Chương 1: Duyên hay nghiệt duyên (1)

2823 Words
Đây là câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng không hề liên quan đến bất kì tôn giáo hay tổ chức nào.  Thanh Trà - học sinh lớp 11A3 trường Trung Học Phổ Thông Alpha III – đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can của sân thượng, đưa đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh cả ngôi trường, trong đầu hiện ra vô vàn trận phong thủy, nghiền ngẫm về cách bày trí Phong thủy của trường. Từ hướng cổng chính đi vào là một con đường, trên đường trồng rất nhiều cây xanh - Mộc. Hết con đường là đài phun nước có tượng nữ thần nào đó của nước ngoài, một tay cầm cung tên với đôi cánh thiên thần, thân hình vô cùng quyến rũ, mặc một chiếc váy hài hòa làm bằng dòng nước của vòi phun - Thủy, trên tay còn lại của nữ thần là Trái đất bên trên là đàn bồ câu tô màu vàng tượng trưng cho nghĩa Hoà bình thế giới - tức là Kim. Đi qua đài phun nước sẽ đến sân trường, bao bọc sân xung quanh sân là các dãy lớp học. Các phòng học được sơn bên ngoài màu đỏ đô trầm – cũng là yếu tố Hoả. Mặt đất là Thổ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, ngôi trường này đủ Kim - Mộc - Thủy – Hoả - Thổ, là một nơi hài hoà phong thủy, là nơi rất tốt để phát triển bản thân, ấy vậy tại sao, bản thân Thanh Trà lại không thể đạt được kết quả học tập trong môi trường như thế này. Bù đầu bức tóc, Thanh Trà lấy ra tờ kiểm tra toán vừa tròn 2 điểm. “Phải làm sao nói với ba đây!!” – Cô tự nói và tự khóc với bản thân. Ông Hiền – Là ba của Thanh Trà, cũng là bậc thầy Phong Thủy có tiếng tại thành phố A lúc bấy giờ, ông nhận xem Phong thủy cho tất cả các công trình đã và đang xây dựng. Hỗ trợ thay đổi Phong thủy cho gia chủ nếu cần, xem ngày giờ động thổ xây nhà. Bán các đồ vật trưng bày giúp cải thiện Phong Thủy. Không ai trong giới giàu có thượng lưu là không biết tiếng ông Hiền Phong Thủy. Ông là người nghiêm khắc và ít nói, do vợ ông mất sớm chỉ để lại một đứa con gái rượu, ông nguyện một đời chỉ nuôi con và thờ vợ. Thanh Tra cũng khuyên ba tìm một người tâm đầu ý hợp để bên cạnh nhau lúc về già, ấy vậy ông vẫn luôn tìm cách từ chối. Vì là con gái của một người như thế nên kết quả học tập của Thanh Trà cũng ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Ông vẫn thường theo dõi tiến độ học tập của con, dù ông biết rằng con ông ngoài vẻ bề ngoài giống ông, thì trí khôn chỉ đạt được khoảng phân nửa của ông. Nói theo kiểu yêu thương thì cô khá hiền lành ngoan ngoãn, nói theo thực tế là hơi ngốc nghếch và chậm tiêu. Bù lại, cô có cơ thể và sức khoẻ của mẹ di truyền lại nên tất cả môn thể dục đều đạt 100 điểm. Theo như ông thấy, thì nghề nghiệp tổ tiên sẽ bị thất truyền từ đời ông. Nên trong thâm tâm ông luôn muốn tìm một chàng rể đủ thông minh và tài trí để có thể nhận và truyền đạt hết tất cả tâm huyết của đời ông, của dòng họ Nhữ từ xưa đến nay nhưng có vẻ chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng. --- Tiếng chuông tan trường vang lên, Thanh Trà xách cặp xuống hành lang, việc nghỉ một tiết của cô đã được thông báo cho ông Hiền nên ông đã đứng chờ ở trước cửa lớp học từ sớm, với mối quan hệ thân thiết như anh em một nhà với Hiệu trưởng thì việc ra vào trường này dễ như ăn kẹo đối với ông. Thấy mặt con gái khá hốt hoảng khi chạy từ đằng xa lại lớp, ông trau mày. Về đến nhà ông liền lên tiếng hỏi: “Hôm nay có kết quả kiểm tra toán hả con?” “Dạ, hai điểm” “Gì? Con giỡn mặt hả? Con nghĩ sao vậy?” Ba ơi, con nghĩ ba nên tư vấn lại cái phong thủy trường này sao cho hợp với mệnh con chứ con thấy lần nào kiểm tra cũng bị trật tủ, đến cái “bùa” con chép ra – nói rồi cô lật tay đưa ông Hiền xem – "Đây, nó nè, vậy mà con còn bị tủ đè". Hỏi sao toán 2 điểm, đúng là, không hợp phong thủy làm ăn không lên. “Con...”- ông Hiền vừa chỉ tay vừa lắc đầu, ông chẳng biết phải nói sao với đứa con của mình. Nhìn nó, ông lại nhớ đến vợ mình, nếu bảo nó khác bà ấy thì chỉ có khác khuôn mặt chứ tính khí và gian xảo thì như nhau. "Ba nghĩ là nên đăng kí cho con đi khoá học hè 3 tháng với giảng viên chuyên nghiệp hơn để có thể đào tạo con một cách bài bản hơn. Ngôi trường này quá nhỏ, không thầy cô nào có đủ khả năng dạy dỗ con nên người đâu." "Ba, định đưa con đi học ở đâu? Thay đổi phong thủy thì đúng là học lực con có thể sẽ khá hơn hẳn đó ba." "Để rồi coi con hợp phong thủy trường nào hơn, con nên nhớ “đức năng thắng số”. Nếu con không thôi cái trò “bùa chú” thì có thể con sẽ không tốt nghiệp được, mà không tốt nghiệp ba sẽ cho con một ít tiền để con mở một xe bán nước dạo ở vỉa hè nhà mình. Con hiểu chứ? Chăm chỉ học bài là cách duy nhất để con vượt qua kì thì, còn khoá học hè ba chỉ muốn con được trau dồi thêm kiến thức mà thôi. Giờ thì con xách cặp lên phòng và học bài ngay cho ba, đến khi xong bài tập mới được ăn cơm. Con với cái, học với hành, không đâu vô đâu. ĐI MAU." Ông nghiến răng từng chữ, Thanh Trà đành lủi thủi lên phòng. Ném ngay cặp vào góc tường, nhảy lên giường nằm úp mặt xuống và chìm vào giấc ngủ ngủ. "Bài tập thì làm sau cũng được, giờ mình cảm thấy rất buồn nên đi ngủ vẫn là cái tốt nhất."- Cô tự trấn an bản thân. Trong giấc mơ, cô mơ về một địa đạo, nơi đó nằm sâu dưới lòng đất. Như một mê cung, cô cứ đi, đi mãi mà chẳng thấy lối ra. Có tiếng vọng từ xa, cô nghe không rõ nhưng càng đi đến gần thì càng tối và càng mờ ảo, tiếng vọng của ai vậy? “Thanh Trà, con chịu dậy ăn cơm chưa?” - Ông Hiền gọi vọng lên từ bên dưới Cô nheo nheo mắt, nhìn đồng hồ 7 giờ 30 phút, vừa đúng hai tiếng. Cô nhìn quanh, tìm cái cặp của mình, nó đang nằm ngay ngắn trên bàn học. Chẳng phải lần cuối nó thấy là cái cặp được quăng vào góc tường hay sao? “Ba đã để nó lên bàn học rồi, thôi tiêu rồi!” - Cô tự nhủ với mình. “Thanh Trà con không có làm bài và học bài đúng không?” “Dạ, con định học bài nhưng hôm nay con mệt quá nên chẳng biết ngủ say từ lúc nào.” “Từ lúc mới bước vào phòng con đã ngáy o o.” “Ba ơi, con biết lỗi rồi. Ba đừng la con nha.” Ông Hiền liếc mắt nhìn con gái. “Xuống ăn cơm đi, hôm nay là ngày 16 nên tạm tha cho con. Sắp xếp rồi xuống phụ ba cúng cô hồn.” Xong bữa cơm, Thanh Trà dọn dẹp chén đũa.  Ông Hiền loay hoay với mâm lễ vật, mỗi tháng ông đều cúng cô hồn vào 16 âm lịch, lễ vật không nhiều, chỉ có ít bánh ít kẹo, vài hộp sữa nhỏ cùng một lư hương và hai chén gạo muối.  Ông bảo rằng, người chết cũng là người chỉ là họ đang chờ để lấy được thân thể mới, cũng như cách chúng ta lựa quần áo mặc, miễn nó hợp với mắt chúng ta thì lấy mặc vậy thôi. Mà trong lúc chờ bộ quần áo hợp thì cũng cần phải có ăn uống, mà nhiều người mất cả người thân nên việc cũng kiếng cũng có thể không có. Họ nhờ vào lòng hảo tâm của con người cho lễ vật vào những ngày này mà có cái ăn để chờ được chuyển kiếp. Mọi người vẫn thường làm thế để được trả công bằng sự phù hộ, được giàu có, được sức khoẻ. Nhưng gia đình ông Hiền làm vậy để trả bớt nghiệp, nói trắng ra việc thay đổi Phong Thủy cũng là một việc cãi lại ý trời. Vừa tạo nghiệp vừa tạo phước, nhưng nghiệp nhận lúc nào cũng nhiều hơn cái phước được tạo ra. Nên cứ như vòng luân hồi, cứ giúp một người thì dù không cố ý chúng ta cũng tạo nghiệp hại một người khác. Ví dụ: anh A và anh B, cả hai đều mở quán cơm, số lượng khách như nhau, giá cả như nhau. Một hôm anh A mời ông Hiền đến xem phong thủy, ông Hiền giúp anh A khai thông tài vận kéo khách của anh B. Như vậy vô tình hại anh B giảm doanh thu, có thể trước mắt không ảnh hưởng nhiều nhưng về sau khiến gia đình anh B làm ăn thất bát, tán gia bại sản là chuyện trong tầm tay. Như vậy, anh A là nguyên nhân khiến gia đình anh B như vậy, cũng tức là anh A và ông Hiền đã mang 1 nghiệp ở kiếp này. Khấn vái xong ông ném tất cả lễ vật ra đường, sau đó ông ném tất cả gạo muối. Thanh Trà giúp ông đem mâm trống và lư hương vào, cả hai đều làm việc trong im lặng.  Ông Hiền khoá cổng vào nhà, tắt ngay đèn.  Ông từng nói với Thanh Trà mỗi khi cúng kiến, ngoài người khấn vái ra thì không ai trong nhà có mặt tại đó được lên tiếng. Cụ thể tại sao ông cũng không rõ, chỉ là lời giáo huấn truyền miệng từ ông bà để lại mà thôi. Sáng hôm sau là ngày cuối cùng của học kì một, Thanh Trà về và gấp rút soạn ít đồ đạc để đi tham dự khoá học 3 tháng hè. Cô không nghĩ ba cô lại có khả năng làm nhanh đến vậy. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, nếu không vâng lời thì chỉ có nước bán nước mía vỉa hè mà thôi. Ông Hiền đưa con gái đến khu tập trung, có rất nhiều xe du lịch 50 chỗ ngồi, chúng đều có màu xanh lam giống nhau và đỗ sang sát nhau, có lẽ có rất nhiều người tham gia lớp học hè này. “Xanh Lam - phủ xanh ước mơ của bạn”, cô đọc từng chữ trong lời giới thiệu cho cái tên Xanh Lam. Thật nực cười, Xanh Lam đẹp đấy, nhưng ước mơ mà nó xanh lè xanh léc vậy thì chỉ có bệnh nhân sắp chết mới có màu da xanh tương tự thôi, chứ nói chi ước mơ. Khi quay đầu lại định tạm biệt ba thì ông Hiền đã chạy về từ lúc nào, không thèm chào tạm biệt, không dặn dò cô lấy một câu, ông đi như thể rất vui khi đã rũ bớt gánh nặng là cô vậy. Chắc tối nay ông sẽ ăn mừng, sẽ rủ ông Hiệu Trưởng về nhà nhậu nhẹt thâu đêm. Chỉ có cô, đêm nay chắc ngủ bờ ngủ bụi trên chiếc xe này. Nó cầm tấm vé trên tay, cô tìm được mã số xe, cùng số ghế của cô. Cô khá ngạc nhiên bên trong chiếc xe chỉ có khoảng hơn mười chiếc ghế giường nằm. Rất cao cấp và sang trọng, cô thấy rất thích thú, chắc ba cô tốn cũng không ít cho chuyến đi này. Và cũng không phải mình cô mà là rất nhiều học sinh như cô, cô thấy vui vì học những đứa học dở đâu chỉ riêng mình cô. Những chiếc giường nằm dọc thân xe, chính giữa là lối đi. Giường A6 là giường của cô. Cô mở tấm rèn che giường, bên trong nội thất càng hoành tráng hơn. Một màn hình tinh thể lỏng, một tai nghe, một điều khiển. Bên trong còn thiết kế thêm một tủ lạnh mini giữ lạnh được khoảng 4 chai nước. Cửa sổ có rèm che nắng tự động theo kiểu chuyển màu, chỉ cần bấm nút, từ cửa kính trong suốt chuyển về màu xám đen, hoàn toàn không chói nắng mà vẫn quan sát được bên ngoài. Tự dưng tấm rèm ghế mở ra. Một bạn nam đang nhìn cô, rồi nhìn lại tấm vé trên tay hắn. Rồi hắn giật lấy tấm vé trên tay cô, trau mày lại. Hắn đi ra cửa lên xuống, hắn nói gì đó với một chú tầm hơn 40. Rồi chú ấy xem hai chiếc vé, chú ấy đi lên xe và đến gần ghế cô đang ngồi. “Xin lỗi bạn học Thanh Trà nhé! Do có vấn đề hệ thống nên phiếu của bạn bị in sai, trên giấy tờ thì sắp xếp bạn ngồi ghế A9. Nên mong bạn học thông cảm dời xuống đó một tí giúp chú nha.” - Ông chú khẽ nói Thanh Trà đang ngơ ngác chẳng hiều chuyện gì nên soạn tư trang hơi chậm chạp, tên con trai cau có hối thúc: “Ừ đi đi, đi lẹ đi để người ta còn ngủ nghỉ nữa. Ngồi gì mà ngồi lì người ta đuổi về đúng chổ mà còn chưa đi nữa” – Học sinh nam càu nhàu. “Từ từ, bộ tranh thủ đi ăn cướp hay sao mà giành giật vậy. Có ai nói là không đi đâu mà nói chuyện vô duyên vậy. Lớn rồi ăn nói lịch sự là chút đi, đồ con nít hỗn hào.” “Bạn nói gì?” “Thôi bỏ đi, ranh con, chị đây không chấp nhất với loại tiểu yêu như cưng. Chị đi là được chứ gì!” “Nhanh lên đi, bà già lắm mồm.” “Nói ai già hả thằng kia. Nhịn đủ rồi nha, không đi nữa, chị đây ngồi ở đây luôn. Còn chú giải quyết thế nào với cái thằng này thì giải quyết, con ngồi theo vé của con, chú có ý kiến gì điện về phụ huynh giải quyết.” “Tránh ra, bà già này định ngồi ở đây luôn hả? Đây là ghế của tôi, đi ra chổ khác ngay và luôn. Ok” “Thôi mà, chú xin hai đứa đừng gây gổ với nhau nữa. Do lỗi hệ thống mà ra, giờ chú giải quyết như vầy. Con gái con cứ ngồi đó đi, còn con trai con thông cảm đi xuống ghế A9 dùm chú nha. Chú xin con, xe sắp khởi hành rồi. Chút có phần ăn chú sẽ bù cho hai đứa thêm nha. Được không?” - Ông chú lên tiếng khuyên ngăn “Như chú nói còn dễ nghe, chứ như bà lão này. Thì sớm muộn gì cũng ế chồng, dữ như cọp, ngang như cua.” “Mày nói gì thằng kia, tao chơi khô máu với mày nè.” “Thôi mà! Thôi mà chú năn nỉ con gái, con ngồi im và kéo rèm lại rồi xem phim nha con. Tivi có nhiều chương trình hay lắm. Còn con trai, con đi theo chú về ghế nha. Xe sắp chạy rồi.” Chú lớn tuổi kéo tay học sinh nam về ghế. Vẻ mặt đắc ý của Thanh Trà hiện rõ ràng, lần sau cô gặp lại chắc chắn sẽ ăn thua đủ cho coi. Lần này hên là có chú can ngăn, không thôi cô sẽ đánh cho hắn bầm dập. Tạm ngưng mọi tức giận, cô bắt đầu nghịch Tivi. Chiếc xe cũng nổ máy lăn bánh, đưa những đứa trẻ đến lớp học hè cách đó cả một thành phố.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD