Chương 1.

1298 Words
Giấc mơ đôi khi là ký ức của linh hồn đã bị quên lãng. * *   * Lê Duy Vĩ từ nhỏ đã hay mơ, những giấc mơ ấy đôi khi móc nối thành một câu chuyện về một đời người, khiến cho cậu tỉnh giấc cũng khó lòng mà rời khỏi cơn mộng. Năm mười hai tuổi cậu theo bà lên nhà chùa, gặp thiền sư xin chút quẻ đầu năm. Cái chuyện mơ mộng này Duy Vĩ không kể cho ai bao giờ, thế mà thiền sư lại biết. Nghe nói chùa linh lắm mà các nhà sư cũng có cái đức của người hướng Phật, nên dù cho lời nói của thiền sư có tối nghĩa và khó hiểu cỡ nào, bà cậu vẫn tin răm rắp. Hôm ấy ngài nói, rằng duyên kiếp trước của Duy Vĩ vẫn chưa kịp tan. Linh hồn của cậu dường như đã không chịu uống canh Mạnh Bà, để đến kiếp này liền vẫn giữ được mảnh ký ức cùng mối nhân duyên năm xưa. Người khác nghe không hiểu, nhưng Duy Vĩ lại hiểu. Vậy là cậu đã có thể chắc chắn rằng những giấc mơ kỳ lạ kia chính là mảnh ký ức từ kiếp trước của mình. Cậu không phải là người mê tín, nhưng cảm xúc trong mỗi cơn mơ đều quá đỗi chân thật, giống như cậu đã từng trải nhiệm, từng cảm nhận qua. Chỉ là những giấc mơ đó giống như bị phủ lên một lớp sương mù trắng muốt, khiến cho Duy Vĩ chẳng nhớ được kỹ những gì mình đã nhìn lại trong mơ. “Có lẽ là chưa đến lúc thí chủ được biết.” Thiền sư chắp tay, miệng khẽ nói nam mô a di đà. Duy Vĩ ngồi đối diện chỉ biết dạ thưa cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn có chút ngổn ngang trăm bề. “Con có cảm giác mình nên nhìn rõ mọi thứ càng sớm càng tốt.” Duy Vĩ đã nói vậy, linh cảm từ trước đến giờ của cậu luôn rất đúng. Trái tim cùng bản năng của cậu thôi thúc cậu phải nhớ ra tất cả mọi thứ. Nhưng vẫn có cái gì đó ngăn cậu lại, không cho Duy Vĩ thổi đi lớp sương mù cuối cùng đang giăng kính phần linh hồn xưa cũ. Chào tạm biệt các vị sư nhà chùa, Duy Vĩ ôm máy ảnh của mình bắt đầu chuyến đi đã sớm lên kế hoạch tử lâu. Cậu từ thành phố S ở phía Nam tiến dần lên Bắc, đi đến đâu cũng không nhịn được mà chụp đầy những bức ảnh. M Duy Vĩ là một người vô cùng hạnh phúc, trên cậu có một anh trai, nên đó cũng là lý do vì sao cậu có thể làm điều mình thích mà chẳng lo lắng cái gì. Thậm chí bởi vì nhà cậu có điều kiện, cậu cũng chẳng phải bận tâm đến chuyện miếng cơm manh áo như những người bạn đồng lứa cùng khoá với mình. Cậu chỉ việc xách máy ảnh lên và đi tới mọi nơi mà cậu muốn, tài khoản vẫn luôn được chuyển tiền định kỳ, tới đâu cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn tận hưởng. Nhưng cậu vẫn làm một vài công việc Freelance trên mạng, số tiền mà gia đình cho Duy Vĩ để tiết kiệm ở một tài khoản riêng, thực sự cần thiết mới đem ra dùng tới. “Cho tôi một tách Capuchino.” Ngay sau khi thu dọn đồ đạc ở một căn hộ studio mà anh trai đã chuẩn bị sẵn cho mình, Duy Vĩ đã vui vẻ bắt xe tới một quán cà phê mà bạn bè giới thiệu cho cậu, bảo cậu rằng nhất định phải thử khi đặt chân đến thủ đô. Duy Vĩ trước giờ rất ít khi dừng chân ở nơi đây, đi qua thì nhiều mà ở lại thăm thú thì đây mới là lần thứ ba. Hai lần trước đều đã là chuyện quá khứ của mười năm trước. Bây giờ tính ra cậu đã bước sang tuổi thứ hai mươi lăm, thành thanh niên trưởng thành ra ngoài xã hội rồi. Quán cà phê này có tên là Cây Tre Xanh, được thiết kế với vật liệu chủ đạo là gỗ, hoặc rằng sẽ giả thành tre. Tầm nhìn từ quán ra ngoài cũng không tồi, lại còn yên tĩnh, quả thật là phù hợp với sở thích của cậu.  Một bản ballad nào đó dịu dàng phát ra từ radio, Duy Vĩ mân mê máy ảnh trước ngực một lúc, sau đó liền bắt chụp một khoảnh khắc xe cộ tấp nập ngoài đường lớn. Cậu có cảm giác bản thân giống như đang ở một không gian tách biệt, hoàn toàn không dính líu chút nào với sự nhộn nhịp của phố phường thủ đô vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Con người đôi khi chỉ cần những cảm xúc như thế để được vui vẻ, và Duy Vĩ chính là người như vậy. Trong lúc đợi tác capuchino của mình được đem lên, Duy Vĩ để ý những thiếu nữ đang ngồi xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Cậu cũng không thiếu tế nhị đến nỗi nghe trộm người ta, chỉ là âm thanh ấy vẫn lấn áp được bản nhạc đang phát trên loa, rồi chui tọt vào trong tai cậu. “Hôm nay anh chủ sẽ tự mình phục vụ đó! Trời ạ mình thề với cậu, cậu sẽ mê mẩn anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.” Một cô gái hưng phấn ngồi cách Duy Vĩ chỉ một bàn trà nhỏ, tíu ta tíu tít kéo tay người bạn bên cạnh. Cô gái bên cạnh ấy có vẻ xấu hổ ngại ngùng hơn, cứ chối đây đẩy khiến những người cùng bàn cười đùa vui vẻ. Duy Vĩ nhìn vậy cũng chỉ âm thầm nhún vai, tuổi thanh xuân mà, ai chẳng có thời tươi trẻ như vậy. Cậu tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình với quyển sách mình đang đọc dở, dường như con chữ chính là chìa khóa giúp cậu cách biệt với không gian xung quanh. Vì vậy đến tận khi tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, cậu mới phát giác ra đang có điều gì đó xảy đến. Duy Vĩ bị cận từ nhỏ, kính cận cũng rất dày. Anh trai từng nói cậu nên đi phẫu thuật, như vậy cũng đỡ hơn phần nào. Chỉ là trước giờ cậu luôn cảm thấy rất thích cặp kính của mình. Giống như lúc này đây, khi ngơ ngác cậu sẽ theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, như vậy nhìn cũng trông trí thức hơn một chút, nhỉ? Chỉ là lúc đối mặt với người đang đứng cách mình có gần một mét, Duy Vĩ vẫn phải sững sờ. Không phải vì người đàn ông này có bề ngoài rất khá, mặt mày góc cạnh, nhìn thế nào cũng thuộc dạng nhan sắc cực phẩm của xã hội. Chỉ là nụ cười có phần kiêu ngạo kia, ánh mắt kia, cùng đường nét kia… dường như trùng khớp với một người xuất hiện rất nhiều trong những giấc mơ của Duy Vĩ. Giống như có một mối liên hệ nào đó buộc chặt hai người họ với nhau, lần đầu tiên Duy Vĩ cảm nhận được chữ duyên là như thế nào. Lòng cậu quặn thắt lại, có chút đau đớn, nhưng cũng có chút ngọt ngào. Dường như trái tim cậu đang nảy lên nói rằng, thật tốt vì đã tìm được người này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD