Chương 1: Ngày tàn

916 Words
Tiếng chuông báo động vang lên dữ dội, một giọng nói máy móc: “Thông báo có kẻ xâm nhập, xin tất cả chú ý an toàn.” Cánh cửa bị đạp tung, xuất hiện là một cô gái với thương tích khắp mình. Nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng đến thấu xương, sự thù hận tràn đầy trong đôi mắt sáng rực ấy, không hề có một tia dao động. “Mày đang làm gì? Lại dám tự ý xông vào, đúng là nghé con mà.” Tên cầm đầu với vẻ mặt khinh miệt lên tiếng, những tên còn lại cũng nhao nhao khinh thường.  Cô gái lạnh lùng lên tiếng, thanh âm chẳng chút nhiệt độ: “Đồ súc sinh, hôm nay là ngày tận mạng của mày, còn ở đó mà nhiều lời, chờ xuống hoàng tuyền mà bồi tội với cha tao đi.” Giờ cô chẳng còn gì, tất cả bị một đám thủ hạ khốn khiếp khiến cha cô – người thân duy nhất biến mất khỏi thế gian. Quyền lực, tiền tài, sức mạnh,... cha cô phải trả giá cỡ nào để gầy dựng lên tâm huyết cả đời để rồi bị thuộc hạ thân tín mà mình tin cậy nhất hãm hại. Giờ là lúc bọn chúng phải trả giá cho dù cô phải đồng quy vu tận. Lúc biết chuyện cô đã suy sụp thế nào, toàn bộ ánh sáng của cuộc đời như bị dập tắt, chưa bao giờ cô nghĩ cha sẽ rời đi theo cái cách này. Không có thời gian để đau khổ, cô đem tất cả thương tổn đau thương trở thành vũ khí để tìm bọn chúng. Tên cầm đầu lại nhếch môi cười lớn: “Ngoan cố chống cự giờ mày chẳng rời khỏi đây được đâu. Ông già mày chết thật đáng thương, giờ tâm huyết này tao hứa sẽ giúp nó phát triển hơn nữa để cảm tạ ông ta, nếu muốn góp sức tao sẽ cho mày một vị trí lao công không tệ đâu cũng rất hợp với mày.” Cô chẳng nói gì chỉ lạnh lùng nhìn chúng, trong đầu cô hiện giờ chỉ là hình ảnh cuối cùng của cha, giơ tay lột áo ngoài ra để lộ một thân buộc đầy chất nổ. Những kẻ có mặt bắt đầu nhốn nháo xanh mặt muốn chạy trốn. Nhưng lối đi giờ đã bị chặn từ lúc cô bước vào bởi vì cô không có ý định lui bước. Tên cầm đầu nhíu mày: “Mày muốn hủy hoại hết tâm huyết của ông ta à? Nơi này chứa gì mày biết không? Mày nên suy nghĩ kĩ đi. Nể tình ông già mày có ơn với tao, mày cũng còn nhỏ chỉ cần rời khỏi đây tao sẽ không truy cứu.” Cô không quan tâm hơi giễu cợt: “Nơi đây có gì tao biết rõ, cho dù biết sẽ phá hủy tất cả cũng không thể để chúng mày lấy được bất cứ thứ gì, bây giờ mày vẫn còn mặt mũi nhắc đến ơn nghĩa à(!?)” Tên cầm đầu thấy không khuyên được cô chỉ có thể âm thầm bảo thuộc hạ định khống chế cô. Chỉ là chúng vừa đến gần thì một lưỡi dao đã cắt ngang yết hầu mảnh như sơi chỉ, bước được thêm hai bước đã ngã xuống. Những kẻ trên cao bắt đầu hoảng hốt khi đứng giữa ranh giới sống chết nhưng rất nhanh chúng đã bình tĩnh dù gì cũng vào sinh ra tử nhiều lần, những nòng súng đen ngòm bắt đầu được lấy ra nhắm vào cô. Tên cầm đầu cười khẩy một tiếng: “Lạc Quân Linh, nay là ngày giỗ của mày xuống dưới hoàng tuyền cho ta gởi lời hỏi thăm cha mày đi.” Những nòng súng nhắm về phía cô bắt đầu nổ, vốn dĩ biết không thể rời khỏi nên muốn diệt chúng chỉ có thể tiến lên. Cô lách được vài viên đạn nhưng chẳng may một viên vẫn găm vào chân cô, máu chảy ngày một nhiều. Nỗi đau thể xác làm sao so được với vết thương trong lòng cô hiện giờ. Cô vẫn cắn răng đến gần hơn tên cầm đầu nở một nụ cười lạnh nhạt: “Chúng mày nên trả giá cho những việc làm của mình rồi.” Bàn tay kích ngòi nổ, dùng tất cả sức lực tiến về phía tên cầm đầu. Tiếng nổ mang theo hơi nóng khủng khiếp phá hủy tất cả. Bên tai còn văng vẳng tiếng hét không thể nào của tên kia như thể tất cả không phải sự thật. Hắn không tin cô dám làm điều này. Hắn vẫn không tin mình sẽ chết dưới tay một con nhóc. Ý thức dần mất đi cô nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện như nói cha con trả thù được rồi, con đang đến với người đây. Lòng cô đã nhẹ hơn đôi chút, nỗi đau đó khiến cô dằn vặt bản thân một cách tồi tệ. Có lẽ là kết thúc để cô bắt đầu lại, hay có một điều gì vẫn đang chờ đợi cô. Không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng đâu đó lại có tiếng gọi bảo cô hãy đến đây. Nội tâm bỗng kích động dữ dội, không biết chuyện gì cô dần mơ hồ hơn, một mảng trắng xóa hiện ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD