chắc chắn sẽ làm bẽ mặt gia tộc. Ông nhìn qua Từ phu nhân vẫn chưa hay biết sự tình, định nói cho bà nghe thì "Từ Phong" lại đột ngột hát lên mấy câu: "Đá kiệu thôi. Đá kiệu thôi." "Thôi không xong!" Ông hoảng hồn, "Từ Phong" vậy mà cũng biết nói nhưng chất giọng của nó quả thật nham nhở đến ớn lạnh, chẳng biết là kẻ thi triển pháp thuật lấy cái giọng đó ở cõi nào về cấy vào khúc gỗ này. Còn đang đau đầu không biết nên xử lí thế nào thì đứa con đã hí hửng tung chân đá cửa kiệu, vừa hay cái khớp nối chỗ cẳng chân và bắp đùi bị gãy, thế là văng cả cái chân ra ngoài. Thôn dân được một dịp kinh ngạc. A Đại hoảng hồn, luống cuống chạy lại nhặt lấy cái cẳng gỗ đang lăn cồm cộp dưới đất. Một khoảng lặng thinh như tờ. Cậu cầm cái cẳng gỗ đem giấu ra sau lưng rồi gãi gãi mặt, mồ hôi trên trán ứa ra đầm đìa. "Ha ha... thật ngại quá... Đại thiếu gia có chút sự cố." Một tiếng cười. Hai tiếng cười. Cứ thế kéo thành một tràng cười hả hê. Có người cười vì buồn cười thật, có người lại cười mỉa mai sỉ vả. "Tôi đã nói phương diện đó của đại thiếu gia Từ gia không được mà! Hắn năm lần bảy lượt đào hôn tân nương. Xem chừng các cô gái ở thôn này đều bị hắn đào hôn hết rồi." Cứ như vậy từng lời mỉa mai lọt vào tai Từ gia, từ lão gia chủ mẫu đến kẻ hầu người hạ ai ai cũng cảm thấy xấu hổ. Bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm. Mặt người nào người nấy cũng ủ dột giống như đưa tang hơn là đón dâu. Tiếng cười càng lúc càng nhiều, rối rít rôm rả không ngừng. Bất chợt một giọng nữ tử vang lên cắt đứt sự cợt nhã của họ: "Để kiệu xuống! Các người có thể đi rồi!" Nghe lời tân nương từ bên trong vọng ra, tám người khiêng kiệu bỏ xuống rồi lần lượt rời đi. Bà mối trước khi nhận phó thác về cuộc hôn nhân này cũng lường trước được sự việc. Chỉ là không ngờ lần này Từ Phong lại dùng con rối, đến cả đích thân nói lời từ hôn còn không chịu xuất hiện, căn bản không có chút thành ý nào. Bà liếc A Đại một cái rồi đong đỏng mắng: "Hy vọng Từ gia có thể bồi thường đủ tổn thất cho ta!" "Nhất định! Nhất định! Hương nương đi thong thả, thong thả!" Từ lão gia cúi đầu xin lỗi. Nể mặt Từ lão gia, bà không mắng nhiếc gì, chỉ tranh thủ liếc thêm một cái ra vẻ thị uy rồi ngoảnh mặt đi. Đi đến chỗ Từ Phong giả, bà bực bội đá nó một cái: "Có thật là đại thiếu gia không được không vậy? Chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa, nếu ban đầu không chịu nương tử thì đừng đồng ý với ta. Đến lúc kiệu hoa đưa tân nương qua thì làm trò cười cho thiên hạ." Bị đá trúng, cái đầu gỗ của nó ngoẹo qua trợn mắt cười với bà làm bà sợ điếng hồn, ba chân bốn cẳng chạy đi. A Đại nhìn theo cười trừ: "Thật ra người đồng ý với bà ấy cũng là Đại thiếu gia giả mà." Vốn dĩ Từ lão gia nhất quyết bắt ép Từ Phong thành thân nhưng y từ nhỏ bản tính cứng đầu, xem mắt thì để con rối giả dạng, đến ngày thành thân lại nửa đêm canh ba phá cửa kho trốn ra ngoài. Ban sáng nha đinh phát hiện mới bẩm báo, tình thế cấp bách nên A Đại chỉ còn cách dùng con rối này làm thế thân đợi Từ Phong về rồi ăn nói với lão gia và phu nhân sau. Nhưng chiếu theo tình thế hiện tại thì Từ Phong đã thật sự cao chạy xa bay còn A Đại lại phải chịu thiệt thòi nhận phạt thay cho y. "Từ Phong! Nghịch tử!" Từ lão gia giậm chân, giận đến đỏ mặt, chỉ hai ngón tay cắt đứt linh lực đang điều khiển con rối rồi quát lên: "A Đại đâu!" A Đại sợ hãi chạy lại quỳ rạp xuống: "Là nô tài không trông chừng tốt đại thiếu gia. Xin lão gia và phu nhân trách phạt. Con rối giả là chủ ý của nô tài, không liên quan gì đến đại thiếu gia cả." "Giỏi cho một nô tài! Cơm ăn áo mặc của ngươi là Từ gia cho, đại thiếu gia nào cho ngươi hả? Sao ngươi dám năm lần bảy lượt dung túng nó đào hôn? Ta hôm nay phải đánh chết nô tài không biết nặng nhẹ như ngươi!" A Đại dập đầu không dám ngẩng dậy, nước mắt ứa ra. Lão gia cầm roi lên, định nhắm đúng lưng của cậu mà quất xuống thì giọng nữ tử lúc nãy lại vang lên: "Từ bá phụ, đợi đã!" Ông dừng tay, tầm mắt đổ về hướng kiệu hoa. Giang Kỳ Xuyên bước xuống kiệu, tay vén khăn voan lên đi đến trước mặt hai vị trưởng bối nhúng một nhịp hành lễ. "Từ bá phụ. Từ bá mẫu." "Kỳ Xuyên con đừng khách sáo" Từ phu nhân bước tới đỡ nàng bằng hai tay, "Suýt chút nữa là thành người một nhà rồi, lần này là Từ gia thất lễ, thiệt thòi cho con quá." Giang Kỳ Xuyên lắc đầu uất ức, khẽ nâng tay áo chấm nước mắt mặc dù từ đầu đến giờ chưa có ai thấy nàng rơi một giọt nước mắt nào. "Có trách thì trách Kỳ Xuyên phẩm vị chưa đủ tốt nên không thể lọt vào mắt của đại thiếu gia, không có phước phần làm con dâu của nhị vị. Tuy có chút đáng tiếc nhưng duyên phận đã vậy cũng không nên cưỡng cầu. Còn có A Đại, việc cậu ấy làm cũng xuất phát từ tấm lòng lo lắng cho Từ Phong, con mong Từ bá phụ giơ cao đánh khẽ." Phu thê Từ gia nghe đạo lí thì buồn bã nhìn nhau không nói gì. Riêng chỉ có A Đại trước thầm cảm tạ Giang Kỳ Xuyên, sau lại để ý thấy nàng xin phép gia chủ gia mẫu đi đến bên con rối giả, yểu điệu ngồi xuống. Cậu tò mò không biết vị Giang tiểu thư này muốn làm gì nên len lén đi lại xem thì bất ngờ một bàn tay sơn móng đỏ thẫm thò ra tóm lấy mặt của Từ Phong giả ngắc đầu nó một cái "cụp" lặc lìa. A Đại hoảng hồn bịt miệng lại, mặt tái nhợt khi thấy sát khí trên ngũ quan lẫn toàn thân của Giang Kỳ Xuyên đang bùng cháy. Giang Kỳ Xuyên ném phăng cái đầu xuống đất, cảnh này đáng lí phải được lặp lại ba bốn lần mới trút được sự phẫn nộ trong lòng nàng. "Từ Phong! Xem ta lật tung cái thôn này lên để tìm huynh. Dám đào hôn lão nương, cho dù huynh có được ta cũng khiến cho huynh bất lực! Từ Phong tên đạo sĩ khốn kiếp!!!" Chư vị trưởng bối thấy cảnh này thì lạnh người, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn vị Giang tiểu thư kia vừa đi về nhà vừa vứt bỏ phụ kiện tân nương giữa đường, nhất thời không nói nên lời, công khai đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà quanh đi quẩn lại, Từ lão gia vẫn không biết rốt cuộc Từ Phong đã trốn đi đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD