Chương 1: Xuyên vào

1142 Words
Nhạc An đã từng dùng cả thanh xuân của mình chỉ để đối lấy một cái xoay người của anh ta, nhưng không thành.  Mãi cho tới khi cận kề cái chết, cô mới nhận ra, người duy nhất cô nên yêu, chỉ là bản thân mình mà thôi.  Thứ mình không thể với tới, cho dù cố gắng cưỡng cầu cũng chỉ khiến bản thân càng thêm tồn thương, giống như gắng ôm chặt lấy sợi dây sắt đầy gai nhọn, ôm càng chặt, lại càng đau.  Đáng tiếc, mãi tới khi nhảy xuống cô mới ngộ ra đạo lý đơn giản này. Máu đỏ vương lên những cánh hồng trắng, kết thúc một đời người của kẻ si tình mang tên Nhạc An.  ______ “Vi Hoàng An, đừng cố thu hút sự chú ý của tôi, tôi rất ghét cậu.” Giọng nói trầm ấm mơ hồ lôi kéo cô tỉnh giấc, Nhạc An nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng.  Cô còn chưa chết sao?  Vi Hoàng An là ai?  Nhạc An chống tay vào cạnh giường, khó khăn ngồi dậy, thế nhưng người đàn ông đứng bên cạnh cô vẫn không có ý giúp đỡ.  Cơn đau nhói truyền từ cổ tay tới, Nhạc An bây giờ mới để ý, cổ tay cô được quấn một lớp băng gạc dày, vậy mà vẫn không ngăn được màu đỏ đang dần dần thấm đã tay áo.  Cô đâu có chết như vậy?  “Con nhóc này, sao lại dại dột vậy chứ.” - Tiếng thở dài của người phụ nữ mới đến truyền tới bên tai cô. Mặc dù trông đã không còn trẻ nữa, nhưng dường như bà vẫn toát ra một vẻ thanh cao đầy quyến rũ.  “Bác, bạn ấy tỉnh rồi, cháu xin phép.” Không đợi có người kịp phản ứng, người đàn ông kia đã quay lưng rời đi. Bây giờ cô mới phát hiện, anh ta quả thực rất điển trai.  “Khải Huân, cháu ở lại thăm An một chút đi.” - Người phụ nữ kia cố kéo anh ta ở lại, nhưng vô dụng.  Đầu óc cô lại ong lên, cô gục xuống gối, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố xua tan đi cơn đau âm ỉ đang không ngừng giày vò mình. “An, con đừng lo, mẹ sẽ bảo với bác Lan nhắc Huân đến thăm con.”  Mẹ? Chẳng phải cô là trẻ mồ côi sao, lấy đâu ra mẹ chứ?  Quá nhiều thông tin lạ lẫm xâm nhập vào đầu cô, Nhạc An buông thõng tay, lại một lần nữa ngất đi trên giường bệnh.  _____ Sáng hôm sau, khi cô một lần nữa tỉnh giấc, cô đã không còn nằm trên giường bệnh chật chội nữa rồi.  Nhạc An thức dậy trên chiếc giường lớn xa hoa, trong căn phòng đầy màu hồng mà cô yêu thích, đây đều là những thứ cô muốn mà chưa giờ có được.  Tất cả mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh, chỉ có bịch máu vẫn kiên cố treo trên đầu giường đang không ngừng truyền vào người cô là vô cùng quen thuộc.  Để biết mình không phải đang nằm mơ, Nhạc An dứt khoát cắn vào tay mình một cái, cuối cùng bị đau đến suýt khóc, thực sự không phải là mơ.  Chuyện này là sao đây?  Cô vùng dậy quan sát khắp phòng, ánh mắt chợt dừng lại ở một chiếc gương nhỏ đặt trên bàn. Khuôn mặt hiện lên trong gương rõ ràng không phải cô.  Cô gái hiện lên qua tấm gương nhỏ có khuôn mặt khá mũm mĩm, tất cả cô nhìn được cũng chỉ có vậy.  Lần mò trên đầu giường, cô phát hiện một chiếc kính cận được đặt khéo léo bên cạnh gối ngủ. Thông qua hai lớp kính, cuối cùng Nhạc An cũng nhìn thấy gương mặt người kia, là một cô gái khá mập, trên mặt còn có vài cái mụn nhỏ, không được xinh đẹp cho lắm.  Kết hợp với những gì cô biết, vậy ra đây chính là Vi Hoàng An.  Cũng có nghĩa, từ giờ cô chính là Vi Hoàng An. Cô đứng dậy tiến đến gần chiếc gương đặt trên bàn, trải qua một ngày nghỉ ngơi, cuối cũng việc đi lại không còn là khó khăn nữa.  Ánh mắt cô quét qua một lượt những đồ dùng đặt trên bàn, có sách vở, truyện tranh cùng vài món đồ lưu niệm đắt giá, xem ra Vi Hoàng An không hề nghèo khó như cô của kiếp trước.  Cuối cùng, cô đặt sự chú ý lên cuốn nhật kí dày cộp, quả đúng là thứ cô đang cần.  Hoàng An dành ra cả một buổi sáng để đọc lại nhật kí của chính mình, có vẻ như thân chủ có thói quen viết nhật kí từ nhỏ, trang đẩu tiên của cuốn sổ là ngày 17/5/2017, cũng có nghĩa là cô đã viết nhật kí được ít nhất 3 năm rồi.  Vi Hoàng An, năm 14 tuổi, giọng văn đầy hào hứng vui vẻ, cô thầm thương người thanh mai trúc mã, cũng là người đính hôn với mình từ nhỏ - Đinh Khải Huân đã được 8 năm.  Vi Hoàng An, năm 16 tuổi, ngày ngày đều cùng Đinh Khải Huân đi học, đi chơi, hai người đã sớm coi nhau là tri kỉ của mình, đôi lúc cô còn mơ thấy lời hứa sẽ bảo vệ cô cả đời của Đinh Khải Huân.  Vi Hoàng An, năm 17 tuổi. Nhật kí ngày một ảm đạm đi, bởi sự xuất hiện của người con gái tên Vũ Thu Mai.  Vũ Thu Mai là một người có gia cảnh nghèo khó, mới chuyển tới trường học chưa đầy 3 tháng, thế nhưng cô ta xinh đẹp, dịu dàng, khi khóc nước mắt luôn như ngọc trai, chẳng bao lâu đã cuốn lấy hết sự chú ý của cậu ấm nhà giàu Đinh Khải Huân.  Anh học giỏi, lại đẹp trai, gia cảnh giàu có, là người tình trong mộng của hầu hết con gái trong trường.  Cô xấu xí, lười biếng, là một con mọt sách chính hiệu, đương nhiên không thể nào vượt qua một Vũ Thu Mai xinh đẹp kia.  Mỗi tình trải dài hơn 10 năm, chớp mắt đã bị một cô gái mới xuất hiện ba tháng cướp hết rất cả.  Vi Hoàng An vì vậy mà tự tử.  Đóng cuốn nhật kí lại, cô cảm thấy hai người thật giống nhau, đều ngu ngốc như vậy.  Cô may mắn hơn một chút, còn có cơ hội sống lại. Vi Hoàng An, sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm kia một lần nào nữa. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD