Mở đầu

2010 Words
Tôi từng có một gia đình nhỏ rất ấm áp,có bố,có mẹ,có em trai.Cuộc sống của tôi mỗi ngày luôn tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ và hạnh phúc... Từ nhỏ tôi đã sống trong sự yêu thương nuông chiều của bố mẹ,tôi giống như là một cô công chúa nhỏ vậy. Cứ ngỡ đâu cuộc sống sẽ mãi tốt đẹp,nhưng không.... Biến cố đã đến.... Năm mười ba tuổi,gia đình nhỏ của tôi đã biến mất.Tôi tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ của mình bị giết hại. Không những đánh chết bố của tôi,nhấn chìm đứa em trai chỉ mới tròn hai tuổi xuống nước,bọn họ còn cưỡng bức mẹ của tôi,để bà ấy chết đi trong sự nhục nhã và ô uế. Vì trả thù tôi quyết định gia nhập tổ chức sát thủ,biến mình từ một cô bé ngây thơ trong sáng trở thành một người phụ nữ lòng lang dạ sói,giết người không gớm tay. Nợ máu thì phải trả bằng máu,tôi sẽ khiến bọn họ phải trả một cái giá cực đắt.... _________________________ Mười một giờ đêm,trong một khách sạn tại Paris thủ đô nước Pháp. Một cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy dạ hội bó sát người màu đỏ rực,không những tôn lên làn da trắng như tuyết của cô mà còn làm nổi bật tất cả đường cong trên cơ thể. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng,thẳng đến căn phòng tổng thống,cô dừng lại gõ cửa. 'Cốc..cốc' Trong phòng người đàn ông đang thân mật cùng cô thư kí thì bị quấy rầy,bực tức rời khỏi người thư kí,người đàn ông tức giận lấy khăn quắn quanh người đi mở cửa. "Biết giờ này là mấy giờ không?Khách sạn các người phục vụ như vậy sao?Hay làm phiền...." Đang mắng thì ông ta chợt ngẩn đầu lên,lời nói đều bị nghẹn lại,nhìn người phụ nữ Châu Á xinh đẹp quyến rũ như tiên giáng trần này ông ta như bị hút hồn đứng đơ người ra. Thấy ông ta đứng yên,cô nhỏ giọng trả lời lại ông ta bằng một câu tiếng Pháp,khi nãy ông ta mắng cô bằng tiếng Pháp. "Xin lỗi đã làm phiền ngài,nếu ngài đã không thích vậy thì tôi xin phép." Nói xong cô còn hơi cúi đầu,tỏ vẻ có lỗi rồi quay người bước đi. Người đàn ông háo sắc đó làm sao để cô đi được,vội vàng nắm lấy tay cô. "Không..không phiền,tiểu thư em cần gì cứ nói với anh." Rõ ràng là đáng tuổi ba của cô nhưng vẫn có thể xưng anh được,hay thật. Cô giả vờ giận dỗi,giựt tay lại quay đầu sang không thèm nhìn ông ta. "Người ta là muốn đến hầu hạ ngài,mà ngài lại mắng người ta..hừ...không thèm nữa" Người đàn ông cười tươi,quay mặt cô lại,dỗ dành cô. "Đừng giận là lỗi của anh,anh cứ tưởng là phục vụ đến làm phiền,anh không có mắng em,vào đây..vào đây với anh" Ông ta kéo cô vào phòng,tay còn vuốt vuốt tấm lưng trắng nõn của cô. Cô thư kí thấy ông ta dẫn một cô gái xinh đẹp hơn mình bước vào phòng,cô ta ghen tức bất mãn nói. "Ông chủ,sao anh dẫn cô ta vào đây." Không đợi ông ta trả lời,cô đã chỉ thẳng vào thư kí lên tiếng. "Ngài muốn ngủ với em hay cô ta?nếu như ngài muốn ngủ với em thì phải đuổi cô ta ra ngoài" Thư kí thì ông ta cũng đã chơi đến chán rồi,muốn ngủ lúc nào cũng được,lại nói cô ta cũng không đẹp bằng người trước mặt ông ta. "Cô đi ra ngoài..ra ngoài nhanh lên" Thư kí trừng mắt nhìn cô,tức giận rời đi,nếu không phải ở bên ông ta có nhiều tiền thì cô cũng không thèm,người không những xấu mà bụng còn bự,cô cũng không thèm. Thư kí đi rồi ông ta lặp tức ôm cô đến giường,nhưng lại bị cô từ chối. "Khoan đã ngài đi tắm trước đi,ngài khi nãy đã chạm vào cô gái kia rồi,em thích sạch sẽ ngài đi tắm đi" Ông ta không thể nhịn được nữa nên không chịu,nhưng cô lại ép ông ta đi,hết cách nên ông ta đành phải đi tắm trước. Ông ta vào phòng tắm,cô đứng dậy tìm kiếm đồ cần tìm. Chưa đến năm phút cô đã tìm được đồ,cúi người xuống vén váy lên,bên chân trái móc ra một khẩu súng nhỏ chỉ bằng một ngón tay,khẩu súng này tuy nhỏ nhưng lực sát thương rất lớn,khi bắn cũng không phát ra bất kì tiếng động nào. Cô đến trước cửa phòng tắm gõ cửa. "Ngài lâu thế,em vào giúp ngài tắm được không?" Ông ta nghe thế thì lập tức mở cửa,cứ tưởng sẽ được tắm cùng người đẹp nhưng không ngờ cửa vừa mở một viên đạn bắn thẳng vào nguyệt thái dương của ông ta. Đồ cũng đã lấy được,người cũng đã giải quyết xong,nhìn máu tươi chảy ra từ đầu của ông ta,cô nhếch môi cười vui vẻ chào tạm biệt ông ta rồi rời khỏi đó. "Tạm biệt 1874" 1874 là số hiệu dành cho các mục tiêu của cô,ông ta là người thứ 1874 chết trong tay của cô. Sau khi rời khỏi khách sạn,cô được một chiếc trực thăng đón đi trở về căn cứ ở nước S. "Đường chủ Kill" Kill chính là tên của cô,có nghĩa là giết hại. Đối với những lời chào hỏi của bọn họ,cô vốn không quan tâm,chỉ một mực đi thẳng về căn phòng kia. Bước vào đã thấy một người đàn ông ngồi ở đó,ông ta khoản hơn năm mươi tuổi,gương mặt cương nghị,thân hình hoàn chỉnh,dù đã hơn năm mươi nhưng ông ta vẫn không hề già,phong thái vẫn rất trẻ trung. Cô đến trước mặt ông ta nói. "Bố nhiệm vụ đã hoàn thành" Người đàn ông này chính là Cố Vương,bố của cô,cũng là chủ thượng của Ám Liệt,một tổ chức sát thủ ngầm nằm trong năm tổ chức lớn nhất giới hắc đạo. Cố Vương gật đầu,đứng dậy xoa đầu cô. "Tốt lắm...Kill con chưa bao giờ làm bố thất vọng" ______________________ Thành phố A,tại quán bar Thiên Đường,một quán bar bật nhất ở thành phố A,những người có thể vào Thiên Đường không có tiền thì cũng là những người có tiền,có máu mặt trong hai giới bach-hắc đạo. Bên trong phòng Vip số 1. Một người đàn ông đang trêu chọc cô gái phục vụ. "Cô em muốn hết ba ly rượu đó số tiền này thuộc về em" "Haaaaa" Sau khi người này nói xong thì cười phá lên,mấy người trong phòng cũng hùa theo cười lớn. Cô gái nhìn người đàn ông,rồi lại nhìn về phía ba ly rượu lớn ở trước mặt với vẻ lo sợ,cô rất cần tiền,rất cần số tiền đó,nhưng cô không thể uống được,cô không biết uống rượu. "Uất thiếu..tôi..tôi thật sự không biết uống rượu" Người ép cô uống ba ly rượu đó chính là Uất Duật Trì,cậu hai của nhà họ Uất,nổi tiếng là phong lưu,.. Uất Duật Trì không có ý định buôn tha cho cô. "Một là cô uống hết ba ly rượu đó sẽ có tiền,hai là cô lập tức rời khỏi đây" Cô hai mắt ngấn lệ nhìn Uất Duật Trì,người đàn ông này thật đáng chết,cô làm sao dám rời khỏi đây chứ,ý của anh ta rõ ràng là đang uy hiếp cô,chỉ cần cô rời khỏi đây thì cô ngay lập tức sẽ bị đuổi việc,tuy quán bar này không phải là của anh ta,nhưng lại là quán bar của Mạnh Thiên Vũ,anh em tốt của anh ta. Liếc mắt nhìn về phía Mạnh Thiên Vũ đang ngồi bên cạnh Uất Duật Trì,anh ta cũng không có ý định giúp nhân viên của mình,thản nhiên ôm hôn người phụ nữ bên cạnh. Mọi người trong phòng nhìn cô bằng một ánh mắt hứng thú,ai ai cũng chỉ đợi xem trò vui. Muốn trách cũng phải trách cô,mấy ngày trước cô đã từ chối làm người tình của Dạ Hàn Phong,còn lớn tiếng nói rằng mình không bán thân,không làm tình nhân cho ai cả,thậm chí còn mắng vài câu,làm cho anh ta mất mặt. Dạ Hàn Phong cùng với Uất Duật Trì,Mạnh Thiên Vũ đều là anh em tốt của nhau,bọn họ hôm nay nhất định là thay anh ta trừng trị cô. Cô đưa tay cầm ly,rượu vừa vào miệng đã khó chịu,cố gắn nhắm mắt lại một hơi uống hết,vừa uống vừa khóc,thật ra cô cũng không muốn khóc trước những người đàn ông này,bọn họ nghĩ mình có tiền,có quyền luôn ức hiếp những người như cô,nếu không phải cô cần một số tiền lớn để phẫu thuật cho chị gái thì cô đã không đến đây làm,cũng không cần phải chịu đựng những tuổi nhục này. "Được rồi,không cần uống nữa ra ngoài đi." Cô vừa đặt ly rượu xuống,định cầm ly thứ hai đã có người ngăn lại,ngước mặt lên nhìn,người đó không ai khác chính là Dạ Hàn Phong,người đã ngỏ lời muốn bao nuôi cô làm tình nhân.Nhưng hôm đó cô đã làm anh ta mất mặt,anh tại sao lại nói giúp cô chứ? Uất Duật Trì thấy Dạ Hàn Phong nói giúp cho cô thì có chút không vui,rõ ràng là giúp anh ta trả thù,bây giờ lại ngăn lại là như nào? "Phong...tôi đây là đang giúp cậu đấy" Dạ Hàn Phong không để ý lời của Uất Duật Trì,anh nhìn về phía cô,nhíu mày nói. "Còn không đi?Cô muốn uống tiếp sao?" "Không có ạ...tôi đi ngay" Cô lúc nãy chỉ là không ngờ người lên tiếng nói giúp mình chính là Dạ Hàn Phong nên mới đơ người ra. Cô vịn bàn đứng dậy,bước chân loạng choạng đi ra. "Khoan đã" Vừa đi được vài bước Dạ Hàn Phong đã gọi cô lại. "Dạ thiếu?" "Cầm tiền đi" "Không cần đâu" Uất Duật Trì chỉ về phía cô bước ra. "Đấy cậu giúp cô ta để làm gì?Không biết tốt xấu" -------------------- Nữa tháng sau. "Két" Dạ Hàn Phong đang trên đường về biệt thự,bỗng nhiên có một cô gái nhảy ra trước đầu xe của anh,làm tài xế giựt mình phải thắng gấp. "Dạ thiếu xin lôi,là do cô gái đó lao ra nhanh quá nên..." Người tài xế vội vàng xin lỗi vì hàng động của mình,ông ta sợ cậu chủ sẽ trách phạt. Dạ Hàn Phong biết rõ không phải là lỗi của tài xế,nên cũng không nói gì. "Cốc,cốc" Dạ Hàn Phong nghiêng mặt nhìn cô gái với vẻ mặt lo sợ bên ngoài đang rõ cửa xe của mình. Anh nhấn nút hạ cửa xuống,nhìn cô. "Lâm Nhã Hi cô muốn chết sao?" Đúng người chặn đầu xe của anh chính là cô,Lâm Nhã Hi,người đã từ chối làm tình nhân của anh,người mấy hôm trước bị đám bạn của anh ép uống rượu. "Dạ thiếu,không biết lời đề nghị hôm đó của anh có còn tính hay không?Tôi sẽ làm người phụ nữ của anh." Nếu như không phải rơi vào bước đường cùng thì cô cũng sẽ không đến đây đâu,chị của cô đã không thể chịu đựng được,chị ấy cần phải được phẫu thuật ngay lập tức. Dạ Hàn Phong nhếch môi cười khẽ,lạnh lùng hỏi. "Cô Lâm,nếu như tôi nhớ không lầm thì cô đã từng nói sẽ không bao giờ bán thân?Việc bị người ta bao nuôi,chuyện nhục nhã như vậy cô sẽ không bao giờ làm." Lúc trước cô đúng là có nói như vậy,lời đó điều là những lời thật lòng,nhưng vì chị gái của mình cô bất buộc phải vứt bỏ đi cái tôi của mình. "Tôi cần một số tiền lớn để phẫu thuật cho chị của tôi...Dạ thiếu,xin anh hãy giúp tôi,sau này tôi nhất định sẽ nghe lời anh,anh nói tôi đứng tôi tuyệt đối sẽ không dám ngồi..xin anh mà..hãy giúp tôi.."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD