Chương 1: Người bị lựa chọn

1776 Words
Tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, nơi mà người ta thường tin vào những lời truyền miệng và hiện tượng quỷ dị, cách biệt hoàn toàn với thế giới khoa học hiện đại ở trên thành phố. Làng Dạ Lâm có một truyền thuyết, cứ mỗi hai mươi năm, người trong làng phải dùng máu của một bé gái vừa trưởng thành để hiến tế cho quỷ thần. Như thế quỷ thần sẽ không đến quấy phá làm ảnh hưởng mùa màng mỗi năm. Mà sau khi hiến tế, cô gái đó phải ở lại trong đền thờ quỷ thần canh gác cho đến khi có người tiếp theo tiến vào. Nơi thờ quỷ thần ấy, ngoại trừ trưởng làng thì không có bất cứ ai dám bén mảng đến gần. Có nhiều cô gái sau khi bị lấy máu thì bị vứt ở trong đền đó, vết thương bị mưng mủ nhiễm trùng mà chết, nhưng không có bất kì người nào quan tâm. Bởi vì một gia đình có con gái bị chọn làm người hiến tế, gia đình đó đã xem như không có đứa con gái này rồi. Mà cách thức để chọn người hiến tế, chính là trưởng làng lập một bàn thờ cúng trước đền thờ quỷ thần, dàn ra những tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh và giờ sinh của các cô gái tròn mười tám tuổi trong một chiếc vạc lửa, đọc lời niệm suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ, các tờ giấy sẽ từ từ bị cháy hết, tờ giấy còn lại cuối cùng chính là cô gái xấu số bị quỷ thần chọn trúng. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Hạ Thiên Di.  Dù là sinh nhật, nhưng cô vẫn như mọi ngày dậy lúc năm giờ sáng, ra vườn cho gà ăn rồi lại vào nhà quét tước, dọn dẹp một lượt khắp căn nhà gỗ đơn sơ. Sau đó, cô lại vào bếp nấu bữa ăn sáng, chuẩn bị đầy đủ bữa cơm cho bốn người. Đến hơn bảy giờ, Trần Lam mới đi từ phòng ngủ của mình ra, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn ngay lập tức, rồi mở miệng nói: “Mày nấu cái gì thế này? Có mỗi bữa sáng cũng nấu không xong, đúng là đồ vô dụng nuôi tốn cơm tốn gạo.” Hạ Thiên Di nhìn một bàn món ăn có cơm nóng và rau xào thịt đầy đủ dinh dưỡng, cô khẽ nói: “Gạo nhà mình hết rồi, thế nên con mới trộn một ít đậu vào. Chốc nữa dì cho con một ít tiền con mua thêm lương thực.” Nghe thấy thế, Trần Lam liền nổi giận quát: “Tiền, tiền, tiền. Mày ăn bám cái nhà này còn chưa đủ à? Thật là tốn cơm tốn gạo, nuôi mày lâu như thế mà cũng không kiếm nổi một đồng tiền đem về cho gia đình. Mày tưởng cha mày đem về nhiều tiền lắm à? Tao làm gì còn tiền mà cho mày.” Hạ Thiên Di không nói gì, mỗi ngày đều như vậy, cô bị mắng cũng không phải ngày một ngày hai. Bình thường có món gì ngon thì hai mẹ con Trần Lam và Hạ Thiên Nhu đều ăn sạch, mỗi bữa chỉ chừa lại ít cơm thừa canh cặn cho cô. Nhưng Hạ Thiên Di cũng không nói gì, cô biết Trần Lam còn giữ một cây vàng mà mẹ cô đã để lại trước khi mất, những năm nay, cô nhìn thấy bà ta sắm sửa nào là quần áo mới, chăn nệm mới cho Hạ Thiên Nhu, với số tiền đánh bắt cá ít ỏi mà ông Hạ Chí Kiên kiếm được, làm sao có thể đủ cho Trần Lam tiêu xài.  Hạ Thiên Di hạ mắt suy nghĩ, dù sao thì tiền của mẹ cô cũng không thể lấy về được, dù sao cô cũng chỉ ở lại cái làng này thêm vài ngày nữa thôi, ráng chịu đựng rồi đến khi lên thành phố, cô sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa. Mấy hôm trước, Hạ Thiên Di vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học Y ở thành phố với mức học bổng cao nhất. Cô biết nếu để ông Hạ Chí Kiên và bà Trần Lam biết được, chắc chắn hai người họ sẽ không để cô lên thành phố, nên cô mới đánh tiếng trước cho trưởng làng. Trưởng làng họ Lý, ông cũng là một người rất tiến bộ, nhưng bởi vì hoàn cảnh mà phải gắn bó với ngôi làng này, nghe được tin Hạ Thiên Di nhận được học bổng học đại học, ông rất vui mừng thông báo đến toàn dân làng. Đợi đến khi Trần Lam biết được tin tức, thì cũng không thể làm gì để ngăn cô đi thành phố được. Vì thế mà Trần Lam còn mỉa mai cô hồi lâu. Nhưng cô không quan tâm, thời gian qua cô đã chịu đựng cái nhà này đủ lắm rồi. Nói về Trần Lam, thì bà ta là vợ kế của ba cô, ông Hạ Chí Kiên. Sau khi mẹ Hạ Thiên Di sinh cô được ba ngày thì bị hậu sản mà mất. Mà nguyên nhân mẹ cô mất, chính là nghe tin Hạ Chí Kiên ngoại tình với Trần Lam. Ngay ngày cô sinh ra thì Trần Lam cũng hạ sinh Hạ Thiên Nhu, hai người các cô chỉ sinh cách nhau có hai phút. Sau khi mẹ Hạ Thiên Di mất, thì cha cô cũng rước Trần Lam vào cửa. Bà ta dù là tiểu tam, nhưng thái độ hoàn toàn vênh váo, không xem ai ra gì. Ngay từ nhỏ, Hạ Thiên Di đã bị đánh mắng không sót thứ gì, dù là chị gái, nhưng cô luôn bị Hạ Thiên Nhu xem như đồ chơi mà đánh, mắng, thậm chí sai bảo cô làm việc.  Bố cô là dân đánh cá, bình thường sẽ đi theo thuyền đánh bắt khoảng hai, ba tháng. Mà mỗi khi ông về nhà thì đều mỏi mệt, lại thêm bị Trần Lam mê mệt đầu óc, thế nên cũng chẳng có thời gian mà quan tâm tới cô. Lâu dần, Hạ Thiên Di cũng biết, đối với một nhà ba người này, cô chẳng là gì cả. Cô chỉ muốn rời nơi này càng sớm càng tốt thôi. Trầm Lam vừa ăn sáng vừa mắng mỏ Hạ Thiên Di, bà ta vẫn không vơi được cơn tức khi biết tin Hạ Thiên Di nhận giấy trúng tuyển đại học. Nếu Hạ Thiên Di đi rồi, ai sẽ là người làm việc nhà đây? Thế nên bà ta luôn ngứa mắt cô, căm ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy cô là đay nghiến cô cả ngày. Trầm Lam đang bất mãn lầm bầm thì Hạ Thiên Nhu cũng vừa ngủ dậy. Cô ta vừa ngái ngủ vừa tiến lại bàn ăn, lầm bầm: “Mẹ, ồn quá, chẳng cho ai ngủ gì cả.” Trần Lam nhìn thấy con gái cưng của mình, cũng không còn bực bội nữa, liền nói: “Xem con kìa, ngủ tới trưa trời trưa trật mới dậy.” Hạ Thiên Nhu vẫn nói lầm bầm: “Dù sao cũng không có chuyện gì làm. À, hôm nay cha về nhỉ? Không biết cha có nhớ hôm nay là sinh nhật con không.” “Đương nhiên là nhớ rồi, có năm nào mà cha con không nhớ sinh nhật con đâu.” Trần Lâm vừa cười vừa nói, dường như cả hai mẹ con đều bỏ quên Hạ Thiên Di vẫn còn đứng ở một bên. Ông Hạ Chí Kiên thương yêu nhất là đứa con gái này, nên mỗi khi ông ta đi xa nhà về, đều mang theo một ít quà cho Hạ Thiên Nhu. Thế nhưng ông lại điềm nhiên quên mất mình vẫn còn một cô con gái khác là Hạ Thiên Di. Hạ Thiên Nhu luôn xem thường Hạ Thiên Di, bởi vì cũng bằng tuổi, vì sao cô phải gọi Hạ Thiên Di bằng chị chứ. Thế nên từ nhỏ đến lớn, cô luôn kiếm chuyện gây sự với Hạ Thiên Di, để rồi cuối cùng hài lòng nhìn Hạ Thiên Di bị cha mẹ mắng. Hai mẹ con vừa nói vừa cười một lúc, thì một người đàn ông vạm vỡ cao lớn bước vào. Làn da ông đen sạm vì nắng gió, thế nhưng hương vị đàn ông thành thục và bờ vai rộng lớn, ánh mắt kiên nghị cũng cho thấy ông lúc trẻ cũng là một người vô cùng có sức hút. Thường ngày, khi ông nhìn thấy Hạ Thiên Nhu thì luôn cười nói vui vẻ, thế nhưng hôm nay ông lại âm trầm bước vào nhà. Trên mặt ngoài vẻ mệt mỏi gió sương thì cũng có vẻ giận dữ và khó chịu. Hạ Thiên Như vừa thấy cha về liền nhào tới ôm cánh tay ông, ngọt ngào gọi: “Cha, cha về rồi. Hôm nay cha có vẻ mệt hơn mọi hôm nhỉ?” Hạ Chí Kiên nhìn đứa con gái ông yêu thương vô cùng kia, lại nhìn sang vợ mình, rồi mới nhìn đến đứa con gái lớn Hạ Thiên Di, ông âm trầm nói: “Vào nhà rồi nói.” Sau khi cả ba người ngồi vào bàn ăn, Hạ Thiên Nhu vội vàng xới cơm rồi múc đồ ăn vào trong bát Hạ Chí Kiên, bởi vì thường ngày cha yêu thương cô nhất, ông cũng là trụ cột trong nhà, thế nên cô phải biết lấy lòng ông, làm cho ông vui vẻ. Hạ Chí Kiên nghiêm túc ngồi im lặng. Trần Lam thấy hôm nay chồng mình có vẻ không đúng, bà liền dò hỏi: “Có chuyện gì vậy mình?” Hạ Chí Kiên khẽ thở dài một cái rồi nói: “Hôm nay trưởng làng đã rút giấy rồi.” Rút giấy chính là lựa chọn cô gái thích hợp để hiến tế cho quỷ thần, Trần Lam nghe vậy liền sững sờ, mấy hôm nay bà ta bận rộn oán hận Hạ Thiên Di, thế nên cũng đã quên mất việc này. Nhưng hôm nay nghe Hạ Chí Kiên nói vậy, bà ta thoáng sửng sốt, rồi chợt nghĩ đến điều gì, cùng với thái độ của Hạ Chí Kiên hôm nay, bà ta lại hỏi: “Chẳng lẽ…” Hạ Chí Kiên khẽ gật đầu, “Là Tiểu Nhu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD