Chương 1 Đỗ An Thư

1060 Words
Đỗ An Thư thích mưa. Từ nhỏ Đỗ An Thư đã thích mưa. Đỗ An Thư luôn cảm thấy vào những ngày mưa cô luôn gặp chuyện tốt, những chuyện vui vẻ, tốt đẹp. Mẹ cô hay cằn nhằn, mưa có gì đâu mà thích. Bà bảo, khi cô sinh ra trời cũng mưa, mưa như trút nước, báo hại mẹ cô thật vất vả mới tới được bệnh viện để sinh cô ra, sinh hơn mười tiếng mà trời vẫn mưa không ngừng. Đỗ An Thư mỗi lần nghe vậy đều cười xòa: “Vậy thì con càng thích mưa, ngay lúc sinh đã mưa, là cơn mưa mang con đến thế giới này mà.” Kể cũng lạ, Đỗ An Thư sinh vào tháng mười một, thường thì thời gian này đã vãng bớt những cơn mưa, nhưng năm đó sinh Đỗ An Thư quả thật trời mưa rất to, không bị ảnh hưởng bão nhưng mưa dầm cả một ngày. Đỗ An Thư không tài nào ghét nổi những cơn mưa, dù có lần mắc mưa ướt nhẹp, dù có lần đạp xe dưới mưa bị té, dù có lần món quà xinh đẹp chuẩn bị tỉ mỉ bị mưa tạt không còn nhìn ra hình dạng. Càng lớn, Đỗ An Thư càng thích mưa. Một ngày đẹp trời tháng mười, trời cũng mưa như trút nước, dưới mái hiên khu nhà thể dục, Hồ Văn Thuận khuỵu một gối xuống, lãng mạn hệt như những bộ phim tình cảm thịnh hành vào những năm 2000 - 2010. Cậu nhóc lớp mười một hồi hộp, mặt đỏ bừng, ngượng nghịu lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ được gói đẹp đẽ, nhìn vào mắt người con gái cũng đang đỏ bừng mặt, cậu nhóc hồi hộp nói ra lời tỏ tình. Tháng mười năm 2013, học kỳ một năm lớp mười một, vào một chiều mưa, cô nữ sinh Đỗ An Thư gật đầu nhận lấy chiếc lắc tay đáng yêu, trở thành bạn gái của cậu nam sinh Hồ Văn Thuận. Đỗ An Thư và Hồ Văn Thuận yêu nhau rất êm đềm, trải qua hai năm cấp ba vui vẻ, sau đó là bốn năm yêu xa. Đỗ An Thư học đại học ở quê nhà, còn Hồ Văn Thuận đi du học Đài Loan. Năm 2018, cả hai tốt nghiệp đại học, Hồ Văn Thuận trở về nước, Đỗ An Thư cũng ra sân bay đón Hồ Văn Thuận vào một ngày mưa. Ở sân bay, Đỗ An Thư thấy một cô gái đang nói chuyện với Hồ Văn Thuận, cũng kéo vali, là bạn đại học của Hồ Văn Thuận, cùng về nước. Tháng mười năm 2019, Đỗ An Thư và Hồ Văn Thuận đi ăn trên sân thượng một nhà hàng sang trọng, ông trời lại muốn thêm chút đặc sắc vào buổi tối của hai người, đổ một cơn mưa. Tất nhiên, sân thượng nhà hàng có hệ thống che, nhanh chóng được mở ra, không để thực khách ướt. Hồ Văn Thuận nhìn ra trời mưa, mỉm cười dịu dàng nhìn Đỗ An Thư, cười nói: “Em xem, là ý trời.” “Hả?” Đỗ An Thư cắn một miếng beefsteak, không hiểu gì hết. Giống như ngày mưa sáu năm về trước, Hồ Văn Thuận lại khuỵu một gối xuống, lấy ra hộp nhung có màu sắc giống hệt cái mà Đỗ An Thư vẫn còn cất giữ, giọng không ngượng ngùng như năm ấy, ngỏ lời cầu hôn cô. Hai tháng sau, vào ngày mười một tháng mười hai, Đỗ An Thư bước vào lễ đường, chú rể là chàng trai năm mười bảy tuổi của cô, ngoài trời mưa bay lất phất, cô có cảm giác đã nắm trong tay hạnh phúc của cả đời người. Đỗ An Thư và Hồ Văn Thuận đều còn trẻ, kết hôn năm hai mươi ba tuổi, cả hai đều thống nhất không có con sớm. Đám cưới cuối năm 2019, năm 2020 êm đềm trải qua, mặn mặn nồng nồng. Tết âm lịch năm 2021, mùng chín tết, sau khi Đỗ An Thư dẫn hai đứa em đi chơi, trời đổ một cơn mưa to. Hai đứa em đi tắm, Đỗ An Thư ngồi trước sân với mẹ, cha cô thì đi qua nhà họ hàng chưa về. Mẹ Đỗ An Thư chậc miệng liên tục: “Sao tự nhiên lại mưa nhỉ? Tháng hai mà mưa lạ thế, còn mưa to nữa.” Đỗ An Thư cười giòn giã: “Thế năm nay chắc chắn là có chuyện tốt. Mưa tốt mà.” Mẹ Đỗ An Thư chán chẳng buồn nhìn con gái, xua tay đuổi cô vào nhà: “Thôi đi vào, ướt hết bây giờ. Vào đi tí chiều ngớt mưa rồi về. Giờ chắc thằng Thuận chưa về đâu nhỉ?” “Vâng, anh Thuận nói hôm nay đi ăn với bên công ty nên về trễ. Chắc tầm hai ba giờ gì đấy con về, nấu sẵn canh giải rượu cho ảnh.” “Ừ ừ, hết mưa rồi về. Tính giữ mày ngủ lại hôm nay mà thôi, nó đi ăn uống với công ty chắc uống không ít, về chăm chồng đi, mẹ không thèm giữ.” Đỗ An Thư vẫn cười giòn: “Mẹ không thèm giữ nhưng con thèm ở lại. Nhưng mà ngày mai mới ở lại được, mai con với anh Thuận về ngủ lại ha.” Đỗ An Thư tính hai ba giờ về, nhưng sực nhớ ra sáng nay lúc cô đi hình như chưa đóng cửa sổ phòng khách với sân phơi đồ, cô vội vàng nói: “Mẹ, con về luôn nhé. Con quên đóng cửa sổ rồi, mưa kiểu này sợ tạt ướt hết.” “Chết dở chưa, cửa nẻo gì quên suốt thế con này. Nhưng mà giờ mưa quá, con về ướt hết lỡ bệnh thì sao.” Mẹ Đỗ An Thư nhịp nhịp chân, đây là thói quen của bà lúc bà lo lắng. “Con bắt xe bốn bánh về, chứ mưa con cũng lười chạy xe.” “Ừ ừ, vậy cũng được.” Mẹ Đỗ An Thư nghe vậy gật đầu, vội chạy vào nhà lấy áo khoác giữ ấm cho con gái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD