Chương 1: Về chung một nhà

1962 Words
Bước chân vào hội trường nhỏ nơi diễn ra lễ bảo vệ đề tài tốt nghiệp, Khánh Ngọc đang ngó quanh tìm chỗ ngồi thì ở góc bên tay phải Minh đứng lên vẫy tay gọi to: “Ngọc xinh đẹp, lên đây.” Ngọc đi nhanh lên phía Minh đang gọi mình. Đến nơi, đã thấy cả năm cô bạn cùng phòng đang ngồi ngăn nắp đó, chiếm thêm cho cô một vị trí. Khánh Ngọc nhìn cả đám bạn cùng phòng thắc mắc, bốn cô bạn đã hoàn thành đề tài hôm qua rồi, hôm nay chỉ còn cô và Minh nữa thôi. Nhưng tại sao bọn họ lại có mặt ở đây hết cả: “Ơ, mấy bà lên đây làm gì? Sao không ở nhà dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị các thứ cho chiều nay liên hoan.” Diễm đang chụm đầu với An nói chuyện gì đó, nghe giọng điệu ngạc nhiên của Ngọc, ngẩng lên cáu: “Bà điên à, tất nhiên là bọn tôi đến để cổ vũ hai bà chứ. Nói như bà, ngày hôm qua mắc mớ gì hai bà ngồi đây với bọn tôi cả ngày.” Mấy cô bạn còn lại nghe Diễm mắng Ngọc thì sung sướng gật đầu lia lịa đồng ý. Trong cả cái phòng 606 của các cô, duy nhất có Diễm dám mắng Ngọc xối xả như thế. Khánh Ngọc phì cười trước biểu hiện đồng tình của mấy cô bạn khi thấy mình bị phê bình như vậy, trước khi ngồi xuống chỗ của mình, cô nhìn hết một lượt hội chị em của mình. Bốn năm bên nhau, chỉ hết hôm nay thôi, mỗi người sẽ đi một đường khác nhau. Giọng cô vang lên, đã cố gắng nói cho chuẩn nhưng ngay bản thân cô cũng nghe ra âm thanh có chút nghẹn ngào trong đó: “Cảm ơn các bà. Bọn tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nè.” Nói xong, cô ngồi xuống kế bên Minh, hỏi cô bạn xem mọi thứ đã đâu vào đó chưa. Bốn cô bạn còn lại, tiếp tục chụm đầu vào nhau bàn luận về chủ đề còn dang dở từ sáng sớm “Tối nay ăn gì?”     Khánh Ngọc và Minh cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sáu cô bạn vui vẻ háo hức rời khỏi trường học về ký túc xá để chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan chia tay hoành tráng. Bốn năm ở bên nhau, từ sáu con người ở sáu vùng quê khác nhau, tính cách, lối sống, thói quen sinh hoạt khác nhau, ở bên nhau không ít va chạm nảy sinh, giận hờn cáu bẳn cũng có, động viên an ủi cũng nhiều, bọn họ đã trở thành những chị em tốt của nhau. Sau khi tốt nghiệp, Khánh Ngọc, Kim Anh và Diễm có kế hoạch ở lại thành phố để làm việc và học tập tiếp, còn lại Minh, Bảo An và Huyền thì về quê bắt đầu công việc mà gia đình đã chuẩn bị sẵn cho từ lâu rồi. Bọn họ hiểu sau lần chia tay này, sẽ là rất lâu sau đó, nếu thực sự có duyên mới có dịp cả sáu người ngồi lại đầy đủ như thế này. Tuy ngoài mặt ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng Khánh Ngọc biết các cô bạn của mình đều rất buồn vì sắp phải xa nhau, chính Ngọc cũng đang có cảm giác đó. Tuy nhiên, cuộc sống là vậy, cần phải tiến lên phía trước thôi. Việc gì đến ắt sẽ phải đến, có muốn né tránh cũng không được. Vì thế tận hưởng từng ngày của hiện tại, đó cũng là một trải nghiệm hạnh phúc trong cuộc đời rồi.     Thời gian gần đây, Khánh Ngọc liên tục cập nhật tin tức về phòng cho thuê ở khắp nơi trong thành phố. Phòng trọ trong thành phố lớn quả thực rất đắt đỏ, nhưng cô không nản lòng, chiều nào cũng bỏ chút thời gian để xem quảng cáo cho thuê nhà, hy vọng mình may mắn gặp được một căn phòng tốt mà giá lại rẻ. Các bạn trong phòng vẫn bảo cô nên xin ở lại trong ký túc xá nhà trường thêm một thời gian nữa, đóng thêm tiền là được, vì cũng có nhiều anh chị khóa trên đã làm vậy, nhưng Ngọc không thích. Đã bốn năm ở đây là quá đủ rồi, thời gian tới đây, cô muốn mình có một không gian riêng để sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi. Hôm nay đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, cô sẽ ở lại thêm một tuần, tìm xong nơi ở rồi cô sẽ về quê thăm gia đình một chuyến. Dự tính một tuần sau đó cô sẽ xuống lại nơi này để bắt đầu cho một chặng đường mới.   Khổ thay, mong muốn thì chỉ có vậy thôi mà lại trở thành điều không hề dễ chút nào. Ảnh nhà khi nhận một kiểu, đẹp long lanh, khi đến xem nhà lại một kiểu khác, xấu không thể tả. Chi phí cho thuê nhà Ngọc dự trù khoảng ba triệu một tháng thôi nên cô thực sự gặp vấn đề. Nhà có thể ở thì toàn năm triệu, nhà ba triệu thì tệ hơn cả ký túc xá cô đang ở hiện nay. Thêm chi phí điện nước nữa thì nếu thuê năm triệu tiền nhà sẽ trở thành tốn kém quá. Mất đến bốn ngày đi ngang dọc khắp nơi rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Khánh Ngọc có chút mệt mỏi, nếu giờ tăng chi phí thuê thì cũng sẽ ảnh hưởng đến quỹ dự phòng mà cô đang có, nếu vẫn chỉ để mức ba triệu thôi thì mấy chỗ ở đó, thà đóng thêm năm trăm nghìn rồi ở lại ký túc xá còn hơn.   Cứ ngồi đó miết miết con chuột máy tính trên mấy nhóm cho thuê nhà, chợt nhìn thấy một video quay cảnh phòng khách và ban công rất đẹp, tuy nghĩ trong đầu nhà này chắc mình không thể thuê nhưng tay vẫn ấn vào video để xem. Bạn chủ nhà quay toàn bộ căn hộ chung cư rất đẹp kèm theo thông điệp: Có ba phòng ngủ riêng biệt, hiện còn trống một phòng, giá bốn triệu cho toàn bộ chi phí tiền nhà, điện nước, và các chi phí khác phát sinh... Với tính cách cầu kỳ của Khánh Ngọc, nhìn một cái đã ưng căn hộ trên video. Nhưng vấn đề lại vẫn là ở chung. Liệu có nên chuyển từ một nơi ở chung này sang một nơi ở chung khác không? Nghĩ vậy thôi nhưng khi cô bạn kia quay căn phòng ngủ còn lại đang để trống thì Khánh Ngọc đã mê tít rồi. Nên là sau năm giây bần thần, cô bấm máy gọi cho cô bạn chủ nhà tên Quyên kia: “Chào Quyên, mình thấy ấy đang tìm người ở ghép, ấy đã tìm được chưa?” Đầu dây bên kia một giọng nữ tone trầm trả lời cụt lủn: “Chưa.” Nghe có chút khó chịu trong lòng, nhưng vì căn phòng đẹp quá nên Ngọc vẫn tập trung vào mục tiêu chính của mình: “Vậy mình có thể đến xem phòng không?” Bên kia vẫn cộc lốc: “Được, khi nào đến.” Ngọc nhẹ nhàng từ tốn: “Theo địa chỉ ấy báo trên video đó, thì mình đi mất hai mươi phút. Ok không?” Đầu dây bên kia chốt nhanh gọn: “Okay. Tôi gửi lại địa chỉ vào số này. Đến nơi gọi tôi đón vì cần có thẻ ra vào chung cư.” Nói xong cô bạn bên kia không để Ngọc kịp phản ứng, cụp máy cái rụp luôn. Năm giây sau điện thoại Ngọc rung lên nhận tin nhắn.     Cô bạn tên Quyên dẫn Ngọc đi một vòng căn hộ chung cư, vừa đi vừa giới thiệu: “Phòng tôi là phòng to nhất, phòng to thứ hai đã có một bạn tên Hà thuê, còn lại phòng bé nhất là cậu thuê, cậu có thể trang trí phòng sao tùy ý, kể cả sơn lại tường, tuy nhiên nếu cần khoan đục gì trên tường phải bảo tôi, tôi nhờ người giúp, đừng tự ý nhé.” Khánh Ngọc theo chân cô bạn đi xem một lượt xong, thực sự rất hài lòng về căn hộ. Bao ngày vật lộn bã cả người, cuối cùng cũng được như ý. Nghe cô bạn dặn dò, cô cũng đã nhìn phòng của mình rồi, về cơ bản là không cần đóng đinh khoan tường gì hết, có đủ đồ dùng cơ bản, cô chỉ cần thay đổi vị trí xíu và trang trí nữa là vẹn toàn. Không để mất thêm thời gian cô vào việc luôn: “Mình sẽ thuê phòng này của ấy, nhìn phòng thì mình thấy không có nhu cầu khoan đục gì. Giờ Mình chuyển khoản cho ấy tiền một tháng cọc và ba tháng nhà theo yêu cầu, ấy đưa mình chìa khóa và thẻ ra vào. Mai mình về quê, một tuần sau chính thức dọn đến nhé.” Bạn tên Quyên cũng nhanh nhẹn không kém: “Okay. Chốt nhé. Tôi gửi số tài khoản cho cậu. Nhân tiện kết bạn zalo đi, tôi gửi file mềm hợp đồng thuê, cậu xem rồi điền thông tin của cậu vào, sau đó chuyển tôi. À, mà có gì cần thay đổi gì trên hợp đồng, cứ ghi chú lại, tôi thấy hợp lý tôi sửa.” Hai cô nhanh nhẹn kết thúc giao dịch, chào tạm biệt nhau và mỗi người lại quay lại công việc riêng của mình.     Xe khách bây giờ thật thuận tiện, cách đây bốn năm, mỗi lần xuống trường hay về thăm nhà, Khánh Ngọc đều phải dậy thật sớm đi ra tận bến xe để đón xe thì bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoại hẹn lịch, đưa địa chỉ, xe đến tận nơi đón, đưa về tận cửa nhà. Khánh Ngọc xuống xe, nhẹ nhàng mở cửa cổng nhà mình, kéo vali đồ vào tận trong phòng khách rồi mà vẫn không thấy bóng dáng ai trong nhà. Nhẹ nhàng kéo vali đồ vào phòng ngủ của mình cất, tiếp đó Khánh Ngọc quay ra ngoài nhà, xuống phía sau bếp cất tiếng gọi lớn: “Mẹ ơi, con về rồi.” Vẫn không thấy ai trả lời. Cô lại đi qua bếp tiến vào khu vườn phía sau nhà, cất giọng gọi to hơn: “Bố ơi, con gái rượu đã về.” Đi quá nửa khu vườn, cô mới nhìn thấy một cánh tay giơ lên vẫy vẫy từ phía cuối vườn, nơi có ao cá của gia đình: “Chị, mọi người ở đây.” Thì ra đang bắt cá. Cô tiến gần đến phía ao cá, nhìn thấy hai bố con đang cởi trần đi quanh bờ ao xử lý mấy con cá. Cách đó không xa, mẹ đang hái rau. Cả nhà mong ngóng cô con gái lớn về biết bao. “Hì. Con chào bố.” Khánh Ngọc đi đến gần bố, nhẹ nhàng khều vai bố chào nhỏ. Ông Hải đang cùng con trai tập trung bắt cá, thấy con gái lớn về, vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt: “Con gái đã về hả. Sao không vào phòng mà nghỉ ngơi đi. Đi xe mấy tiếng thế mệt còn gì. Cả nhà đang chuẩn bị đồ ăn tối.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD