Chương 1: Đậy là đâu?

1582 Words
"Tống Hòe Linh! Ta tuyết đối sẽ không tha cho cô!" Thanh y nam tử vừa dứt lời, cả cơ thể đã nằm gọn trong miệng yêu thú, máu me be bét từ miệng yêu thú chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng cỏ xanh. Trước khi chết Kỳ Tranh chỉ kịp cảm thán ' ĐMM, miệng con yêu thú này thật thối !' ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ Ngày 15/7/20XX , Bệnh viện Trung Ương thành phố C. Trong một căn phòng bệnh vip, một thiếu niên cả người gầy yếu nằm trên giường bệnh, gương mặt thiếu niên trắng toát như người chết, mồ hôi trên người không ngừng tuôn ra. Thiếu niên giống như gặp ác mộng khủng khiếp, cả người thỉnh thoảng còn co giật. Đột nhiên, thiếu niên mở bừng mắt, hỗn hển thở từng hơi nặng nề, xoa xoa đôi mắt cay xè vì mồ hôi, tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng hơn. Đây là đâu? Không phải y đã chết rồi sao? Không lẽ là mượn xác hoàn hồn? Kỳ Tranh ngồi dậy, nhìn căn phòng rộng lớn trắng toát hoàn toàn xa lạ đột nhiên cảm thấy cực kì mệt mỏi. Là sự mệt mỏi đến từ thân xác này! Đột nhiên đầu y đau lợi hại, giống như có người dùng búa không ngừng gõ vào đầu mình, đau đớn đến mức khiến y tưởng chừng có thể chết bất cứ lúc nào. Kỳ Tranh cuộn tròn cơ thể trên giường, hai tay ôm đầu, cơ thể gầy yếu run rẩy từng cơn. Không biết qua bao lâu khi Kỳ Tranh lần nữa lấy lại ý thức bên ngoài trời đã tối đen như mực. "A Tranh em đã tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Một nữ y tá gương mặt trái xoan xinh đẹp, trên người cô mặt đồng phục y tá màu trắng ngà viền hồng càng tôn lên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trắng nõn thế nhưng trong đôi mắt thu thủy lại hàm chứa oán giận trách cứ: "A Tranh khi nãy khó chịu sao không bấm gọi bác sĩ, lại một mình chịu đựng? Nếu có gì bất trắc bệnh viện biết ăn nói thế nào với người nhà em đây, em không thế suốt ngày tùy hứng như vậy được..." Kỳ Tranh vừa tỉnh dậy chưa kịp định thần đã bị giọng nói ỏng ẹo của ả làm giật mình. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, không chỉ y cảm thấy người phụ nữ này đáng ghét mà cả thân thể này cũng vậy, thậm chí còn xen lẫn hận thù, phẫn nộ. Kỳ Tranh vươn tay cầm lấy ly nước ở tủ đầu giường bên cạnh ném mạnh xuống đất. Ly nước rơi xuống đất 'choang' một tiếng thất lớn, mảnh chai và nước văng khắp nơi, dọa cho cô ả sợ đến hét chói tai. Kỳ Tranh đôi mắt lạnh lẽo thấu xương làm cô ả y tá im bặt không tự động im bặt, hai tay bịt miệng không dám thét chói tai nữa, xoay người sợ hãi chạy ra ngoài. Đợi cô ả đi rồi Kỳ Tranh mới thở hổn hển ổn định hơi thở, y cảm thấy cơ thể này thật yếu ớt, chỉ dùng một chút sức đã mệt đến không thở nỗi. Một lát sau, hai hộ lý cầm theo đồ dùng vệ sinh gõ cửa bước vào. Sau khi dọn dẹp xong, còn mang đến một phần cháo thịt nóng hổi. Kỳ Tranh tỏ vẻ muốn nghĩ ngơi liền đuổi họ ra ngoài. Đợi bọn họ đều ra ngoài Kỳ Tranh mới từ từ chải vuốt lại mớ kí ức lộn xộn trong đầu. Y thế mà thật sự tá thi hoàn hồn! Biết bản thân không chết Kỳ Tranh đương nhiên cao hứng, chỉ có điều nơi đây đã không còn là tu chân giới nữa.Từ trong mớ kí ức hỗn độn y có thể kết luận sau khi chết linh hồn y đã đi xuyên qua không gian đến thế giới gọi là Địa Cầu này, sau đó nhập vào thân xác của một thiếu niên yếu ớt cũng tên Kỳ Tranh. Nhưng một điều đáng chú ý chính là thế giới này thế nhưng sắp xảy ra một trận đại thảm họa, tận thế giáng xuống khiến cho con người ở đây nghênh đón một kỉ nguyên mới. Kỳ Tranh phát hiện thân thể này còn lưu lại một đoạn kí ức của kiếp trước. Sau khi mạt thế buông xuống, thiếu niên yếu ớt vậy mà có thể vượt qua lễ rữa tội đầu tiên, trở thành một dị năng giả có khả năng trị liệu hiếm có. Thế nhưng thiếu niên này từ nhỏ đã yếu ớt, từ khi sinh ra vẫn luôn ở trong bệnh viện. Tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có cha mẹ, bác sĩ và y tá nên vô cùng ngây thơ. Sau khi nguyên chủ có được dị năng liền nói cho vị y ta thân thiết với mình nhất. Không sai, chính là nữ y tá xinh đẹp lúc nãy- Hải Mộng Anh. Hải Mộng Anh sau khi biết Kỳ Tranh có được dị nặng thì cực kì ganh tỵ, ngoài mặt lại càng tỏ vẻ quan tâm ân cần. Sau khi biết được dị năng giả sẽ có được đãi ngộ tốt hơn người thường ở căn cứ khiến ả ta càng đố kị điên cuồng. Không biết ả ta nghe được từ đâu tin tức rằng nếu dùng huyết hạch trong đầu dị năng giả thì người thường cũng sẽ có được dị năng tương ứng. Thế là nguyền chủ liền bị cô ả hãm hại giết chết. Cuối cùng tin tức được chứng thực là giả nhưng những dị năng giả đó mãi mãi cũng không thể sống lại. Nguyên chủ hận ả ta thấu xương. Kỳ Tranh vô cùng bình tĩnh xem hết ký ức mà nguyên chủ để lại. Sau khi xem xong liền rơi vào trầm tư. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là làm thế nào để nghênh đoán tận thế. Theo kí ức nguyên chủ tận thế giáng xuống vào buổi trưa ngày 19/7/20XX, cách hiện tại còn hơn ba ngày việc chuẩn bị vật tư khi mạt thế buông xuống là vô cùng cần thiết, hơn nữa cơ thể này... Kỳ Tranh quan sát cơ thể yếu ớt, bàn tay nhỏ trắng nõn như da con gái cùng với đôi chân bị liệt liền cảm thấy đau đầu. Việc trả thù gì đó hiện tại tạm gác sang một bên, cứ để cô ả nhảy nhót mấy ngày cuối cùng đi đến khi mạt thế buông xuống Kỳ Tranh có vô số cách khiến cho cô ả sống không bằng chết. Không chỉ đơn giản là nguyên chủ có thù với ả mà còn bởi vì ngoài cha mẹ và bác sĩ thì cô ả chính là người quen thuộc với cơ thể này nhất, năng lực của bản thân hiện tại lại vô cùng nhỏ bé y không thể để cho một biến số xấu như ả ta tồn tại được! Nghĩ đến đây Kỳ Tranh liền từ đầu giường bệnh cầm lấy một đồ vật màu đen thui, bóng loáng, hình chữ nhật. Theo kí ức mà mở khóa thứ gọi là 'điện thoại' lại theo kí ức mà đặt hàng. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng nên có hơi lóng ngóng một lúc lâu y mới có thể đặt thành công hai mươi xuất cơm bò, thời gian nhận là ngày mai. Đừng hỏi tại sao y không đặt đồ ăn có thể dự trữ trong thời gian dài, bời vì y có không gian, có thể dự trữ thức ăn. Kiếp trước y chính là tu giả Nguyên Anh kì có thể xé rách không gian tạo thành một không gian thứ nguyên. Không gian thứ nguyên là không gian chỉ có tu giả tu vi đạt đến Nguyên Anh kì mới có thể tạo ra, không gian này cộng ứng với linh hồn của y chỉ cần linh hôn y không tiêu tán thì cho dù có tá thi hoàn hồn thì nó nó vẫn xuất hiện. Khi nãy Kỳ Tranh cũng đã sữ dụng chút tinh thần lực yếu ớt còn sót lại kiểm tra, phát hiện không gian thứ nguyên vẫn như cũ chỉ có điều hiện tại tinh thần lực của y quá yếu không thể ra vào không gian nhưng chuyển một ít đồ vật vào đó thì vẫn có thể. Kiếp trước nếu không phải do bị hạ cấm chế thì y đã không chết lãng nhách như vậy rồi. Nghĩ đến đây y liền hận ả Tống Hòe Linh thấu xương, nhìn thấy Hải Mộng Anh cũng là một dạng bạch liên hoa liền vô cùng chán ghét . Suy tính một lúc lâu cảm thấy có chút đói bụng. Cảm giác đói bụng khiến y có chút lạ lẫm, từ khi Kỳ Tranh có thể ích cốc liền không ăn thức ăn phàm tục nữa. Món cháo thịt bằm này rất ngon, vừa thơm vừa mềm gia vị cũng nêm nếm vừa miệng phúc chốc đã bị y ăn sạch. Ăn xong Kỳ Tranh mới cảm thấy cơ thể có khí lực hơn một chút. Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD