Hồi ấy

1287 Words
Trần Bạch Hiên là một Omega xinh đẹp. Gia thế cũng không phải dạng xoàng. Có ba có mẹ che chở, có anh trai uy vũ hết mực cưng chiều. Cho nên Trần thiếu gia coi trời bằng vung, người ta nhìn gương mặt thiên thần cho nên gắn cho cậu ta biệt danh 1/2 thần quỷ. Ý là ghép từ thiên thần và ác quỷ, Bạch Hiên từng nói: "Ông đây đẹp mắc gì sợ!" Nhưng Bạch Hiên lại sợ, rất sợ một Alpha. Hạ Khương. Làm gì cũng giỏi đi, tin tức tố mùi bạc hà tươi mát, nhưng phát ra lại làm ai cũng rùng mình. Trời sinh Omega dành cho Alpha bảo vệ, nhưng tên Hạ Khương này lại hoàn toàn không có ý định bảo vệ Trần Bạch Hiên. Nhưng mà, Trần Bạch Hiên thích hắn. Chúa mới biết Trần Bạch Hiên thích hắn thế nào, tiểu Omega cao quý xinh đẹp chưa bao giờ thể hiện ra bản thân là một kẻ mê trai, chậc, trai đẹp ai chả mê. Tình cờ Hạ Khương lại đẹp trai quá mức rồi a. Nhưng Hạ Khương lại say đắm một tên beta. Cũng không biết hắn là ai, mà sức hút của hắn lớn thế nào để Hạ Khương lại mê đắm. Trần công tử tức chết đi được. Hôm nay Trần Bạch Hiên vẫn như thế, Trần công tử lẽo đẽo theo Hạ Khương ở trong thư viện, chỗ này không có ai cho nên liêm sỉ có bị hạ xuống chút chút cũng không ai biết. "Này, cậu định đi theo tôi đến khi nào?" Hạ Khương cau mày lại nhìn Omega nhỏ mềm trước mặt, đôi mắt đen láy kia lúc nào cũng nhìn hắn chằm chặp rất chi là thiếu liêm sỉ, giống như kêu "Khương ca ca, tới ăn em." "Thì, đi theo thôi, anh không cho tôi thích anh, cũng phải cho tôi đi theo anh chứ" Trần Bạch Hiên ngang ngược trả lời hắn, cậu dẩu môi lên nhìn con người lạnh lùng trước mặt bày ra bộ dáng cấm dục như núi băng ngàn năm. Nhưng mà cũng được, đang mùa hè nên mát tí không sao, mùi bạc hà của hắn cũng rất mát, dễ chịu. Hạ Khương quay qua đọc sách, coi cậu như không khí, Trần Bạch Hiên cũng chỉ là nhìn hắn cũng chưa làm gì cả nên coi như không sao, kệ đi vậy, nhìn chán rồi cậu ta cũng tự giác đi thôi. Trần Bạch Hiên biết hắn để yên cho cậu đi theo không phải vì chấp nhận cậu, chỉ là không muốn rắc rối nhiều lời với cậu, không muốn tốn nước bọt với cậu, thật bực mình. Nếu như không phải tin tức tố omega của cậu chưa bộc lộ, thì cậu đã dùng nó quyến rũ hắn rồi. Trần Bạch Hiên là omega, đã được xét nghiệm nhiều lần, tất cả bộ phận cần có cũng có đủ, nhưng không có tin tức tố, nếu có mùi chỉ là mùi sữa tắm nhàn nhạt cậu hay dùng hàng ngày. Bác sĩ bảo do cậu là omega lặn, khi nào đến kì phát tình đầu tiên sẽ dần có tin tức tố thôi. Chắc vì cậu không có tin tức tố, nên Hạ Khương vô cùng yên tâm, coi như là hắn quyến rũ cậu được nhưng cậu thì không. Điện thoại của Hạ Khương reo lên thông báo tin nhắn, Trần Bạch Hiên cố căng mắt ra để liếc vào màn hình điện thoại hắn, xem là ai. Nhưng nhìn vào sắc mặt của tên này, không cần động não cũng biết là bạch nguyệt quang trong lòng hắn, Tô An. Trần Bạch Hiên tức chết đi được, cậu từng nhờ anh trai mình, Trần Bạch Khởi tán tỉnh thử tên beta này để cắt đứt tình cảm của Hạ Khương. Kết cục, Hạ Khương hết tình cảm không thấy đâu, chỉ thấy Tô An bám dính lấy Trần Bạch Khởi. Mà Trần Bạch Khởi là alpha uy vũ bao nhiêu cơ chứ, làm gì có chuyện một beta có thể vừa mắt hắn, cho nên sau khi hạ màn, Trần Bạch Khởi cắt đứt liên lạc, ném cho Tô An một tràng cay nghiệt rồi đá cậu ra khỏi bán kính 5km xung quanh hắn. Hạ Khương không trách hắn, chỉ nghĩ là Tô An trùng hợp thích anh trai của Trần Bạch Khởi. Tô An cũng nhờ sự khéo léo của Trần Bạch Khởi, chỉ biết hắn chơi cậu qua đường chứ không biết rằng Trần Bạch Hiên nhờ anh trai chơi cậu một vố! Cho nên đối với Trần Bạch Hiên, Tô An vẫn rất thân thiện khiến cho Trần tiểu công tử có phần áy náy. Dù sao Hạ Khương cũng không có cửa với Tô An, cho nên cậu có thể dễ dàng kéo hắn vào cửa mình hơn. Hạ Khương nhìn điện thoại hồi, sắc mặt dần trở nên xấu đi. Hình như bị từ chối chuyện gì rồi. "Tôi nói này, anh cậu có gì đặc biệt thế?" Trần Bạch Hiên nhìn hắn đầy dấu hỏi chấm, gì đây, muốn đổi đối tượng à? Nhưng dù sao đố với anh ta điều đó cũng thực sự không quan trọng lắm, Hạ Khương là đối tượng mà cậu đã nhắm rồi thì khó mà có thể bỏ được. "Rất đặc biệt, có tài có tiền có nhan sắc" lại thêm một câu cho chắc chắn "cậu không có cửa đâu." rồi bày ra vẻ mặt khoe khoang, giống như vừa nói về niềm tự hào của cậu vậy. Dù sao thì đối với Tô An, anh trai cậu cũng rất chi là xuất sắc nha. "Tôi cũng không cần cửa." Hạ Khương tặc lưỡi một cái, tỏ vẻ như thực sự không quan tâm. Thế nhưng qua đôi mắt và cái tai của Trần Bạch Hiên, Hạ Khương đây chính là đang ga to, cậu hất cằm hỏi hắn "Thế cậu hỏi làm gì?" "Tô An..." Hạ Khương vừa mở lời nhắc tới hai chữ này Trần Bạch Hiên lập tức hiểu ngay "Dừng, tôi hiểu rồi." Trong lòng thật tội lỗi a, nếu không phải tại mình thì Tô An cũng không khổ tâm tới vậy, rất xin lỗi An An bé nhỏ. thực sự thì cậu không có cố tình để cho hai người "bén duyên" với nhau. Nhưng mà tiểu tử Tô An này  vừa gặp anh trai cậu là liền bấm nút chọn, từ đó suốt ngày lẽo đẽo bám theo. Nghe nói... hai người họ còn có mối quan hệ không được đúng đắn cơ. Mặc cho Trần Bạch Hiên biểu lộ vô số cảm xúc lạ kì khi nghĩ về anh trai cậu thì Hạ Khương lại tỏ vẻ hoàn toàn là không quan tâm cậu, lại tiếp tục đọc sách, giống như đống chữ này còn có sức hút hơn Trần Bạch Hiên vậy Từ lúc lên 10, đầy đủ chức năng của một người trưởng thành khi nhìn thấy Hạ Khương, Trần Bạch Hiên đã quyết tâm hắn phải là alpha của cậu, phải là bạn đời của cậu! Omega và alpha định sẵn sẽ phải là một cặp, tuy nhiên thời đại mới, bất kì alpha hay omega nào cũng đều có quyền lựa chọn bạn đời riêng thay thế cho chính sách ghép cặp dựa trên phần trăm tương thích như ngày xưa, tức ai yêu nhau đều cũng sẽ đến với nhau. Tuy vậy nếu alpha cưỡng ép omega ghép cặp hoặc ngược lại cũng đều sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự, không đùa được đâu!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD