CHƯƠNG 1: Huynh không có cửa

1617 Words
Tại Thanh Lâu tiếng đàn tiếng trò chuyện inh ỏi, đặc biệt nhộn nhịp, các cô nương xinh đẹp đang biểu diễn những điệu nhảy quyến rủ, buông thả bản thân phục vụ cho những tên háo sắc có tiền. Tại một góc phòng bao, đám công tử ăn chơi huynh một chén tôi một chén, sớm đã say bét nhè. “Hôm nay huynh lại nghỉ tại phòng Cát Tường kia à?” Thanh Lâu này có một người tên Cát Tường, mệnh danh người đẹp “một đêm đáng giá nghìn vàng”. Hắn nhăn mặt, cái gì là lại chứ? “Không có hứng.” Trần Quang Khải phe phẩy vài cái rồi thu quạt trong tay, nghiêng người sang phàn nàn “Ta và cô nương kia, người ra tiền một người ra sức, có liên quan gì nhau chứ, ngươi hỏi câu này mờ ám quá đấy”. “Câu huynh ra tiền ta ra sức phát ra từ miệng huynh nghe đồi trụy quá rồi” Lý An lắc đầu, nâng chén rượu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. “Đã sắp 20, thế mà hyunh còn chưa cưới vợ, ta năm nay 1 thê 2 thiếp rồi đấy, huynh thì cứ long bông ở cái Thanh Lâu này” “Vợ á? Phải là thiên hạ đệ nhất nữ nhân mới xứng.” “Kiêu ngạo quá đấy!” Lý An bểu môi chê bai “Thế thì chỉ còn Hoa Anh cô nương ở Lê gia thôi, là gia đình sở hữu tiệm trang sức Châu Ký đó, cậu của nàng còn là Tư nghiệp ở Quốc Tử Gíam” “Có điều hyunh quên đi, người ta là tài nữ, nhiều người để mắt tới lắm, còn có cả vương gia nữa cơ” Hắn chỉ vào Quang Khải “Huynh…huynh không có cửa” “Ta tệ lắm sao?” “Ngoài tiền và cái mã đẹp trai, huynh chẳng có gì cả.” Lý An gật đầu nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng “Ta không tin, vậy thì cược đi?” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Từ đây đến tết Nguyên Đán, ta nhất định lấy được khăn tay của cô nương kia làm vật định tình, thua ta khỏa thân chạy khắp thành hô to ta là đồ vô dụng” Lý An cao hứng:” Được nếu huynh thắng, ta là cháu nội của huynh, sau này hiếu thảo với huynh cả đời” Làm sao có chuyện cô nương người ta vừa ý một tên ăn chơi trác táng là huynh chứ? Vậy chẳng khác nào hoa lài cắm bãi phân trâu. ------------------------------------------------------------------------------ Như thường lệ, cứ mỗi 15 âm lịch hằng tháng, Hoa Anh lại ra ngoài nhận và kiểm tra nguyên liệu làm bánh nhập từ phương nam. Lần này hàng nhiều vừa đến cổng thành lại gặp phải một nhóm thổ phỉ tấn công, hộ vệ A Minh lên trấn thủ, bảo vệ cô. Giằng co một hồi, mấy tên đó muốn bước lên động thủ. A Minh đang định rút kiếm, bỗng hiệp sĩ cao gầy từ đâu nhảy ra hứng trọn một đao cắt ngay tay, máu bắt đầu nhỏ giọt chảy xuống nền đất. Hắn trừng mắt mấy tên thổ phỉ lầm bầm mắng chửi Đồ khốn, đã bảo làm bộ chém cho có lệ thôi mà, ngu ngốc. Làm việc thế mà còn muốn lừa tiền gia sao? Tên thổ phỉ to béo thấy vậy giật mình, dẫn đám anh em chạy mất hút Ở phía xe ngựa chứa nguyên liệu quan sát mọi thứ A Minh:???? Hoa Anh:???? Huynh đệ à, huynh bị động kinh à? Diễn thế thì cũng quá mức nghiệp dư rồi đó. Lòng thì nghĩ thế, nhưng dẫu sao người ta cũng động kinh ở chỗ mình, mình phải để tâm thăm hỏi thôi. Cô vỗ vay A Minh ý bảo cậu dìu người kia đứng dậy: “ Đạ ta ơn cứu trợ của công tử, vết thương của người không sâu chứ?” Hắn ngước lên, cô nhìn thấy gương mặt điển trai này nhưng không hiểu vì sao vẫn không ưa nổi, đồ không biết cố gắng, chỉ ỷ vào gia tài của phụ mẫu, sau này xảy ra biến cố, chỉ có cạp đất mà ăn, chưa kể việc phải tranh giành với anh em ruột, con của mẹ kế, anh em của cha, đã vậy còn ham mê nữ sắc, chưa lập thê đã có 2 nha hoàn thông phòng, mấy chóc hắn lại có con, khối tài sản khổng lồ cứ để đó không tích góp thêm, chia năm xẻ bảy, thế là chỉ còn một chút ít cỏn con. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, cô thu lại vẻ mặt, khách sáo lên tiếng:” Cứ tưởng vị anh hùng nào, đây chẳng phải là Quang Khải công tử đây sao?” Cô cúi người cảm tạ.” Tiểu nữ định dùng tiền cảm ơn nhưng so ra là thùng rỗng kêu to với công tử đây rồi. Công tử bị thương do sơ suất của ta, ta kêu người dìu ngươi đến đại phu nhé!” Thấy hắn không nhún nhín cứ nhìn cô chằm chằm, cô cau mài, đúng là đồ háo sắc. “Công tử nghe hay không sao không đáp một tiếng” “Ta… ta” nhanh chóng suy nghĩ rồi dùng quạt che chỗ vết thương cầm máu, vốn định xin khăn tay của cô để băng bó, thế mà hôm nay cô mặt trang phục nam giới. “cô nương xinh đẹp, yêu kiều như Hoa Anh tiểu thư đây cứ luẩn quẩn quanh đầu, khiến ta chẳng thể nghĩ nổi gì để đáp lại cả, xin thứ lỗi” “Công tử hay nói đùa rồi” Đúng là mang tiếng xấu chẳng oan cho hắn mà Dứt lời, cô bảo A Minh dìu hắn đến y quán băng bó, xong xuôi định đưa hắn về nhà, thì hắn mở lời: “ Ta luôn mong mỏi một lần nếm thử tài nghệ nấu nướng nổi tiếng khắp vùng của Lê gia, hôm nay vừa hay ta giúp cô, cô cho ta ghé nhà thưởng thức buổi trưa nhé? Xem như trả ơn, không ai nợ ai vậy.” ------------------------------------------------------------------ “Thưa cha, con gái mới về” Cha cô đang hướng dẫn nhân công nhồi bột làm bánh, nghe vậy phân phó đám người sức dai lưng rộng ra khiên từng bao nguyên liệu vào. Thấy dáng người xa lạ đằng sau con gái rượu ông nhíu mài, ánh mắt nghi vấn nhìn con gái. “Trên đường đi lấy nguyên liệu gặp thổ phỉ, vị công tử này ra tay tương trợ, bị thương, nên con đưa người ta về nhà ăn bữa cơm cảm tạ.” Nghe vậy mắt ông hòa hoãn hơn, nghe vậy lòng càng có hảo cảm với Quang Khải. Vợ ông mất sớm, để lại duy nhất cho ông một đứa con gái rượu, ông nâng niu đứa nhỏ này hết mực, không thể tưởng tượng cảnh con gái bị thương do xô xát với mấy tên thô lỗ đó. Thật đau lòng biết bao. Từ nhỏ, tính tình cô vốn không hoạt bát, chỉ thích ngồi lỳ nghiên cứu từng trang vở, nhìn kiểu nào cũng không thể tin nó chỉ là đứa nhỏ năm tuổi. Thấy con yêu thích học tập, ông dốc tiền mời thầy đến nhà giảng dạy, còn gửi như lên kinh thành cho người em vợ để mong hắn chiếu cố con gái ông nhiều hơn. Trời không phụ lòng người, bao nhiêu tiền của công sức ông đổ vào đứa nhỏ này là xứng đáng. Mười bốn tuổi nổi danh tài nữ, làm ông nở mày nở mặt, công việc kinh doanh lại càng ngày càng khá khẩm. ------------------------------------------------------------------ Nào ngờ sau bữa ăn đó, hắn như cái đuôi nhỏ, luôn “tình cờ” gặp mặt rồi sánh vai, thậm chí còn theo cô đến cửa hàng son phấn. Vào cửa hàng vô tình gặp em gái của Phạm Huệ phi, hiên ngang khí phách, phong thái bá dương. Cô ấy vốn chướng mắt cái danh tài nữ của cô vì từng được Tế tửu khen ngợi vì góp ý bổ sung trong quá trình biên soạn Đại Việt sử ký. “Ôi, Hoa Anh muội muội không về bình luận sách nữa mà chuyển sang mấy món đồ dành cho nữ tử tầm thường này rồi sao” “Sao lại tầm thường? Tỷ tỷ lại đùa, người như tỷ tỷ đây tầm thương chỗ nào chứ?” Là chỗ nào cũng tầm thường. Hừ “Muội luyện não xong phải đến luyện sắc chứ. Đâu thể bỏ qua bất cứ bước nào, đâu như nhiều nữ nhân khác, nên là số lần ta đến đây có thể ít, tỷ không quen thôi” Phía sau, Quang Khải nghe vậy bật cười thành tiếng. “Chao ôi, mới hơn tháng không gặp, muội muội câu dẫn thêm một người khiến người ta trồng cây si đi theo rồi sao” Phạm Hương che miệng cười “Công tử thế gia này, nhìn trúng điểm nào của muội ấy thế?” Cô bực bội, mặt đỏ mài cau, chưa kịp lên tiếng phủ nhận, hắn bước lên, phe phẩy quạt, ánh mắt trêu chọc cô nói: “Eo thon, môi đỏ, ta muốn chiều.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD