Chương 1: Trái Tim Của Rừng

2255 Words
Chương 1: "Xào xạc..." Âm thanh của vật gì đó giẫm lên đống lá khô gần kề bên tai, kèm theo tiếng lá cây và ngọn cỏ ma sát với nhau, trong bầu không khí yên ắng càng khiến tim người ta đập chậm lại. Nguyên Lâm Hoàn cúi người dựa sát mặt đất, vài ngọn cỏ héo rũ ẩm ướt quẹt vào da thịt lõa lồ bên ngoài. Quanh quẩn chóp mũi là hương vị tanh ngọt của máu tươi, kèm theo đó là thứ mùi hương ẩm mốc đặc trưng của cây gỗ. Ngột ngạt, và khó chịu. Cô đưa tay phải sờ lên vị trí ngực được băng bó thô sơ, nơi này đang không ngừng nhỏ ra những giọt máu nóng ấm, nhiễm cả áo khoác. Nhưng trái tim bên trong đó, vẫn đang vững vàng từng nhịp đập. Đôi mắt nâu đen của cô chăm chăm nhìn về một phương hướng, ẩn ẩn trong con ngươi lóe lên chút ánh sáng xanh lục lộ ra đau đớn và thất vọng. Cố gắng hít sâu một hơi, bỏ qua mùi máu vẫn luôn thoang thoảng, Lâm Hoàn không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm vào một cái đầm lầy lớn phía trước cách bản thân mười mấy mét. Một con cá sấu khổng lồ với làn da xù xì gai góc, đang há cái hàm dài với bộ răng khủng khiếp của nó, vui sướng ngoạm mấy khối thịt đáng sợ. Nó chính là lý do Lâm Hoàn chẳng dám di chuyển, và cũng vì vậy mà mùi máu tươi trên người cô đã được che giấu. Đối với cô, cảnh tượng nguy hiểm này cũng không quan trọng bằng việc mình to gan ẩn nấp ở gần kề. Lâm Hoàn nhìn vào khối thịt mà con quái vật đang loay hoay, ánh mắt lạnh lẽo không đúng với độ tuổi thiếu nữ vẫn còn non nớt... Cũng bởi vì, những kẻ đó vẫn đang chực chờ bên ngoài, để moi lấy trái tim cô. Khu rừng yên tĩnh không một tiếng động ngoại trừ âm thanh ngoạm thịt của thứ trong đầm lầy, càng lộ ra vẻ âm u chết chóc của nó. Phía sau cách nơi này ba bốn mươi mét, bỗng có tiếng kêu vang lên kèm theo sự tức giận: "Nguyên Lâm Hoàn!! Mau cút ra đây?" Nghe tiếng nói này, mắt Lâm Hoàn tối sầm lại, không hề nhúc nhích một chút nào. Tuy nhiên, con quái vật khổng lồ nơi đầm lần bỗng ngưng lại, đồng tử trên lớp da dày sần sùi dựng thẳng thành một cái tuyến dọc khiếp người. "Nguyên Lâm Hoàn, cô đã muốn chết rồi, nhanh đưa mộc tâm cho bọn tôi đi thôi!" Tiếng hét đầy giễu cợt và khinh thường, càng ngày càng tiếp cận nơi cô gái ẩn giấu. Quái vật dưới đầm lầy cũng đã cảm nhận được gì đó, lặng lẽ quơ cái đuôi đầy vảy ngược, cắn lấy khối thịt ăn dở mà chìm lại xuống dưới lớp bùn sền sệt, chờ đợi con mồi đang dần tiến tới. Thấy vậy, Lâm Hoàn kéo khóe miệng cười không tiếng động, tay phải đè lại vết thương rỉ máu bên ngực. Tên đó nói đúng lắm, cô đã sắp không trụ nổi, kéo dài cho tới bây giờ cũng là do năng lượng hệ mộc ít ỏi còn sót lại mà thôi. Nhưng mà, cô vẫn rất sẵn sàng kéo theo mấy cái đệm lưng đáng ghét này. ... Nơi này, là kỷ nguyên mạt thế. Một thời đại chỉ toàn giết chóc, vì sống còn... Con người có được những năng lực độc lạ được gọi là dị năng. Để tồn tại, đa số đều không ngại mà phản bội những người bên cạnh mình, chỉ vì mục tiêu riêng biệt của bản thân. Nguyên Lâm Hoàn, một cô gái chỉ vừa bước chân ra khỏi độ tuổi học sinh. Mạt thế đổ xuống, khiến cha mẹ của cô lần lượt qua đời, chỉ để lại duy nhất một đứa con gái là cô để duy trì chút ánh sáng hy vọng cuối cùng của họ. Cô may mắn thức tỉnh năng lực của hệ mộc, cho dù là yếu ớt, nó cũng là động lực để cô tiếp tục sống sót. Một đường cố gắng đi qua gian khổ, đến nay đã là nửa năm mạt thế. Nhưng Lâm Hoàn vẫn không ngờ tới, nhân tính lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy, khi người bạn thân mà cô tin tưởng nhất năm năm lại phản bội cô. Lâm Hoàn tự hỏi, đó có phải là phản bội hay không, lúc cô ấy cùng với mình và đồng bạn vượt qua rừng U Minh hiểm nguy, khó khăn lắm mới nắm lấy được mộc tâm ngay giữa khúc rừng trùng trùng nguy cơ này. Mộc tâm, nói dễ hiểu hơn thì nó chỉ là một viên lục hạch có cấp bậc khá cao ở nơi này mà thôi, Lâm Hoàn luôn cho rằng nó không đáng để bọn họ đồng loạt đẩy cô vào hiểm cảnh như thế! Lục hạch khi rời khỏi nguyên thân(xác) của nó thì rất khó để con người hấp thụ năng lượng ẩn chứa bên trong. Nếu liều mạng mà nuốt lấy, thứ năng lượng mạnh mẽ mà cuồng bạo trong nó có thể phá hủy đi dị năng của chính bản thân, tệ hại hơn nữa là mất đi cả tính mạng. Và điều mà Lâm Hoàn chưa bao giờ tưởng tượng được, đó chính là việc người bạn thân hạ thuốc ngủ với cô, ép cô nuốt lấy viên lục hạch có cái tên mộc tâm dễ nghe đó. Hành động khinh khủng nhất sau đó khiến cho Lâm Hoàn không bao giờ quên, đó là việc họ lại dùng dao moi ngay vị trí trái tim của cô. Lúc đó, họ - những đồng bạn ấy đã nói: "Lâm Hoàn, bọn họ nói mộc tâm sẽ được tinh lọc rất tốt qua cơ thể người mang dị năng cùng thuộc tính với nó. Rất hay đúng không!" Nguyên Lâm Hoàn mang vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin nổi mà hét: "Vậy tiếp theo thì sau? Mấy người muốn tôi ói ra ư?" Làm sao có thể, bởi vì bản thân cô đã tự cảm nhận được, viên mộc tâm mang thứ năng lượng đáng sợ đó đã cắm thẳng vào bên trong tim của mình! ... Cảm giác mũi dao chỉ một chút nữa thôi là đã phá nát trái tim của bản thân, thoáng chốc Lâm Hoàn đã có cảm giác cả bầu trời đều sắp sụp đổ. Nhưng, ý niệm sống sót cuối cùng vẫn chiến thắng, nó giúp cô trốn thoát được đến nơi này. "Nguyên Lâm Hoàn, cô đừng kéo dài hơi tàn nữa! Cô muốn Yến Chi và đám bạn của mình chôn theo cô sao hả?" Tiếng nói ồn ồn ngày càng gần, trong khu rừng ẩm ướt với vô số cây cối rậm rạp, khó mà phát hiện được có người sẽ ẩn dấu vào dưới những tán cây ấy. Nơi đầm lầy lại càng âm u hơn, đầy rẫy những bụi gai và cỏ dại, che khuất hoàn toàn con quái vật dưới đó. Đám người kia vẫn thảnh thơi bước tới, có lẽ họ đã xác nhận rằng cô chẳng thể chạy đi xa được. Lâm Hoàn hơi nghiêng đầu nhìn qua phía sau, cảm nhận được tin tức truyền đến từ dây mây rễ cỏ nằm ngang mặt đất, có ít nhất hai mươi người đang cách cô chỉ vỏn vẹn mười bước chân. Bỗng, một kẻ trong số người đi đầu dừng lại, Lâm Hoàn nhận ra hắn có cấp bậc dị năng cao hơn cô hẳn một tầng, trong lòng chùng xuống, vì muốn cướp lại lục hạch, họ thật sự đã bán đứng cô. Kẻ đó không nhúc nhích làm cho vài người đi phía sau nghi hoặc mà ngưng lại, nhưng vẫn còn nhóm năm sáu người mặc kệ, chẳng màng đến nguy cơ phía trước mà tiếp tục tiến tới, thậm chí đã lướt qua nơi Lâm Hoàn ẩn giấu. Lâm Hoàn hít sâu, đầu ngón tay nhẹ vẽ trên mặt đất, ngọn cỏ bên cạnh quơ quơ đáp lại cô, chỉ nghe một tiếng hét thất thanh từ phía trước truyền tới. "A!" Tất cả giật mình nhìn lên phía trước, nhóm người đi đầu không hiểu sao lần lượt té ngã vào trong đầm lầy, lúc này, những kẻ phía sau đã nhìn rõ. "A...!!!" Lại một tiếng hét thảm thiết vang lên, kèm theo một đám bùn đất hất lên không trung, nhóm người kinh hãi trơ mắt nhìn con quái vật đầm lầy mở to cái hàm cắn đứt cổ đồng loại. Một kẻ xấu số rơi vào miệng cá sấu đầu tiên, mấy kẻ vẫn chìm chân cạnh bùn lầy trắng bệch mặt mũi, hoảng loạn cố gắng di dời đôi chân nhưng vô lực, bên cổ chân dường như có thứ gì đó quấn chặt lấy chúng, kéo xuống. Mắt Lâm Hoàn lạnh nhạt nhìn một màn này, ngón tay phải tản ra một loại ánh sáng màu lục nhạt, truyền xuống mặt đất. Theo đó, sau lưng cô đồng loạt vang lên tiếng vật di chuyển sàn sạt. "A!" "Cái quái gì thế này?" Đám người phía sau ngã trái ngã phải, cho dù cấp bậc dị năng của Lâm Hoàn không cao bằng vài tên trong số chúng, nhưng nơi này là rừng rậm, là thiên hạ của cô. Chỉ cần lơ là khinh thường không để thứ gì vào mắt, họ sẽ phải trả giá đắt. Chớp mắt, rễ cỏ dài ngoằn mà dẻo dai đã kéo hơn năm người chui vào đầm lầy. Những kẻ tham lam luống cuống đứng dậy, vận năng lực đánh vào đám dây rễ chằng chịt, thậm chí có kẻ ném hỏa cầu vào chúng, ánh lửa bốc lên. Lâm Hoàn hơi lui về phía sau, hừ lạnh, ngọn lửa đốt cháy một mớ rễ cây, nhưng đồng thời cũng vây bọn chúng vào vòng lửa, trong khi cô vẫn còn có khả năng khiến đám rễ cây tái sinh thêm một lần nữa. Tên đừng lại vừa nãy cau mày quan sát, bỗng nhiên, hắn vung tay lên, Lâm Hoàn lặp tức cảm nhận được nguy hiểm áp bách tới, cô lặp tức lăn một vòng né tránh, cành cây gần đó nhanh chóng đan kết lại hình thành lớp phòng hộ trên đầu cô. "Ầm!" Cây cối bị dị năng nguyên tố va chạm khiến chúng bung tróc gẫy rạp, vô số bụi đất, lá cây và vụn gỗ cuồn cuộn xoay tròn bên cạnh cô. Khoang cổ trong dâng lên mùi vị ngai ngái, Lâm Hoàn đưa tay trái lên bịt miệng ho khù khụ. Đám lửa đã lan ra cả một vùng, phía trước là nhóm người vẫn chờ đợi moi tim của mình, phía sau là tiếng gào thảm thiết cùng với âm thanh ghê rợn của quái vật đầm lầy. Sắc mặt Lâm Hoàn tái mét, nơi lồng ngực dâng lên đau đớn, nó đang không ngừng nhắc nhở cho cô biết dị năng đã sử dụng quá độ, trụ được đến phút giây này là nhờ cả vào năng lượng mộc tâm. Kẻ vừa ra tay lặp tức phát hiện ra Lâm Hoàn sau đòn tấn công vừa rồi, hắn không vội ra tay mà chỉ vẫy gọi ai đó. Để có thể an toàn mà cướp được bảo vật tất nhiên là phải biết kéo giờ, chỉ sợ ép Lâm Hoàn tới đường cùng mà làm ra việc nguy hại nào đó, hắn nói với giọng âm u: "Nguyên Lâm Hoàn, cô nên đưa mộc tâm ra đây đi, nơi này chỉ tôi là có cấp bậc cao nhất, đưa cho tôi, cô chắc chắn sẽ không chịu thiệt đâu." Lâm Hoàn cố gắng nén lại cơn đau ở ngực, nhịn lại bàn tay phải định đưa lên ấn vào vết thương, cô cười lắc đầu. Nếu có thể, Lâm Hoàn cũng muốn giao viên lục hạch chết tiệt này cho hắn, tuy nhiên, hiện giờ nó đang ở trái tim cô. Tự nguyện đưa ra thì có khác gì đưa mạng sống của mình cho hắn? Cô không muốn chết uất nghẹn như thế. Tên đó thấy vậy, nặng nề hừ lạnh một tiếng, hắn vẫy tay. Trước ánh mắt của Lâm Hoàn, một nhóm đàn ông cao to nhấc tới một cô gái. Đồng tử trong mắt hơi co lại, Lâm Hoàn gắt gao mím môi nhìn cô gái tóc tai bù xù, xụi lơ bị gã đàn ông nắm cổ áo vung tới bên cạnh tên cầm đầu kia. Hắn nắm tóc cô gái, Lâm Hoàn hơi siết tay khi khuôn mặt đó ngẩn lên. Cô gái lặp tức mở to mắt, nhìn cô hét lên: "Lâm...Lâm Hoàn, cứu cứu mình! Mình sai rồi mình sai rồi, cầu xin cậu, cứu mình với, Lâm Hoàn." Đó chẳng phải là Yến Chi bạn thân năm năm của cô sao? Cô siết chặt tay rồi lại nới lỏng ra, một giờ trước, chính con người này đã mở miệng công bố với bọn chúng biết vị trí mộc tâm, mà bây giờ, lại có thể mở miệng cầu xin mình sao? ...oOo...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD