Chương 1: Thói Quen Khó Bỏ

2003 Words
Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Cây bút trên tay Tử Hân dừng lại hết mấy giây. Cô khẽ thở dài rồi tiếp tục cúi xuống trang giấy, cất giọng vừa đủ cho người bên ngoài nghe. - Cậu chủ vào đi. Tối nào cũng vậy, như một thói quen từ khi còn nhỏ, sau khi học bài xong, Hạo Nhiên sẽ vào phòng Tử Hân, ngồi lặng ngắm cô hồi lâu mới quay trở về phòng mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa bước vào, anh liền leo lên giường, đưa đôi mắt đen với hàng lông mi dài buồn nhìn về phía chiếc bàn có cô gái đang cặm cụi bên những chồng sách vở. Nhớ khi còn nhỏ, anh thường xuyên giả vờ ngủ quên trên giường của Tử Hân. Và những lúc như vậy, cô đều nhẹ nhàng đỡ đầu kê gối, đắp chăn cho anh, nếu anh có trở mình thì cô sẽ khẽ vỗ về và hát một bài hát ru rồi lẳng lặng trải tấm đệm nhỏ xuống dưới sàn mà ngủ. Thế nhưng, khi Hạo Nhiên vừa chạm ngõ cổng trường cấp hai. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên ngày càng xa hơn, mà người tạo ra khoảng trống đó là cô chứ không phải ai khác. Cô chẳng còn âu yếm dỗ dành mỗi khi anh buồn hay lo lắng quan tâm những lúc anh đau ốm như ngày trước. Sau vài lần thấy cô ôm gối và mền sang căn phòng trống kế bên để ngủ, anh thôi không cố tình nán lại nữa. Ba của Tử Hân, Lạc Tử Lâm và ba của Thiên Thuận, Du Thiên Thành đều là nhân viên dưới quyền Lý Hạo Nam. Lạc Tử Lâm đảm nhiệm vị trí trợ lý chủ tịch công ty Nam Thành, còn Du Thiên Thành chỉ là giám đốc một chi nhánh nhỏ. Lý Hạo Nam ưu ái trợ lý thân cận và Du Thiên Thành hơn các nhân viên khác, ngoài thời gian làm việc ra luôn không câu nệ thân phận, xem cả hai như người nhà. Những chuyến du lịch sang chảnh trong và ngoài nước của gia đình ông luôn có mặt họ. Biến cố xảy ra vào cái đêm mùa hè cách đây mười sáu năm. Chiếc du thuyền mini sang trọng trên biển đột nhiên bốc cháy dữ dội và thiêu sống cả Lạc Tử Lâm cùng Du Thiên Thành, khiến hai đứa trẻ vốn đã mồ côi mẹ lại mất luôn cả ba. Lúc tai họa ập đến, Tử Hân theo Thiên Thuận lên boong tàu chơi nên cô và anh may mắn thoát khỏi tay tử thần, cùng với Lý Hạo Nam vì ra thuyền nhỏ lấy thùng rượu của nhân viên đưa tới mà tránh được thảm nạn. Sau khi hoàn tất tang sự cho cấp dưới, Lý Hạo Nam đã cưu mang hai đứa trẻ đáng thương Lạc Tử Hân và Du Thiên Thuận. Ông đưa cả hai đến sống cùng người chị họ xa của mình trong căn nhà nhỏ sau núi, nơi đó cũng chính là trang trại trồng nho của công ty Nam Thành. Một năm sau, mẹ của Hạo Nhiên, bà Triệu Tú Lan đột ngột ngã cầu thang qua đời. Lý Hạo Nam liền đón Tử Hân vào Lý gia nuôi nấng, nói đúng hơn là để cô bên cạnh chăm sóc cho Hạo Nhiên lúc đó mới tròn sáu tuổi, còn Thiên Thuận vẫn ở lại cùng với dì Lưu. Tuy người hầu trong nhà có rất nhiều nhưng từ ngày mẹ mất, cậu bé Hạo Nhiên không để cho bất cứ ai chạm vào mình, không ăn cũng chẳng uống. Lý Hạo Nam thấy trước kia Hạo Nhiên thường lẽo đẽo đi theo Tử Hân mỗi lần cô cùng ba mình ghé qua Lý gia nên đã nảy ra ý định đón cô về. Vào Lý gia với danh nghĩa vợ tương lai của Hạo Nhiên, Tử Hân luôn làm tròn bổn phận được giao phó, cô chăm chút cho “chồng hờ” từng bữa ăn, giấc ngủ. Thời gian cứ thế trôi mau, những đứa trẻ ngày nào giờ dần lớn khôn. Trong tâm tưởng của Hạo Nhiên đã vô hình xem Tử Hân là vợ mình thật, anh yêu cô bằng cả tấm chân tình của một gã trai mới chớm biết những rung cảm đầu đời. Kim giờ của chiếc đồng hồ nhích dần về số mười một, Hạo Nhiên vẫn ngồi như bất động, nhìn đau đáu về chiếc bàn học. Anh biết Tử Hân đang cố tình tỏ vẻ bận rộn, chẳng rõ từ bao giờ mà ngay cả trò chuyện bình thường với nhau cô cũng rất kiệm lời, nếu không muốn phũ phàng nói thẳng ra là cô đang tránh né. - Em không đi ngủ sao? Khuya lắm rồi đó. - Cậu về ngủ trước đi, tôi vẫn chưa học xong. - Tôi làm em thấy khó chịu lắm đúng không? - Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi có khó chịu gì đâu. Tử Hân thôi không viết nữa, quay đầu nhìn Hạo Nhiên. Đã rất lâu rồi, cô chưa lần nhìn thẳng vào gương mặt đẹp như tượng tạc này. - Tôi không phiền em nữa, em ngủ sớm đi. Hạo Nhiên thở dài ảo não, chống tay đứng dậy, cất tiếng thật buồn rồi đi thẳng một mạch. Về đến phòng, anh buông mình ngã phịch xuống gối, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Người ở gần nhau sao cứ ngỡ xa tận bên kia bờ đại dương. Ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh Tử Hân sóng đôi cùng Thiên Thuận đi đi, về về khiến anh vô cùng khó chịu. Cô vui vẻ ngồi xe buýt cùng người ấy chứ chưa từng một lần cùng anh chung xe tới trường. Năm cô học lớp sáu, anh học lớp bốn, hai trường cách xa nhau, anh nôn nao muốn mau chóng được lên cấp hai. Năm cô vào lớp mười thì anh đang lớp tám, thế là anh lại ao ước cho thời gian trôi nhanh. Đến lúc vào chung một trường đại học, Tử Hân đăng ký tín chỉ trật giờ hoàn toàn với thời gian học của Hạo Nhiên. Anh chỉ có thể sắp xếp lịch học buổi chiều vì buổi sáng bản thân còn phải theo thầy luyện võ và bắn súng. Ở phòng kế bên, Tử Hân cũng chẳng khá hơn, lòng cô nặng trĩu những nghĩ suy. Bao tháng ngày bên nhau, cô thương Hạo Nhiên chẳng khác nào người thân ruột thịt. Giây phút vừa đặt chân đến Lý gia, nhìn thấy cậu bé nhỏ con ngồi thu lu trong góc phòng, mắt ngấn đầy nước, lộ vẻ sợ hãi, cô đã ôm lấy cậu vào lòng và thầm thì rằng cô sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu. Mãi cho tới ngày Hạo Nhiên tốt nghiệp cấp một, Thiên Thuận đột nhiên nói cho cô biết anh đang nghi ngờ cái chết của ba họ có liên quan đến Lý Hạo Nam. Số là trước đây, trong một lần Du Thiên Thành say rượu, ông vô tình ca thán rằng Lý Hạo Nam chính là nguyên nhân khiến ông lâm vào cảnh gà trống nuôi con, khiến con ông phải mất mẹ. Theo như lời Du Thiên Thành thì ông và Lý Hạo Nam vốn là bạn học thời cấp ba. Sau một thời gian bất ngờ gặp lại, Lý Hạo Nam ngỏ lời mời ông cùng chung sức thành lập công ty Nam Thành, chuyên sản xuất và phân phối rượu. Thỏa thuận giữa họ rất đơn giản, Lý Hạo Nam góp tiền, còn Du Thiên Thành góp công, lời lãi sẽ chia đôi. Thế nhưng, khi công ty bắt đầu gặt hái những thành công bước đầu và dần lớn mạnh thì Lý Hạo Nam trở mặt, ông nói nguồn vốn của công ty không đủ và yêu cầu Du Thiên Thành chạy tiền góp cổ phần, nếu không có, buộc lòng phải gọi cổ đông bên ngoài vào. Cũng vì quá tin tưởng vào người bạn học nên thỏa thuận lúc thành lập Nam Thành chỉ là trên môi miệng, các giấy tờ chỉ đứng tên mỗi Lý Hạo Nam. Du Thiên Thành đành ngậm ngùi đồng ý giữ chức vụ giám đốc một chi nhánh tỉnh và nhìn tất cả công sức của mình mất trắng vào tay người bạn thân. Mẹ của Thiên Thuận vì uất ức việc chồng mình làm dã tràng xe cát mà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Nhìn công ty Nam Thành bé nhỏ ngày nào càng lúc càng bành trướng trên thương trường khiến Du Thiên Thành không cam tâm, đã hơn một lần ông tìm đến Lý Hạo Nam thương lượng nhưng chỉ nhận được nhận lời ôn tồn khuyên ông nên an phận với chức danh và vị trí hiện tại. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cả Thiên Thuận và Tử Hân càng thêm ngờ vực chính là bà Triệu Tú Lan cùng người thừa kế tương lai của tập đoàn Nam Thành, cậu bé Lý Hạo Nhiên ngay từ đầu đã không xuất hiện trên chiếc du thuyền định mệnh đó. Đã rất nhiều lần, Tử Hân lẻn vào thư phòng của Lý Hạo Nam mỗi khi ông đi công tác vắng nhà nhưng đều không phát hiện được gì. Dẫu biết rõ chẳng ai dại đến mức giữ lại những thứ tố giác chính mình nhưng cô vẫn luôn hy vọng sẽ tìm ra ít manh mối nào đó, để rồi thất vọng mãi là thất vọng. Chẳng còn cách nào khác, cô và Thiên Thuận đành cùng nhau nhẫn nại chờ đợi và âm thầm truy lùng dấu vết của người đã lái chiếc thuyền nhỏ đến đưa rượu năm xưa. Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, các tay thám tử rong ruổi mãi vẫn không thể có được tin tức về người đàn ông này, dù chỉ là một chút. Số tiền mà cô và anh được thừa hưởng từ ba mình cũng cạn dần cạn mòn. Ánh điện hai căn phòng cách vách đồng loạt vụt tắt. Tử Hân tựa người vào ô cửa kính, phóng tầm mắt nhìn ra ngọn núi phía xa. Nơi ấy đen kịt một màu, điểm xuyết một vài ngọn đèn cao áp mờ ảo. Tia nắng ấm của trái tim cô đang ở đó, không biết bây giờ anh đã ngủ hay chưa. Đang mơ màng thì tiếng chuông điện thoại trên tay khẽ vang lên, màn hình hiện rõ dãy số mà cô thuộc nằm lòng và chẳng cần lưu tên cũng biết đó chính là Thiên Thuận. - Anh chưa ngủ sao? - Em cũng vậy mà. Đang nhớ anh phải không? - Ừm. – Cô ngại ngùng đáp khẽ. - Anh cũng rất nhớ em. Làm sao bây giờ nhỉ? Dù vừa gặp nhau giấc chiều nhưng vẫn thấy rất nhớ. - Thiên Thuận, ngày mai, em đến trang trại gặp anh, anh nhớ đừng đi đâu nhé. - Được, anh chờ em, Tử Hân, chúc ngủ ngon. - Anh cũng vậy. Áp chiếc điện thoại vào lòng, cô nghe tim mình đang đập liên hồi. Bên anh bao nhiêu năm, ngỡ đã rất quen thuộc, thế nhưng, lúc chiều đột nhiên anh ngỏ lời yêu thương khiến cho cô thẹn đến độ bỏ chạy sái cả chân. Trước đây, Tử Hân cứ tưởng chỉ có cô đơn phương thích anh mà thôi, bây giờ biết anh cũng thầm thương trộm nhớ mình bấy lâu nay, cô thấy vô cùng mãn nguyện. Những mong nhanh chóng đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, trả thù cho ba rồi sẽ cùng anh đến một nơi thật xa, thật yên bình, xây dựng tổ ấm và sống vui vẻ cạnh nhau suốt kiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD