Chương 1: Hệ thống 712.

1530 Words
Gia Khôi bị ánh sáng chói lòa làm cho tỉnh giấc, mi mắt hơi động, sau đó khó khăn lắm mới mở ra được. Ngoại trừ cái tên mình ra thì cậu chẳng nhớ chút xíu nào cả, còn linh hồn lúc bấy giờ cũng bị mã hoá thành số liệu. Cậu không cảm nhận được thực thể của mình, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cột sáng duy nhất trước mặt, trong đầu không khỏi tự hỏi mình là ai. Rất nhanh thôi có một giọng nói máy móc vang lên, trước mặt Gia Khôi cũng hiện ra một bảng hình chữ nhật bán trong suốt. Trên đó ghi chép lại những con số, ở phía bên phải thì là tên của cậu. Thứ duy nhất cậu nhớ được chính là cái tên này. “Hệ thống 712 đã tỉnh dậy.” Gia Khôi theo phản xạ mà đưa mắt nhìn chung quanh, ngoại trừ cột sáng trước mắt ra, thì mọi thứ đều tối đen như mực. Dường như cậu chính là sự tồn tại duy nhất trong khoảng không rộng lớn này.  Bảng điện tử bán trong suốt nhảy ra một dòng chữ mới, kéo sự chú ý của Gia Khôi trở lại về mình. Cậu lẩm nhẩm dòng chữ trên bảng điện tử, không hiểu sao tâm trí lại có chút đau đớn. “Đây là bảng hướng dẫn sao…” Gia Khôi nhíu mày, thân thể vô thực của cậu lúc này trông chẳng khác gì một hồn ma, tuy mang hình dáng của một thiếu niên trẻ tuổi, thân xác cũng trở lên bán trong suốt. Đọc đi đọc lại một hồi, cậu phát hiện ra bản thân là một thứ gọi là Hệ thống, cậu mang số hiệu 712. Hệ thống được tạo ra nhằm giúp đỡ ký chủ được phó thác trong việc hoàn thành nhiệm vụ giữa các thế giới - là “nhân viên chăm sóc khách hàng trực tiếp” nối liền Chủ thần với Ký chủ.  Cậu chỉ đơn giản là một dãy số liệu do Chủ thần sinh ra, và nơi đây chính là Không gian mẫu của riêng bản thân cậu. Còn cột sáng trước mắt chính là một nhánh riêng của Chủ thần. Sau khi tiếp thu xong những gì được ghi trong màn hình trước mặt, cột sáng trước mắt liền vang lên những tiếng tích tích đều đều. Giống tiếng như máy móc đang tải dữ liệu, màn hình hướng dẫn lập tức biến thành một mẩu sáng màu xanh nho nhỏ, sau đó liền chui tọt vào thái dương của cậu. Trong đầu Gia Khôi vang lên tiếng báo của thanh trạng thái, dường như đó là quá trình dung nhập của cậu với cái loại ánh sáng này.  Sau khi thanh tiến độ đạt mức tối đa 100%, cột ánh sáng của Chủ thần liền ảm đạm dần đi. Một cánh cửa xuất hiện ngay trung tâm cột sáng ấy. Gia Khôi theo hướng dẫn ban đầu tiến đến, mở ra cánh cửa. Đây chính là lối ra khỏi Không gian mẫu để tới Không gian chung của các hệ thống làm việc cho Chủ thần. Cánh cửa có chút nặng nhọc, đẩy ra vang lên một tiếng ken két chói tai. Cậu hít thở thật sâu, sau khi bước qua cánh cửa này, cuộc đời cậu sẽ thay đổi rất nhiều. Và cậu cũng có linh cảm rằng, sẽ có rất nhiều thứ mất đi mà có thể cậu sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Mà đó là những gì nhỉ? Cảm giác bị chi phối bởi linh cảm cùng bản năng không mấy thoải mái, nhưng bởi vì mông lung như vậy, nên cuối cùng Gia Khôi vẫn quyết định bước ra khỏi cánh cửa đó.  * *  * Các hệ thống dường như làm việc biệt lập với nhau, mặc dù đã ở trong Không gian chung một thời gian khá dài để học tập, nhưng Gia Khôi mới chỉ tiếp xúc qua được chưa đến mười đồng nghiệp. Mỗi người đều rất lạnh lùng, hầu như chỉ về để báo cáo nhiệm vụ cùng sạc lại năng lượng chứ chẳng hề có ý định đáp lại lời chào thân thiện của ma mới Gia Khôi. Tại sao họ trông thiếu sức sống vậy nhỉ, chẳng vui chút nào cả! Gia Khôi biết mình khác với mọi người, nhưng cậu lại chẳng thể nào bắt chước giống bọn họ cho được. Ai nấy đều mang một giọng nói vô cảm lạnh lẽo, cái miệng thì chẳng bao giờ nở được nụ cười.  Liệu có phải do làm việc nhiều quá không? Cậu run rẩy trong lòng. Nếu thật là vậy… thì tương lai cậu cũng sẽ giống bọn họ à? Gia Khôi giật giật khóe miệng, cơ thể bán trong suốt hơi run rẩy. Nghĩ thôi mà cậu cũng đủ thấy lạnh hết cả người, cậu không thể nào tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ ra sao nếu ở trong bộ dạng như thế. Nhưng việc làm nhiệm vụ là chuyện bất khả kháng, đó là nghĩa vụ và lý do tồn tại duy nhất của những hệ thống như cậu đây. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoặc gây thiệt hại quá nhiều cho Ký chủ cùng Chủ thần, thì kết cục đợi cậu sẽ là lần khai tử hoàn toàn. Cậu sợ điều đó, vậy nên dù có ngại đến cỡ nào, Gia Khôi vẫn không ngừng cố gắng hoàn thành xong giáo trình dành cho hệ thống trước khi nhận nhiệm vụ. Nhìn thanh tiến độ đã được tám phần mười, Gia Khôi thở dài, vậy là sắp tới lượt cậu xung trận rồi. “712, Chủ thần cho gọi cậu.” Hệ thống 675 lạnh lùng ló đầu vào căn phòng riêng của Gia Khôi, khiến cậu đang để tâm tư trên mây giật bắn cả mình. Đối với bọn họ, việc xưng tên được coi như là điều không cần thiết, mà người khác căn bản cũng không muốn biết tên cậu là gì, nên chỉ gọi nhau bằng số liệu được in lên trước ngực. Gia Khôi đáp lại đã biết, 675 cũng chẳng nán lại lâu mà ngay lập tức rời khỏi. Ở Không gian chung có một bảng đánh giá Hệ thống cùng Kí chủ được đặt chính giữa nơi ra vào. Bảng xếp hạng dựa vào điểm nhiệm vụ và điểm chuyên cần của mỗi bên để đánh giá, qua mỗi quý sẽ xét xem ai có điểm cao nhất thì nhận được phần thưởng của Chủ thần. Đó cũng là một trong những lý do mà các hệ thống luôn cố gắng phấn đấu. Hệ thống 675 tuy rằng chưa vào nghề được bao lâu, nhưng y đã thuộc top 10 hệ thống có số điểm cao nhất. Nhìn được người thật làm Gia Khôi rùng mình, không ngờ bản thân lại có cơ hội tiếp xúc với một “đại thần” hàng thật giá thật như vậy. Gia Khôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc cá nhân gọn gàng rồi đi tới không gian của Chủ thần. Hệ thống bọn họ rất hiếm khi được gặp Chủ thần, thậm chí có người chỉ được chiêm ngưỡng cột sáng phân nhánh của ngài khi còn ở Không gian mẫu, sau này chưa chắc được gặp mặt riêng. Vì vậy nên khi được Chủ thần điểm tên thẳng mặt, Gia Khôi không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Chưa bắt đầu làm nhiệm vụ mà đã được Chủ thần gọi, chắc chắn Gia Khôi chính là người đầu tiên và duy nhất trong cái danh sách này. May rằng đồng nghiệp của cậu lại chẳng thèm để ý lắm về việc đó, dường như có mỗi cậu là cảm thấy không ổn. Chuyện này kể ra cũng tốt đó, cơ mà cậu vẫn có cảm giác chỗ nào đó sai sai. Không gian của Chủ thần nằm ở tầng cao nhất trong Không gian chung, phải đi lên bằng thang máy chuyên dụng đặt ở giữa đại sảnh. Thang máy này phải là hệ thống được Chủ thần chỉ thị mới có thể ra vào, nếu cố tình đột nhập, thứ đợi họ chính là lệnh khai tử quyết tuyệt, không có quyền kêu oan. Đây là lần đầu tiên Gia Khôi bước vào thang máy, sau khi cậu nhập mật mã của mình vào ô hiển thị bên trong, thang máy liền đóng cửa lại rồi từ từ di chuyển lên trên cao. Những hệ thống dưới đại sảnh trở lên nhỏ dần, mãi đến khi họ chỉ còn là những chấm đen nho nhỏ, Gia Khôi mới đến được tầng riêng của Chủ thần. Mặc dù đã tự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối mặt với cánh cửa dẫn tới nơi mà người nắm quyền tối cao đang ngự trị, Gia Khôi vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương. Cậu cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt lại, mãi mà không thể đẩy cửa bước vào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD