Chương 1: Nơi mở đầu của câu chuyện tầm phào!

2166 Words
Trong một buổi sáng trời thanh mát, lác đác vài đám mây trôi ở nơi không ai để ý, rừng gió bạt ngàn lay động giống như trêu ngươi, lại giống như báo hiệu trước chuyện gì chẳng lành. Nghe rừng cây đại ngàn núi non hùng vĩ phảng phất trong khu rừng xinh đẹp lại có tiếng than thở không ngớt... “Tại sao có thể chạy nhanh như thế nhỉ? Mình không tài nào hiểu nổi mấy người này luôn!” – Một giọng nữ trầm ấm vẫn lanh lảnh cất lên. Chột dạ thế nào lại suy nghĩ ra một tràng đổ lửa trong đầu.   Cứ tưởng chúng nó sẽ chờ mình một chút, ai ngờ lại tự mang hành lý của mình xách đi, đã thế còn hăng hái đi nhanh, làm thứ chân ngắn như mình đuổi theo không kịp. Giờ thì hay rồi, mà cái công viên Hương Sơn này sao lớn! Đi mãi mà cũng không thấy bóng dáng ai, đường càng rậm rạp mà tưởng như đang đi trong rừng hoang dã. Cô gái nhỏ thở dài, ngước lên bầu trời rộng lớn, lại nghiêm người tìm kiếm xung quanh, nghĩ ngợi. Biết công viên này ở Bắc Kinh rất nổi tiếng với rừng cây lá đỏ, nhưng giờ thì cảm thấy hoang mang nhiều hơn là thích thú rồi. Chưa than thân trách phận thêm được câu nào thì trời đã xập xình hô hào mây đen nghi ngút như khói từ chiếc nồi điện cháy, ồn ào kéo gió và mưa đến chung vui. “Ấy! Chết chết chết! Thế này thi khỏi về nhà quá mất!” Người nọ lập tức cấp tốc tìm chỗ trú mưa, xem chừng cơn mưa lần này vào chẳng khác bão là mấy, loay hoay một lúc cũng tìm được hang động nhỏ có vẻ sạch sẽ. Không lấy lệ nhiều lời, nữ sinh tóc đuôi ngựa chạy ngay vào nơi khô ráo, vẻ đầy hả hê, cô bỏ chiếc túi đựng báu vật sang một bên. Mưa to tí tách trên lá cây nặng trĩu, càng nhìn càng rõ tâm tư trong lòng, trời mưa thường làm người ta đắm say trong từng dòng ký ức nhỏ lẻ. Cô im lặng nhìn từng giọt nước rơi xuống cỏ cây rồi vỡ tan dưới mặt đất, cô nhớ bản thân tìm đến đây không phải là để vui chơi.   “Tút tút…!” Chợt tiếng nhạc điện tử vang lên, cô bừng tỉnh mở ba-lô lấy ra chiếc điện thoại màu đen, hấp tấp bấm nút nghe. “Này! Cậu đi đâu vậy? Mọi người đều rối rít tìm cậu đấy!” – Tiếng nói lo lắng bên đầu dây bên kia cũng vì cơn mưa lớn mà bị át đi. “Ầy! Mấy người còn dám nói à? Mình bị lạc trong rừng rồi đây này! Hết mưa rồi gọi người kiểm lâm đi tìm mình nhé!” – Cô nhỏ giọng. “Mưa? Mưa nào! Trời quang đãng như thế này lấy đâu ra giọt mưa?” Chẳng đợi người kia thanh minh, nữ sinh cúp máy đầy bực bội. Lát sau vì người đã ngấm không ít nước mưa, lại gặp trời nhiều gió, thân ảnh không ngừng run lên vì lạnh, bất giác ôm lấy chiếc túi da màu nâu, kiên nhẫn.   *soạt soạt* "----!” – Chợt có tiếng người cãi vã trong mưa khẽ truyền thẳng vào tai, đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng chịu mở to, nếu nghe kỹ thì là tiếng cả nam lẫn nữ, hơn nữa lại là tiếng Trung Quốc. Rất may rằng nữ sinh nhà ta là một nữ sinh Nhật Bản ham học ngôn ngữ qua phim ảnh nên cũng mơ hồ hiểu được vài từ. "Không được.... cùng nhau....chết....bỏ trốn...đừng bỏ ta…!" Cắt nghĩa dăm ba mấy từ học được qua mạng, bản năng nhiều chuyện trỗi dậy. Khoác túi lên lưng, nữ sinh ngây thơ quyết trí đi tìm lời giải đáp cho thắc mắc của mình. Người ta thường có câu không nên “chõ mũi vào chuyện của người khác”, nhưng thiên phú trời ban thì lúc nào cũng thấy hứng thú với thế giới xung quanh. Xong cũng nhờ có thế, mà cuộc sống sắp tới, chỉ nhờ một phút này thôi mà hai chữ "bình yên" tựa như hơi nước, nhẹ nhàng bay ra khỏi cuộc đời mới có chút bình yên. Cô gái nhỏ bước nhanh ra khỏi nơi trú ẩn, dùng ba-lô che chắn từng giọt mưa nặng hạt rơi vội vã một cách nặng nề. Bùn đất dưới chân như muốn cô dừng lại, chỉ có bản năng là cổ vũ cô nhiệt tình. Mặc dù tiếng nói đã bị tiếng mưa làm cho ù hết cả hai tai, nhưng nữ sinh nhà ta lại có trực giác sắc bén cùng thánh thần phù trợ nên chẳng mấy chốc, cô tìm thấy nơi xuất phát tiếng cãi vã. Cô nép vào góc cây lớn, ngó xem là cô có thể chen chân ra nhờ vả bọn họ đưa cô về được hay không.   Hai con người, một cao một thấp, một nam một nữ. Người nữ nói gì đó rồi bị người nam hất tay ngã sóng soài dưới đất, hất xong lại vô tình bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, người nữ im bặt, không phản ứng gì thêm nữa, dường như trái tim cũng bị bóp chặt lại. Nàng ta ngửa mặt lên trời nhìn mưa như trút nước rơi xuống mặt, lẩm bẩm mấy câu rồi tự mình đứng dậy trong cơn mưa xối xả chẳng thấy rõ mặt nhau, loạng choạng vài bước. Tương tư còn choáng nỗi đau lòng, nàng ta chẳng phát giác được bản thân đang lê bước về đâu, bất thần, tay nàng vô vọng quơ lung tung, tuyệt vọng, buông thả đều có. Người nữ cả người xụp xuống bởi lực hút của Trái Đất, người hét lớn như để thỏa nỗi lòng đau đớn. Chợt trong cơn quẫn bách, nàng bắt ngờ bị giữ lại, bởi bàn tay có sức trai tráng đủ để níu cô lại giữa vách núi treo leo. Người nữ kinh ngạc rồi hãi hùng trước cảnh dưới chân, vách núi sâu thăm thẳm. Mạng nàng giờ đây cũng chỉ như “ngọn đèn treo trước gió”. Nhìn xuống dưới chỉ có màu đen của cái hố sâu hun hút, ngước lên thấy độc một khuôn mặt đang ra sức nghiến răng nghiến lợi kéo nàng lên. Bàn tay đan chạt vào nhau bị nước mưa làm cho lạnh lẽo, khẽ rùng mình từ từ mất khiểm soát. Một khuôn trăng vì mưa mà ướt sũng, lại có biểu cảm quyết liệt không đời nào chịu buông tay, vài tia ấm lòng dâng trào trong khóe mắt. Người nữ tự vẽ lên một nụ cười trào phúng, lại ước giá mà người yêu mình cũng như thế này, cố chấp mặc cho nghịch cảnh như cơn mưa xối xả, vẫn điên cuồng gắng sức níu giữ.  Tình yêu là gì mà làm con người ta mù quáng tin vào. Mỉa mai làm sao, nếu cô biết trước rằng cái người mà cô yêu chỉ là kẻ mồm lưỡi dẻo quẹo, nhát cáy... có lẽ cô sẽ quay đầu lại, có lẽ mọi chuyện đã khác. Mọi thứ đều tuân theo sáu qui luật của vũ trụ. "Ngươi...ngọc...giữ... trả lại!" – Nàng thì thầm bằng chất giọng đầy hối hận, đau lòng đến lạ. Tiếp đấy nữ sinh nhà ta chưa kịp phản ứng gì thêm, đất đá dưới chân cũng vì ảnh hưởng của cơn mưa mà nhũn ra. Và mọi chuyện đều có thể đoán được, đó là tiếng đất đá rơi vãi, tiếng trơn trượt và tiếng gào chói tai vô lực. "Đa tạ!" Lời cảm ơn chẳng mấy hay ho, tất thảy chỉ như cú tát đau điếng vào mặt kẻ khác. Số mệnh đẩy đưa, nữ sinh nhỏ lúc này có hối, cũng đành cảm thán bản thân ngốc nghếch ra sao. . . . Tưởng rằng khung cảnh tiếp theo sẽ là Hoàng Tuyền vẫy gọi, nhưng không, xung quanh chỉ có một mảnh xanh thẳm. Cô gái nhỏ ngơ ngác chẳng rõ là mình đã ngất đi bao lâu, chỉ có quần áo là khô cong hết cả. "Ôi trời đất thánh thần hai bên nội ngoại ơi ~!" Một tiếng bừng tỉnh không thể dài hơn của cô nữ sinh đang nằm trên đống cỏ gần đấy. Mở mắt ra nhìn tứ phía, rốt cục thì vẫn không biết mình đang ở đâu. Cô nhắm mắt thêm lần nữa để gợi nhớ lại chút ký ức trước khi ngất lịm.   Cô chỉ nhớ là mình bị lạc trong công viên, xong gặp một đôi chia tay ướt át, người nữ mặc cổ trang vì sốc nên đi lung tung trong mưa, tự nhiên đâm đầu xuống vực. Làm cô khốn khổ kéo người kia đến mệt rã người, nhưng vì sức nặng chênh lệch, cộng với toàn thân bị mưa tác động nên cuối cùng cũng bị lôi tuột xuống. Khi ấy ngoài việc gầm rú ầm ĩ ra, cô còn bị một loại ánh sáng trắng làm cho lóa mắt, lúc tỉnh dậy thì lại xuất hiện ở nơi khỉ ho gà gáy này. Cô chẳng nghĩ nữa, lấy ra trong ba-lô một bịch bánh mỳ kẹp trứng, thản nhiên ngồi ăn chóp chép, tay còn lại thì kiểm tra xem điện thoại thế nào, nhưng chỉ thấy một màu đen xì. “Xem ra là hết sạch pin luôn rồi! Thôi kệ!” Cũng may là trước đó cô có gọi điện cho mấy người bạn, giờ cứ ngồi chơi xơi nước chờ đợi. Vừa nằm phịch xuống đếm thời gian khi nào thì đội cứu hộ tới, thì nghe đâu một âm thanh dồn dập, hệt như là tiếng vó ngựa phi. "Hí í !!!" –Tiếng ngựa hí vang rền cả lỗ tai Do bị đám người trước mắt làm cho bất ngờ, cô nhanh chóng đứng dậy, mặt ngáo ngơ nhìn kỹ. Đó là một đội kỵ binh gồm năm sáu người, tất cả đều đeo mặt nạ hổ, mặc đồ giống như là lính Trung Quốc thời cổ, có điều lạ mắt hơn ở mức khó lòng thông hiểu theo sinh lý bình thường. Chính vì thế mà cô cho rằng, có thể mình đã lạc vào một dàn phim trường, vô tình làm nhiễu trường quay của họ. Đi mãi mới thấy được bóng người, cô nữ sinh nhỏ bỏ qua nguy hiểm, cố gắng chào hỏi thân thiện, chỉ buồn lòng là bọn họ chỉ nói tiếng Trung, hình như không biết tiếng Anh.    Rồi họ chỉ tay về phía con người đang thất thần kia, bàn tán bằng Trung ngữ, hơi hướng có phần dữ tợn đến rợn tóc gáy. Xem chừng không phải điểm lành. Dù có mắng nữ sinh làm hỏng phim trường của họ thì có cần phải tức tối đến vậy không? Cô chẳng quan tâm nữa, ra từ nãy giờ toàn là trong sân trường đóng phim của họ, đầu tư lớn thế này chắc phim ăn khách lắm. Không thấy đối phương trả lời, một trong số những binh lính rút gươm ra đe dọa, rồi thẳng thừng chém tới. Chẳng nói chẳng rằng đã động thủ, vội vàng tránh đường kiếm, lại nhanh chóng tìm vật tiếp đỡ. Cô chạy được một đoạn thì thấy thanh trúc gãy nằm trên đất, rất nhanh, chỉ bằng một cú nhổ dứt điểm, trên tay khi nãy không tất sắt, giờ đã có tất trúc phòng thân. "Mấy người ngon lắm ! Muốn đánh nhau chứ gì? Được!!! Đúng là chưa bị chó táp thì chưa biết sợ!"  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD