Chương 1: Dưới chân ngựa

766 Words
Mây trôi như dòng nước tĩnh, cánh nhạn lướt qua, bầu trời sáng sớm tươi mới ngập tràn gió xuân, Hoàng Mật vén thân váy màu ngọc bích ngân nga vài khúc đồng dao đang thịnh hành ở Kinh Thành, âm điệu tình tứ mang theo hơi thở của thiếu nữ mới lớn. Thanh xuân phơi phới, bước ngọc dời đến mái đình, liền tung váy xoay ba vòng như hồng hạc bay trong gió. Những cánh hoa đào rụng dưới đất tơi bời cuốn theo làn xoáy chuyển động, cô cô dạy học an tọa bắt đầu gảy đàn, Hoàng Mật chuyển động thân thể nhập hồn vào âm điệu, tung nhẹ đoạn lụa hồng giấu trong tay áo. Phối hợp theo tiếng đàn, phóng bước nhẹ như mây, vũ khúc ‘Phượng Hoàng du phi’ được nàng tái hiện sống động. Cung thừa tướng đứng trên nguyệt lâu nhìn xuống thưởng thức, không khỏi kinh động trong lòng, ông vuốt nhẹ chòm râu dài ngả bạc thầm nghĩ, với tư chất của nghĩa nữ Hoàng Mật nhất định tạo được kỳ tích chốn Hậu cung giai lệ, hy vọng mang đến cho ông nhiều phúc báo về sau. Khi Cung thừa tướng vừa xoay lưng rời đi cũng là lúc Hoàng Mật sẩy chân trật nhịp, cô cô buông đàn, sắc mặt liền đổi. Cô cô rút chiếc roi luôn mang theo bên người không chút kiêng nể quất vào bắp chân Hoàng Mật hai cái. Đủ thấy, kiểu trừng phạt này vốn đã quen tay. “Hoàng Mật! Vì sao cứ đến đoạn này nha đầu con đều không phát huy tốt, rõ ràng đây chỉ là động tác cơ bản, lại khó thể hiện như thế ư?” Cô cô hà khắc trách. Hoàng Mật chỉ biết phụng phịu cúi đầu, miệng lí nhí nói: “Cô cô! Đã mấy ngày liền khổ luyện... tay chân của con hầu như không thể linh hoạt được nữa, cô cô có thể...” “Nghĩ cũng đừng nghĩ... Ta biết nha đầu con vẫn còn tuổi trẻ ham vui, nhưng con càng như thế, ta lại càng cấm túc con mà thôi.” Nói dứt lời cô cô liền xoay người ôm đàn rời đi. Mặc dù ở trong hoa viên hậu viện, nhưng bốn bề đều đóng kín, Hoàng Mật vẫn không khác nào bị giam cầm. Những ngày nhàm chán như thế này đã kéo dài hơn hai tháng ròng, nàng chung quy đã không chịu nỗi được nữa. Nàng quay sang nhìn gốc xoan đào cạnh bức tường cao, nhiều lần nhìn đến liền không kìm được nghĩ ra quỷ ý từ góc xoan đào đó trèo ra bên kia bức tường. Hoàng Mật trưởng thành ở Dương Thành bản tính cổ quái, thường hay nghịch phá, hoàn toàn không giống như những tiểu thư khuê phòng khác chịu được an yên. Lần này, nàng dường như đã hạ quyết tâm. Kinh Thành náo nhiệt, đường xá hai bên tiểu thương bày hàng, người ra kẻ vào vô cùng huyên náo, Hoàng Mật đeo màn trướng tơ lụa che mặt, nhẹ nhàng vén thân váy hòa vào đám đông, chiêm ngắm cảnh tượng xung quanh hứng khởi như con chim nhỏ. Xa xa vọng lại tiếng ngựa hí vang và thanh âm hung hãn: “Tất cả tránh ra nhường đường cho Hầu gia!” Hoàng Mật phản ứng nhanh nhạy cũng kịp thời nép sang một bên, đúng lúc không chú ý bị lò màn thầu đang đốt nóng của một lão bản bên đường làm cho giật nảy người, buộc phải trường người về phía trước. Ngựa của Hầu gia cuối cùng cũng phi đến, vì hành động của Hoàng Mật mà giật ngược dây cương, ngựa hí vang vọng khắp nơi, làm cho người người kinh hãi. Hoàng Mật đứng ở vị trí gần nhất, bị dọa sợ đến mặt mày tái mét, mất thăng bằng ngã ập xuống bệ đường. “Dân nữ to gan dám cản đường Hầu gia nhà ta!” Đối phương điêu luyện giữ vững dây cương, khống chế con ngựa, phi lên phía trước một đoạn lách khỏi Hoàng Mật đang ngã đổ dưới đường. Y quay đầu lại, đánh giá Hoàng Mật một lượt liền đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ đi cùng im lặng. Hoàng Mật lúc này đã hoàn hồn trở lại, ngước mặt lên nhìn thẳng vào nam nhân đang ngồi trên yên ngựa phong thái hiên ngang, nàng nhìn y vô hạn không cam tâm. ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD