Trở về hai năm trước.

2128 Words
Nói là tỉnh dậy cũng không đúng, An chính là bị tiếng động ồn ào làm giật mình tỉnh giấc. Cậu ngỡ bản thân đã chết rồi, chết vào cái đêm bị người yêu phản bội.  Ở thời đại cho phép kết hôn đồng tính này, sự chung thủy được tính như một hồi thử thách. An ngồi dậy trên giường, cậu tìm lịch xem ngày tháng năm, cậu trở về hai năm trước. Ngày anh cậu đào hôn bỏ trốn cùng người tình trăm năm, cha mẹ muốn cậu gả thay nhưng An từ chối, cậu cũng có tình yêu, không muốn hi sinh tình yêu mà gả cho người đàn ông xa lạ. Dù cha mẹ khuyên hết lời, An vẫn nhất quyết không gả thay. Kết cục thế nào? Kết cục là bạn trai cậu thay lòng, bỏ cậu mà đến với kẻ thứ ba, còn lấy hết tài sản của cậu, hại cậu bị tai nạn giao thông. “May quá…” An khẽ lầm bầm, đúng là may quá, trời cao có mắt. An rời giường, đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa để vực lại bản thân sau một hồi sinh tử rồi phát hiện mình sống sót, còn trở về nữa. Không khỏi cảm thán bản thân mình thật sự tốt số quá. “An ơi, con dậy chưa?” Giọng của mẹ bên ngoài cửa, cậu biết mẹ gọi để làm gì.  “Dạ con dậy rồi, mẹ đợi chút con ra ngay!” An đáp lời, nhanh chân lẹ tay mặc quần áo, vội rời khỏi phòng. Cậu trông thấy mẹ đang đứng mỉm cười dịu dàng chợt trong lòng có chút xúc động trào dâng, kể từ khi nghe theo tiếng gọi tình yêu, cậu đã làm cha mẹ mình khổ nhiều lắm. An dang tay, ôm chặt mẹ mình: “Mẹ… con… con mơ thấy ác mộng…”  Cậu vùi mặt vào lòng mẹ, trông như đứa nhỏ đi lạc mãi mới tìm thấy đường về nhà. Người phụ nữ sững sốt, dang tay ôm lấy đứa con út của mình, vỗ về lưng cậu.  “Ngoan, mẹ ở đây, con mơ thấy ác mộng sao cục cưng?”- Mẹ cậu nhẹ giọng dỗ dành - “Không có gì phải sợ, mẹ đuổi ác mộng đi giúp con ngay!” Năm nay An tròn 20, cái tuổi đáng ra vô ưu vô lo, đi học đi làm, chứ không phải vì tình yêu mà trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch bỏ nhà đi, bỏ nhà đi hai năm, làm khổ gia đình hai năm để rồi bị hại chết. Đương lúc cậu đang chìm trong cảm xúc lẫn lộn giữa hiện thực và kiếp trước chợt có tiếng hằng giọng vang lên: “Thay vì ở đây ôm nhau, hai mẹ con em có thể nghĩ xem nên làm sao khi thằng hai đào hôn rồi.” Giọng cha đầy bất lực vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa hai mẹ con. Người phụ nữ sững người, đúng rồi, mà tìm đứa út cũng vì lý do này, cậu hai đào hôn rồi vậy thì ai sẽ gả đi đây? Nhìn đứa út vừa khóc xong nên mắt có chút sưng đỏ, bà không đành lòng nói vấn đề này. “Cha mẹ cần người gả đi ạ? Vậy để con gả cho, miễn là sau đó con được tiếp tục đi học!” Vội lau đôi mắt đọng nước, An hít hít mũi, nghiêm túc nói. “Con muốn gả đi?”- người phụ nữ ngạc nhiên tròn mắt, con út mà bà yêu thương thế mà lại muốn gả thay.  “Con… con đừng nghĩ tới vấn đề đó, chuyện này để cha con bàn bạc với bên kia thì hơn! Con còn tuổi ăn tuổi học, cưới hỏi cái gì?” “Con muốn gả thay anh hai!” An vội nắm tay níu mẹ mình, cậu nghiêm túc nói -“Dù nghe vô lý nhưng con thật sự muốn gả thay ạ!” “Nhưng không phải con đang yêu đương mặn nồng sao?” Người phụ nữ lưỡng lự, bà biết con mình đang yêu đương, cũng ngại dùng gậy chia cắt uyên ương, mối hôn ước này cũng chỉ là hôn nhân lợi ích, hủy cũng không sao, bất quá phá sản bán nhà thôi, bọn họ tới đâu hay tới đó cũng được. An hơi mím môi, nhớ lại những chuyện người yêu cũ từng làm ở quá khứ, cậu vội lắc đầu “Bọn con chia tay rồi, anh ta… thích phụ nữ, anh ta quen con chỉ để tìm kiếm sự nổi tiếng thôi!” Đúng vậy, bọn họ yêu đương, cậu thường xuyên bốc người yêu chơi game, livestream chung, thành công giúp các nền tảng xã hội của anh ta tăng tương tác cực cao. Xong cuối cùng thành ra cậu bị lợi dụng lúc nào không hay luôn.  “Nếu con đã nói thế thì để cha hẹn với gia đình bên kia nói chuyện rõ lần nữa, nếu họ đồng ý thì hôn lễ sẽ tiếp tục, nếu họ từ chối…” Người đàn ông khẽ xoa cằm, An biết cha lo lắng điều gì, cậu dõng dạc nói: “Sẽ ổn thôi cha! Họ sẽ đồng ý mà!” Theo như kiếp trước thì chính nhà bên kia đã đề nghị cho cậu thay anh trai gả qua nhưng bị cậu từ chối. An thầm mong kiếp này không vì nhà cậu chủ động đề nghị mà hiệu ứng cánh bướm xảy ra, bên kia từ chối kết hôn. Thế thì nhà cậu sẽ phá sản mất. An xuống lầu ăn sáng, khởi đầu một ngày mới tốt đẹp với cả nhà. Mẹ cậu là người phụ nữ dịu dàng, cha thì nghiêm nghị nhưng cũng thương yêu con, anh trai cậu… tài giỏi nhưng si tình, chỉ vì quá yêu người yêu nên trốn nhà bỏ đi, mãi hơn hai năm gia đình cậu cũng không nghe ngóng được tung tích gì. Huống chi hiện tại công ty lao đao, anh cậu bỏ đi là nhân đôi gánh nặng cho cha rồi. “Đừng trách anh con, anh ấy cũng vì tình yêu thôi, tình yêu vốn dĩ không có lỗi, lỗi là do người trong cuộc.” Rồi cuối cùng cũng là lỗi do ông anh cậu thôi. An ăn nốt miếng cơm, gật đầu tỏ ý con hiểu rõ. Hôm nay cậu còn phải đi học nên câu được cậu không nói chuyện với phụ huynh xong thì ba chân bốn cẳng xách túi, mặc áo khoác, đi giày lao ra cửa, hôm nay có tiết thực hành diễn kịch, An tới muộn thể nào cũng sẽ bốc trúng phân đoạn khó, cậu không muốn vừa tỉnh liền thử thách chính mình như vậy. Bước vào trường đại học, năm nay cậu lên năm ba chuyên ngành diễn viên, cha không vui mấy nhưng vẫn chấp nhận cậu theo con đường này, dẫu sao thì đường cũng là cậu chọn, cực mình cậu chịu vì gia đình họ mạnh bên kinh tế, chính trị thôi, chỉ là công ty con sa sút sắp phá sản vì một dự án thấy bại rồi, phải tìm đối tác chống đỡ phụ để cha cậu vực dậy. “Nay tới sớm thế An?” Giọng nói lanh lảnh của cô gái nọ kéo dòng suy nghĩ của cậu về, cô gái với mái tóc đen như mun, xinh xắn đáng yêu cực kì, An cười cười “chào buổi sáng, chúng mình cùng vào lớp nhé Thy?” Thy là bạn thân cậu, người mà dù cậu bị phản bội vẫn bất chấp bảo vệ cậu tới cùng. Thy gật đầu, cùng An tiến vào trường.  Trường của họ là trường đại học chuyên đào tạo những ngành nghệ thuật, muốn bao nhiêu xịn liền có bấy nhiêu, phòng mô phỏng phim trường ở tầng ba, cả hai đi bộ lên xem như tập thể dục buổi sáng. Đi ngang qua lớp vũ đạo có lác đác mấy bạn đang giãn gân cốt, vóc dáng xinh đẹp khiến An và Thy không khỏi dõi mắt nhìn theo. Chợt một bạn nam trông thấy bọn họ liền vui vẻ vẫy tay - “An! Thy! Sao hai cậu ở đây?” Chàng trai nọ thả chân xuống khỏi xà ngang, chạy ra phía cửa lớp.  “Tụi mình có tiết thực hành ở phòng mô phỏng.” Thy cười đáp, chàng trai tròn mắt “Xíu tập xong tớ qua xem được không?” An cười gật đầu, đáp: “Hoan nghênh Kiều tới xem nha! Tụi tôi vào lớp đã, sắp trễ giờ rồi!”. “À ừ hai cậu đi đi, tạm biệt nè!” Kiều vẫy vẫy tay. Tiến vào phòng mô phỏng phim trường, tiết thực hành hôm nay cậu bốc trúng chủ đề hành động, giảng viên thì không cho đóng thế đóng ơ vì những nghệ sĩ kính nghiệp là những nghệ sĩ hi sinh vì nghệ thuật. An chọn phân cảnh không quá mức khó nhăn, cậu hít sâu một hơi, dùng những kinh nghiệm kiếp trước, bắt đầu phần diễn của mình. Kiếp trước ngay tại khoảnh khắc này, chỉ vì muốn thể hiện với người mình ghét mà cậu té từ tòa nhà mô phỏng xuống gãy chân. Phải dưỡng thương nên giảng viên muốn giới thiệu kịch bản cho cậu cũng quay xe luôn. “Giỏi lắm, có tiến bộ nè!” Giảng viên hài lòng gật đầu. An vui mừng cười toe toét, cậu đập tay với bạn diễn của mình, chàng trai chung nhóm diễn cũng khá tốt nên cả hai phối hợp cực kì ăn ý với nhau. Tới phiên Thy, cô nàng cũng qua dễ dàng, gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nên máu nghệ thuật đã ăn sâu vào bên trong. “Haha, tụi mình giỏi phết! Cậu có muốn đi ăn gì sau khi tan lớp không?” Thy choàng vai An, cười to, vui vẻ hỏi. An gật đầu: “Muốn chớ! Đi ăn món Hàn ha?” “Rủ cả Kiều nữa!” An hào hứng hô, Thy gật gật đầu, cùng đi ăn rồi cùng giảm cân. Cuộc sống của những người làm nghệ thuật là ăn và cầu trời không mập lên. Vừa nhắc liền thấy Kiều lấp ló ở cửa, cậu chàng hào hứng nhìn theo hai người bạn. An cười lắc đầu: “muộn rồi, tụi tôi vừa xong phần diễn của chính mình cách đây mấy phút ấy.” Nghe xong Kiều cau mày, khuôn mặt mếu máo hẳn: “Gì nhanh dậy… tớ còn chưa được xem cơ mà…” An vội bước tới xoa xoa lưng Kiều, không quên dỗ dành: “Thôi thôi bữa sau diễn tụi tôi rủ cậu tới xem!”. Vấn đề là bọn họ phải không trùng lịch học của nhau mới mong xem diễn được. Kiều mím môi, miễn cưỡng gật đầu rồi cả bọn cùng rời khỏi trường. Món Hàn thì phải tới nhà hàng Hàn Quốc, mọi người nhất trí chọn nhà hàng rẻ một chút rồi kéo nhau đi vào. Vì nhà hàng nhỏ nên không tốn công đợi xếp chỗ.  Chọn combo ba người cho một buổi trưa không nắng nóng lắm, An chợt nhớ bản thân đang quên điều gì, cậu cầm điện thoại lên, mở nguồn, thói quen xấu của An là hay tắt nguồn điện thoại. Kết quả là thấy tin nhắn từ anh trai, tin spam từ người yêu. Cậu nhanh trí nhắn tin chia tay, tiện thể mở tin nhắn của anh trai lên đọc. [Gửi An, anh Ân đây, anh biết điều anh làm là sai trái nhưng anh sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm. Tình yêu mà, đôi khi con người ta ngu dại chẳng thoát ra. Anh tình nguyện điên vì tình, có lẽ nhà bên kia sẽ hiểu cho chúng ta, thay vì làm hôn nhân lợi ích thì họ nên làm đối tác thì hơn.  Mong em ở lại chăm sóc cha mẹ. Anh trai em, Thiên Ân.] An hơi cau mày, năm ngoái sau khi đọc được tin nhắn, cậu đã nhắn lại thế nào nhỉ? À, block anh trai cậu luôn. Nhẹ thở dài một hơi, cậu chậm chạp gõ chữ: [Được, anh giữ sức khỏe, cần cứ trở về nhà, cha mẹ không la đâu.] Vừa nhấn gửi tin nhắn thì có cuộc điện thoại gọi đến, cậu khẽ cau mày.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD