Người chơi thứ hai

1292 Words
[Chào mừng người chơi “Minh Thái” là người thứ 100 tham gia vào trò chơi] [Đã đủ 100 người, trò chơi sắp bắt đầu, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng!] [Đang nhập dữ liệu trò chơi…] [Mục tiêu: Tìm người chơi là quỷ, viết số của quỷ vào Bia Phong Ấn ở trung tâm thành phố nhằm để phong ấn quỷ, mỗi người chơi chỉ có một cơ hội duy nhất, viết sai đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại, người chơi sẽ bị loại, xin người chơi hãy cẩn thận!] [Mẹo 1: Người chơi có thể dựa vào năng lực của mình làm bất cứ ngành nghề gì trong trò chơi] [Mẹo 2: Quỷ sẽ tấn công người chơi khiến người chơi bị loại, nhưng một ngày chỉ có thể tấn công tối đa 3 người] [Chú ý: Bối cảnh trò chơi là một thành phố tên Lâm Hải rất phát triển, nhiều NPC giống với người thật, kiến nghị người chơi đừng làm hành động nào cực đoan, bằng không sẽ phải tự gánh chịu hậu quả!] [Trò chơi đã tải xong, chúc mọi người chơi vui vẻ!] … Âm thanh máy móc chấm dứt, thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh. Thái mở mắt, nhìn đôi tay của mình giống y hệt thế giới hiện thực. Không thể ngờ được rằng chỉ là một phiên bản thử nghiệm thôi cũng có thể làm tới mức độ chân thực đến thế này. Tên của trò chơi là “Tìm Quỷ”, chỉ khi đủ một trăm người thì trò chơi mới bắt đầu. Trước mắt trò chơi này vẫn chưa được kiểm nghiệm. Vì chưa xác định rằng trò chơi này vẫn còn có lỗi hay không, thế nên mới cần một nhóm người đầu tiên tham gia làm chuột bạch. Tuy rằng chỉ là làm chuột bạch nhưng số tiền thưởng của người chơi chiến thắng lên tới một tỷ đồng. Số tiền này đã hấp dẫn không ít người tham gia vào đợt thử nghiệm. Người chơi đăng ký tham gia thử nghiệm đông như kiến cỏ, nếu không phải Thái có một người bạn làm việc trong công ty game này, anh còn lâu mới có tên trong danh sách đó. Sau khi cơ thể đã hoàn toàn thích ứng, Thái bắt đầu quan sát xung quanh. Bây giờ anh đang đứng ở một ngã tư, xe chạy qua lại, hai bên đường đều là cửa hàng, còn có vài người bán hàng rong lái xe ba bánh. [Hệ thống sẽ phát cho mỗi người chơi một triệu, nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn, xin hãy tìm việc làm!] Thanh âm của hệ thống đột nhiên vang lên. Ngay sau đó là tiếng thông báo của điện thoại, hiển thị số dư tài khoản. Thái nhìn số tiền trong tài khoản chỉ có một triệu đồng, cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ đã không còn sớm, nếu không tìm được công việc, vài ngày sau anh sẽ phải ngủ ở ngoài đường. Việc cấp bách nhất bây giờ là tìm công việc, rồi sau đó mới tìm chỗ ở. Anh đi dọc theo lối đi bộ, tuy trên đường gặp rất nhiều người, nhưng đều là NPC, cũng không thấy một người chơi nào. Trên đỉnh đầu người chơi sẽ có số thứ tự màu lam, số thứ tự sắp xếp theo người tham gia, ví dụ như số thứ tự của Thái là 100. Thái vừa đi vừa để ý các cửa hàng, muốn tìm giấy dán thông báo tuyển dụng, cũng thấy được vài cái, ngay khi Thái đang suy nghĩ nên chọn nơi nào, một âm thanh bỗng dưng phát ra từ loa. “Thông báo tuyển dụng, thông báo tuyển dụng! Cửa hàng hamburger Thơm Ngào Ngạt thông báo tuyển dụng!” Thanh âm rung trời thu hút sự chú ý của Thái, Thái bước tới chỗ đó, nhìn thấy một cô gái hơi béo ngồi trên băng ghế đá, trước mặt của cô ta là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt loa, bên cạnh là một cái bảng ghi thông tin về việc tuyển dụng. Thái ngước đầu nhìn cửa hàng sau lưng của cô gái, cửa hàng không lớn, chẳng bằng một quán bún, cửa mở toang, bên trong trống rỗng, ngoài vài cái rương ra thì chẳng có gì, ngay cả đèn cũng không bật, rõ ràng là vẫn chưa bắt đầu hoạt động. “Anh tìm việc hả? Có muốn làm việc trong cửa hàng hamburger của chúng tôi không?” Cô gái mập cười nhìn Thái, vóc dáng của cô khá thấp, ước chừng chỉ cao một mét năm, nhưng đôi mắt lại rất có tinh thần. “Cửa hàng hamburger của chúng tôi sẽ khai trương vào ba ngày sau. Nếu anh gia nhập, anh chính là những nhân viên đầu tiên của chúng tôi, người tới sau sẽ phải kêu anh là đàn anh đấy.” Cô gái từng bước dẫn dụ. Thái có hơi xiêu lòng, anh vừa mới đọc được thông tin trên bảng, tiền lương ít không phải là vấn đề, quan trọng chính là bao ăn bao ở, anh không cần phải trả tiền thuê nhà, đây chẳng phải là may mắn hay sao? Vì thế Thái đồng ý với cô gái, điền thông tin của mình vào giấy, cô gái gọi một tiếng, một thanh niên bước ra từ trong cửa hàng hamburger. Vừa nãy có lẽ anh ta ngồi ở sâu bên trong, cho nên Thái không phát hiện trong đó còn có người. “Anh đi theo Phát đi, anh ta sẽ dẫn anh đến chỗ ở.” Cô gái cười nói. Thái ngồi lên xe của thanh niên đó, xe chạy không bao lâu thì tới một tiểu khu. “Nơi này cách chỗ làm việc không xa, ngày thường đi lại đây cũng chỉ mười phút.” Phát dừng xe ở trước cửa tiểu khu, nói, “Của anh là tòa nhà số 3 phòng 1003, vừa nãy có người vào trong rồi, anh cứ việc gõ cửa là được, tôi còn phải quay lại hỗ trợ, không thể đưa anh.” Thái nói cảm ơn, sau đó xuống xe, một mình đi tới tòa nhà số 3. Phòng 1003 nằm ở tầng 10, có lẽ là dùng thang máy cũ, cho nên khi người vào thang máy đông, thang máy di chuyển càng chậm. Tới cuối cùng có mười người vào thang máy. Những người này rất chân thực, khó có thể tưởng tượng bọn họ chính là NPC. Bọn họ thấy người quen sẽ chào hỏi, trong đó có một bác gái chủ động hỏi tuổi của Thái, nói bà có một đứa con gái trạc tuổi Thái, xin f******k của Thái để giới thiệu với con gái của bà. Thái từ chối khéo, anh chỉ mới 18 tuổi, không muốn yêu đương, càng không muốn yêu đương với một nhân vật trong trò chơi. Khi tới tầng 10, anh đi tới trước cửa phòng 1003, nhẹ nhàng ấn chuông. Chỉ trong chốc lát, bên trong có tiếng động, người nọ hình như đi dép lê, trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc. Xoạch một tiếng, cửa mở. Một chàng trai trẻ tuổi đứng ở cửa, anh ta chỉ mặc quần, tóc còn đang nhỏ nước, đôi mắt phượng hẹp dài hờ hững nhìn người ở ngoài cửa, một tay thì cầm khăn lông lau tóc. Sự chú ý đầu tiên của Thái không phải là cơ bụng tám khối rõ ràng của anh ta, mà là con số màu lam trên đỉnh đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD