Chap 1: Kỷ niệm với trúc mã

1110 Words
Tâm Trinh, một cô nàng tuổi mới lớn, khá bồng bột trong mọi suy nghĩ. Mọi quyết định mà cô đưa ra đều rất trẻ con và nóng vội. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Tâm Trinh lên 8 tuổi.... Gia đình Tâm Trinh chuyển nhà sống chung nhà với bà nội và trở thành hàng xóm với gia đình Lâm Bảo. Trước lúc đó, tầm cỡ 5-6 tuổi, Tâm Trinh cũng hay được mẹ chở cô và anh hai qua nhà nội, và mẹ sẽ để hai anh em cô chơi từ sáng tới tận chiều rồi mới đưa về. Cô cũng đã quen biết với Lâm Bảo lúc ấy. Nhưng cô chỉ chơi thân với mỗi chị của Lâm Bảo, là chị Lâm Thanh Vy. - Chị Vy ơi, em qua chơi với chị nè. - Chị ơi, em mới học cách thắt tóc nè, để em thắt giúp chị nhé. - Wow chị giỏi quá, biết xếp nhẫn và hộp đựng nhẫn luôn kìa! .... Dù cho có chênh lệch khoảng 5 - 6 tuổi, nhưng tình cảm của hai người rất là gắn kết và thân thiết. Cứ như là hai chị em cùng chung huyết thống vậy. Mặt khác Tâm Trinh và Lâm Bảo mang tiếng là bạn thuở nhỏ, là bạn học cùng trường cùng lớp từ cấp 1 đến cấp 2 nhưng Tâm Trinh lại chưa bao giờ trò chuyện, hay thậm chí là tiếp xúc với Lâm Bảo. Rất xa cách! Chỉ khi rơi vào những tình thế bắt buộc như ba mẹ hai bên mời qua ăn tiệc tùng, hay là như nhờ giúp chở đi học hộ, và còn nhiều lý do đầy ngớ ngẩn và bình thường khác,.... (...) Cả hai người cứ như người xa lạ với nhau, lúc gặp phải tình huống cần thiết thì mới bắt đầu nhắn tin rồi nhờ vả nhau mà thôi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng, Tâm Trinh và Lâm Bảo là cặp đôi trúc mã như trong truyền thuyết, chắc chắn sẽ thành đôi. Tiếc rằng không như vậy… Dù là thanh mai trúc mã, hay là hàng xóm của nhau, thì họ cũng khó mà có tình cảm với nhau được. Vì trở ngại lớn nhất chính là nỗi bận tâm đầy thù ghét của Tâm Trinh đối với Lâm Bảo. Chính do sự xa cách này nên Tâm Trinh cũng không có cái gì gọi là tình cảm trai gái hay gì cả. Bởi thế nên cũng không thể nào mà có thiện cảm hay nói cách khác là không ghét Lâm Bảo được. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi khi cả hai cùng học lớp 8, học chung lớp với nhau. Tâm Trinh và Lâm Bảo cùng là ở độ tuổi mới lớn cũng đã bắt đầu biết yêu! Tâm Trinh không thuộc dạng là xấu, mà do có khung xương to nên nhìn hơi tròn trịa, chiều cao thì cũng không được cao mấy. Lúc ấy chỉ cao mới có 1m40 dù cho cô đã học lớp 8 rồi. Cô lại càng không có được làn da trắng trẻo, hồng hào của độ tuổi dậy thì mới lớn. Trinh có làn da hơi ngăm ngăm. May thay trời cho cặp mắt giống mẹ, một cặp mắt to tròn hai mí rõ rệt nhìn chẳng khác nào là người Ấn Độ. Còn Lâm Bảo thì ngược lại, cậu bạn thuở nhỏ đã từng cùng nhau "cởi chuồng tắm mưa" nay lớn thật rồi. Giọng bắt đầu bể tiếng, chiều cao đầy lý tưởng của bao người con trai đồng lứa tuổi, cậu cao tầm cỡ 1m7. Lâm Bảo không thuộc dạng ốm, cơ thể có chút to hơn người khác, nhìn bề ngoài thì rất là đô con. Da thì lại khác xa với Tâm Trinh.... cậu siêu trắng trẻo, chẳng gì "Đại mỹ nữ", nói đúng hơn chính là Lâm Bảo mang vẻ đẹp phi giới tính. Hên mà dáng người đô con, chứ nếu không người ngoài nhìn vào còn nhận nhầm Lâm Bảo là con gái nữa cơ. Lúc ấy Tâm Trinh đi học thêm ngoài trung tâm Tiếng Anh với bạn mình, cô vô tình hẹn hò được với một thằng con trai tên Tuấn Anh. Cũng rất chi là đẹp trai, giọng Bắc trầm ấm. Nhờ mấy người bạn làm mai giúp, nên hai người mới tiến tới được với nhau. Trong khoảng thời gian Tâm Trinh và Tuấn Anh quen nhau thì không hiểu sao Lâm Bảo đã bắt đầu nhắn tin với cô nhiều hơn. Đặc biệt hơn là luôn tò mò hỏi thăm chuyện giữa cô và Tuấn Anh rất nhiều. - Ủa Tâm Trinh, hỏi này nè. Sao mày quen được với nó hay vậy? Câu nhắn đầu tiên sau khi hai đứa bắt đầu chơi f******k lại là hỏi cơ duyên nào mà Tâm Trinh quen được bạn trai. Tâm Trinh thì cũng thẳng thắn giải đáp thắc mắc của Bảo liền. - À Tuấn Anh á hả, tao được con Quỳnh học thêm chung giới thiệu cho nè... - Mà mày quen biết rõ thằng đó chưa mà quen vậy, hay là do nó đẹp trai. Không hiểu sao nghe Lâm Bảo nói vậy, cô có cảm giác rất bực, hiểu hay không thì kệ cô, nó chẳng liên quan gì đến Lâm Bảo cả. Dù sao đó cũng là chuyện của cô. Cô cộc cằn nhắn lại Lâm Bảo: - Thì tao biết rõ, nên mới đồng ý quen nó! Vừa nhắn xong câu đấy, Tâm Trinh bực dọc tắt điện thoại và không muốn nhắn tin thêm nữa. Vì bản thân cô không muốn ai xen vào chuyện đời tư của mình. Nói rõ hơn là rất ghét! Cô biết lúc đó tính của mình rất là trẻ con. Hở tí là lại giận dỗi rồi lại hay ganh ghét với người ta. Nhưng mà bản tính từ nhỏ đã như thế rồi. Có muốn thay đổi cũng khó... Ai làm trái ý mình, hay thậm chí là tọc mạch vào chuyện riêng của mình, Tâm Trinh đều cảm thấy rất đáng ghét, rất muốn tránh và không muốn tiếp xúc. Còn Lâm Bảo trả lời rất đơn giản "Ừm, vậy hả" với Trinh xong, không thấy cô trả lời tiếp nữa. Tự dưng cậu lại cảm thấy hụt hẫng đến lạ. Cứ cảm thấy có chút buồn nhưng chính bản thân của cậu lại không biết lý do. Lâm Bảo vẫn còn rất mơ hồ, khó hiểu và chưa nhận thức rõ được cảm xúc hiện tại của bản thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD