Cash scat (Ep1)

1504 Words
(“Tiền là một công cụ tốt, nhưng là một ông chủ tàn nhẫn.”) “Thế giới này được chia ra thành nhiều vùng chức năng khác nhau, gồm có các nhà máy, có thể hiểu mỗi nhà máy là một quận, trong nhà máy có các phân xưởng, mỗi phân xưởng là một ấp. Các nhà máy là trọng tâm phát triển công nghiệp của thế giới này. Ngoài các nhà máy ra ta còn các vùng ngoại ô được gọi là nông trang, mỗi nông trang là một huyện. Trong các nông trang có các trang trại, mỗi trang trại là một xã. Các nông trang đảm nhận vai trò quan trọng về nông nghiệp thế giới. Ngoài ra còn rất nhiều vùng khác nhưng tôi không tiện nói ở đây. Tất cả những vùng chức năng đó đều có một điểm chung, đó là vận hành bởi sự trật tự, và nhờ có điều đó mà nhân loại mới có thể phát triển như hôm nay và tiền chính là một trong những giải pháp để giữ cho nhân loại luôn sống trong trật tự. Như mọi người biết, đơn vị tiền tệ chính của ta trước đó là Đô-La, nhưng bây giờ để phục vụ sự phát triển của con người thì Doa đã sinh ra, chiếm lấy vị trí của Đô-La và giờ một Doa đã có giá trị gấp hai lần Đô-La, nhưng hãy nhớ lại lý do tiền phải sinh ra: Từ thuở sơ khai con người đã có trong mình ý thức về sở hữu cá nhân và tiền sinh ra để khiến cho lí tưởng đó có thể được trường tồn. Con người lao động vì tiền, trải qua khó khăn thử thách, và thậm chí tước đi mạng sống đồng loại vì nó. Nhưng những việc làm ấy đều chẳng là gì nếu tiền là một thứ vô dụng. Tiền có thể mang lại cho bạn mọi thứ bạn muốn, mọi thứ mong ước của bạn, dù gần như là bất khả thi nhưng với tiền, không có gì là không thể. Một vị vua thêm uy quyền nhờ tiền, mọi quý tộc có cuộc sống an nhàn nhờ tiền. Nên thật không ngoa khi nói: Tiền là toàn năng. Bài thuyết trình của tôi xin kết thúc.:” Những tràng vỗ tay vang lên, tràn ngập cả căn phòng. Gần như tất cả học sinh đều đứng dậy khỏi ghế của mình. Ngay đến cả cô Limeson, người nổi tiếng là khó tính nhất trường, cũng phải lao đến và xoa đầu tới tấp cậu học trò vừa hoàn thành việc chinh phục hầu hết tất cả học sinh trong phòng, hầu hết trừ một người. “Một luận điểm tuyệt vời tới từ một trí óc tài ba! Cậu làm tốt lắm Cậu Gates” Cô Limeson vẫn vuốt ve mái tóc vàng óng của Gates. “Tôi biết!” Gates hất mạnh tay của cô Limeson. Cô liền rút tay lại nhưng vẫn luôn miệng ca tụng:” Thật tuyệt vời Cậu Gates, cô thật sự rất ấn tượng, từng lí lẽ Cậu đưa ra đều rất chặt chẽ và xúc tích.” Gates cười khinh, tỏ vẻ không quan tâm. “Cô tin rằng chẳng còn lí do nào để cậu không được điểm tuyệt đối cả!” Cô Limeson liền hí hoáy viết vào sổ điểm.” Chúc mừng cậu, người duy nhất được 100 điểm trong lớp, chúc mừng nhà hùng biện tương lai!” Những tiếng hò reo khi nãy nay còn lớn hơn, Gates về chỗ ngồi với cái đầu hất lên thật cao và khuôn mặt khinh khỉnh. Và ngay khi cậu vừa ngồi yên vị trên chỗ ngồi cho kẻ chiến thắng ở đầu lớp của mình thì cô Limeson liền thay đổi thái độ ngay lập tức và nói thật to. “Nhưng qua đây tôi cũng muốn phê bình một cá nhân trong lớp, kẻ cố chấp, người bủn xỉn, và quan trọng nhất là hay thích lo ra trong lớp.” Cô im lặng một lúc, cả lớp chăm chú nhìn về hướng cô, duy chỉ có Gates, vâng, đang khoe khoang với bạn bè cậu. Sau đó cô Limeson đưa cặp mắt sâu hoắm của mình, cặp mắt nổi tiếng là tinh nhất trường vì chẳng có một tay học sinh này lỡ quay bài mà thoát khỏi cặp mắt đó. Cặp mắt dừng lại tại chiếc bàn gần giữa lớp, nơi có một tay học sinh duy nhất không quan tâm đến điều cô vừa nói mà mải dùng hai cây bút đánh vào nhau, trông hắn có vẻ vui vẻ lắm. “Trò Jake!” Cô gần như hét lên, hắn ta giật mình đứng lên, tay vẫn cầm viết. Cô hai tay chống vào hông, nhìn hắn bằng nửa con mắt… “Đây chính là cá nhân mà tôi muốn nói tới, trò Jake Huỳnh, trò đang làm gì trong tiết học của tôi thế?” Jake ngơ ngác trả lời:” Dạ…em đang nghe thuyết trình.” Cô Limeson gằng giọng:” Vậy tay đang làm gì thế hả?” Jake thật thà đưa hai tay vẫn cầm chặt cây viết lên và trả lời:” Dạ, em đang đánh bút tí ạ.” Vẫn tông giọng ấy, cô nạt:” Ơ hay nhể, trong giờ tôi mà cậu dám làm chuyện riêng nhể, cậu coi thường tôi à?” Jake liền buông hai cây bút xuống, đính chính:” Dạ em không cố ý….” Cô nạt thật to:” Im! Muốn cãi tôi hả, câm cái mồm lại cho tôi!” Jake im lặng, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt của cô.:” Jake, tôi đã nói bao nhiêu lần, trò còn thiếu nhà trường 1500 Doa, vậy sao cậu vẫn chưa thèm đóng! Cậu đang giỡn mặt tôi à?” Jake trả lời:” Thưa cô, không phải em quên, mà em đã xin nhà trường miễn phần đó rồi ạ, nó chỉ là tiền hội học sinh hằng năm, và trong nội quy của trường thì em có quyền miễn mà.” Bất thình lình cô ném thẳng viên phấn đang cầm trên tay vào Jake, nhưng nhanh như cắt, cậu bắt lấy nó. Dù có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn tiếp tục nói:” Tôi không quan tâm, tiền là tiền, trò không nghe Gates…” cô khựng lại vài giây rồi nói tiếp:” Cậu Gates nói à?” Rồi cô lắc đầu ngao ngán:” Thật, giá như trò giống dù chỉ một cọng lông của Cậu Gates là phước ba đời nhà cậu, tiền quỹ lớp thì không đóng một đồng, hoạt động trường thì không tham gia, hội học sinh trường thì duy chỉ có mỗi cậu là không đăng kí, đi mà tham gia ba cái thứ hoạt động nhà thờ tào lao, tôi thấy hổ thẹn thay cậu đấy jake ạ!” Jake im lặng, hắn biết dù có nói gì cũng vô ích, trong mắt người khác thì so với Gates, hắn chỉ là một con gián nhỏ. Khác với mái tóc vàng óng luôn được chải chuốt và vuốt keo như Gates, đầu hắn thì “Như đám rừng” với mái tóc dài đen kịt và hơi xoăn xoăn trông thật bẩn thỉu, quần áo Gates thì ủi phẳng phiu và luôn thơm một mùi hương dễ chịu của nước hoa đắt tiền thì hắn, quần áo lề xề, nhăn nheo như da người già, bốc ra mùi của bột giặt rẻ tiền. Giày của Gates thì luôn là hàng hiệu và thay đổi liên tục theo mốt, còn hắn, chiếc xăng-đan mòn gót, chiếc ba-ta cũ mèm. Tóm lại: Gates thì phong lưu, lịch lãm, luôn toát ra vẻ công tử nhà giàu (Mà hắn là công tử nhà giàu thật), với khuôn mặt mịn màng vào phong thái đĩnh đạc. Còn Jake thì nói đơn giản là như người vô gia cư với làn da rạm đen, mặt lấm tấm mụn và bụng hơi to ra, mắt kính thì bị rỉ sét gọng và dày cộp, trông chẳng ra gì. Tiếng chuông trường reng lên, cả lớp đều chuẩn bị ra về, nhưng mà cô Limeson kịp đe dọa Jake:” Nếu cậu không đóng đủ tiền thì vào kì kiểm tra sắp tới đừng hòng đi thi, hiểu chưa?” Sau đó cả lớp bỏ ra về hết mà không cần hiệu lệnh của cô, tất nhiên ai cũng nhường đường cho Cậu Gates đi trước. Jake từ từ thu dọn tập vở và đi lên bàn của cô Limeson, hắn bỏ viên phấn vào hộp và không quên chào cô:” Em về đây ạ.” Nhưng cô không thèm nhìn hắn mà bỏ ra ngoài luôn. Jake bước ra khỏi lớp, đóng cửa phòng lại, và ra bãi xe của trường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD