Chương 1: Tôi đã sớm chán anh

1675 Words
“Rầm” Mặc Ảnh Quân đạp cửa xông vào sau khi quật ngã hai tên vệ sĩ canh cửa. Cô gái ngồi ở trên chiếc ghế, đôi chân trần nõn nà, thon dài đặt lên trên trên đùi cậu thiếu niên tóc đen, từ trong ra ngoài đều tỏa ra một loại lười biếng, hai chân kia thì lại xinh đẹp quá phận.  Còn cậu ta thì không kiên nể gì mà gối đầu lên đùi cô, hai tay vòng qua ôm lấy chiếc eo mảnh mai của cô. Chưa kể hai người ngồi bên cạnh cô đều là hai “tiểu thịt tươi” non, mềm, ai nhìn vào cũng không kìm lòng được mà muốn cắn một ngụm.  Tay cô còn đang đặt trên mái tóc màu bạc của chàng trai trẻ đang vùi đầu vào hõm cổ cô. Hắn thích ý cọ tới cọ lui giống như một chú mèo con đang vui vẻ hưởng thụ cảm giác được chủ nhân vút ve, cưng nựng. Trọng lực của cả cơ thể cô gái đều đặt lên chàng thiếu niên phía sau, một tay của hắn còn đang đặt lên vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Đặc biệt là cô. Cô chỉ khoác một chiếc váy lụa đỏ mỏng manh để lộ ra đường cong tuyệt mỹ, càng làm tôn thêm làn da mịn màng, rất xin đẹp cũng rất chân thật.  Cổ áo hơi trễ xuống dưới, xương quai xanh gợi cảm tinh xảo,ẩn hiện lộ ra. Dáng vẻ quyến rũ kia làm người ta chỉ có thể nghĩ đến hai chữ - yêu tinh. Lướt qua một lượt, ánh mắt Mặc Ảnh Quân đều trầm đi vài phần. Mặc Ảnh Quân nắm chặt bàn tay, gân xanh toàn bộ nổi lên, anh cố gắng đè ép lửa giận trong lòng, gằn từng chữ một gọi tên cô: - Bạc. Nghi. An. Cô gái không động đậy, biểu tình vẫn lười nhác mà yêu mị, nhìn không có một chút nào hốt hoảng khi bị bắt gian tại trận. Cô cầm ly rượu, nhàn nhạt uống một ngụm vang đỏ, liếm môi đỏ mọng, dáng vẻ khiến người ta “miệng khô lưỡi đắng”, giọng điệu lẳng lơ: - Không biết ngọn gió nào đã đưa ngài thiếu tá đến đây vậy nha? Có muốn cùng nhau vui vẻ một chút không nha? Mặc Ảnh Quân thấy thế giận tím mặt, trên trán đã nổi gân xanh, cả thân thể cao lớn đang run rẩy, đôi mắt tóe lửa như muống ăn tươi nuốt sống cô gái trước mắt.  Anh cố gắng kìm chế không cho bản thân phát điên tại đây, giọng nói đầy lạnh lùng: Tôi cho em cơ hội giải thích. Ngay cả Mặc Ảnh Quân cũng phải thừa nhận, anh chưa bao giờ kiên nhẫn với một người như vậy. Đổi lại là người khác, chỉ cần có ý nghĩ dám phản bội anh thì đã sớm không còn cơ hội nhảy nhót trước mặt anh. Giờ phút này anh càng trở nên âm trầm hơn. Cô gái dường như không quan tâm đến sự tức giận của người đàn ông mà đưa mắt nhìn vào ly rượu vang đỏ trên tay, lắc lắc nhẹ, dịch rượu sóng sánh.  Cô đột nhiên nhắm hai mắt lại, qua vài giây là mở ra, hai con mắt mang theo vẻ thần bí khó lường, không ai biết cô đang nghĩ gì. Cô ngẩng đầu nhìn Mặc Ảnh Quân, đôi mắt đào hoa tỏ vẻ vô tôi, môi đỏ khẽ cười: - Giải thích? Anh muốn tôi giải thích thế nào đây? Giải thích rằng đây mới chính là con người thật của tôi?  Dừng lại một chút, đôi mắt cô chứa đầy sự chán ghét, nụ cười cô càng thêm mê người: - Dù sao cũng đã bị anh nhìn thấy rồi, tôi cũng không cần thiết phải giả vờ nữa. Thực ra tôi đã sớm chán ngấy một khúc gỗ như anh rồi. Anh cho rằng anh là ai chứ? Mọi cô gái trên thế gian này đều phải vậy quanh anh chắc? Ngoài cái khuôn mặt và chút cơ bụng đó của anh thì chẳng còn thứ gì cả. Người không hiểu phong tình như anh làm sao có thể so sánh với bọn họ chứ. Anh xem, những chàng trai ở đây có ai không trẻ hơn anh, đẹp trai hơn anh và đặc biệt là còn ôn nhu và biết săn sóc người khác nữa chứ. Như phụ họa cho lời nói của cô, cậu thiếu niên tóc bạc ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay di chuyển từ chiếc cổ trắng ngần lên cằm rồi sờ vào má cô, tỏ vẻ lấy lòng. Cô cũng không keo kiệt mà đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay nâng cằm cậu trai trẻ, hôn xuống. “ Tôi đã sớm chán ngấy anh rồi. ” “ Tôi đã sớm chán ngấy rồi.” Mặc Ảnh Quân mở mắt, đầu đầu như búa bổ, lồng ngực cũng càng lúc càng đau, giống như bị ai đó bóp đến nghẹn thở. Hàng ngàn mảnh vỡ kí ức mơ hồ hiện lên trong đầu nhưng anh không tài nào năm bắt được. Đây không phải là lần đầu tiên anh mơ thấy giấc mơ này, chỉ cần uống một chút rượu anh đều sẽ nghe thấy tiếng nói ấy vang vọng bên tai.  Đau đớn và tức giận, đó là cảm xúc mà bây giờ anh có thể cảm nhận được. Lần nào cũng vậy, anh không thể nhớ rõ khuôn mặt cô, không nhớ rõ cô tên gọi là gì, chỉ biết đó là một cô gái xinh đẹp, rất xinh đẹp. Lục Diệp đẩy cửa đi vào, thấy người đàn ông trên giường mồ hôi nhễ nhại, đôi chân mày nhíu lại, cơ mặt căng cứng liền hô một tiếng: - Đội trưởng. Nhìn dáng vẻ kia thì hẳn là đội trưởng lại gặp ác mộng rồi. Nhưng, thật kì lạ, đêm qua đội trưởng không hề uống rượu, làm sao sáng nay lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ…, có liên quan đến sự kiện kia? Không ngờ đã ba năm trôi qua mà người kia vẫn còn để lại ảnh hưởng lớn như vậy và cũng chỉ có người kia mới có thể biến đội trưởng đáng kính của bọn họ trở thành dánh vẻ này.  Đội trưởng vào trường quân đội năm 18 tuổi, đến năm 22 tuổi thì được phong hàm thiếu tá vì hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Năm 23 tuổi, anh ấy trở thành đội trưởng của đội đột kích Dã Lang.  Không lâu sau đó, đội quân của bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ cấp S, nhờ đó mà anh gặp gỡ người kia. Tác phong làm việc của người kia vô cùng bí ẩn, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biết mất nhưng bản lĩnh của người kia thì không hề nhỏ. Ngón tay giữa của người kia luôn đeo một chiếc nhẫn có đính viên kim cương đỏ. Mọi người trong chốn giang hồ khi nhìn thấy đều kính nể gọi một tiếng Cảnh gia.  Không ai biết đội trưởng và người kia đã xảy ra chuyện gì. Có một ngày đội trưởng quay về với bộ dạng mất hồn mất vía, đêm ấy tiếng súng vang vọng khắp phòng tập.  Kể từ khi đó, người kia chưa một lần nào xuất hiện, đội trưởng thì đột nhiên đòi nhận nhiệp vụ cấp SS, nhiệm vụ mà chưa một ai đi có thể trở về.  Nửa năm sau đó, đội trưởng thành công hoàn thành nhiệm vụ trở về nhưng đồng thời cũng bị thương nặng.  Anh ấy hôn mê gần nửa năm, đến khi tỉnh lại thì được chẩn đoán rằng với tình trạng sức khỏe của anh thì không thể tiếp tục phục vụ cho quân đội.  Đội trưởng lúc đó mặc dù không có nói bất cứ lời nào nhưng vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không một chút gợn sóng, chỉ là trong trí nhớ của anh ấy dường như không hề có bất kì sự tồn tại nào của người kia.  Hơn nữa, người kia thì cũng giống như đột nhiên tan biết trong không trung vậy, không để lại chút tin tức gì, thậm chí một chút dấu vết cũng không có. Nếu không phải toàn bộ anh em trong đội đều xác nhận rằng người kia đã từng tồn tại, đã từng đối đầu với bọn họ và cũng từng giúp đỡ bọn họ thì hắn đã phải nghi ngờ rằng liệu người kia có phải chỉ là ảo giác do chính hắn tưởng tượng ra hay không. Sau khi xuất viện, đội trưởng quay về tiếp quản tài sản của nhà mình. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, anh ấy đã thành công ngồi trên ghế tổng giám đốc, những kẻ trong hội đồng cổ đông khi xưa oai phong lẫm liệt thế nào thì giờ đây đều run cầm cập, không dám hó hé hay dị nghị gì.  Đội trưởng xuất ngũ, hắn cũng xin phép giải ngũ theo. Hắn cam nguyện đi theo bảo vệ và thay đổi trưởng giải quyết những kẻ trong tối. Như vậy, hắn đã làm công việc trợ lí riêng kiêm quản gia của anh ấy, chuyên quản lí việc ăn uống, nghỉ ngơi của đội trưởng kể từ khi đó.   Tối hôm qua, khu biệt thự thự phía Nam bên kia vốn đã không có ai ở trong ba băm trở lại đây thì bỗng nhiên sáng đèn. Đó là dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó sắp quay về.  Quan trọng hơn, mặc dù đội trưởng đã quên mất người kia nhưng tác động của người kia đến đội trưởng thì không hề thay đổi. Nếu không, đội trưởng sẽ không có bộ dạng như bây giờ sau khi nhận được tin tức đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD