Chương 1: Quyết định

1909 Words
 Trước khi gieo mình xuống sông tự vẫn, Nguyên còn nhìn thấy mặt trăng mờ ảo bị che khuất bởi những áng mây đêm. Ở trên thành cây cầu cạnh nơi cô đứng là dáng một bóng đen ngồi vắt vẻo, vạt áo choàng bay phần phật trong gió trời lạnh lẽo, lưỡi hái cầm chắc trong tay. Nguyên khẽ mỉm cười. Thần chết, ngài đến đón tôi muộn quá. . . . Raul ngồi ở chiếc bàn dưới gốc cây Manif vừa uống rượu vừa quan sát những sự việc diễn ra trong quả cầu Thấu Suốt. Trên bàn, cạnh quả cầu là một chiếc đồng hồ cát đang chậm rãi chảy. Sắp hết thời gian rồi. Raul thở dài, khi chiếc đồng hồ này cạn cát, cậu sẽ phải xuống trần gian để đón một linh hồn con người khốn khổ về nơi phán xét. Đây là công việc của một thần chết. Thế nhưng không hiểu sao kể từ khi nhận trường hợp lần này, cậu lại thấy phiền muộn. Cậu thấy mình bắt đầu bắt chước những con người ở trần thế, lén trộm về thứ nước trong có màu kì lạ mà họ gọi là "rượu" để uống hòng vơi đi sự khó chịu trong lòng. Người mà cậu phải mang linh hồn đi có cuộc sống bất hạnh quá. Raul nhớ lại lúc trao chiếc đồng hồ cát có khắc tên con người xấu số, ngài Minoast đã dặn rằng cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này dù có khó khăn thế nào. Có lẽ ngài đã nhìn thấu tâm can đầy yếu đuối của cậu. "Ta biết là mi ở đây mà!" Giọng nói lạnh lẽo của Hammond bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Raul. Không kịp giấu đi chai rượu kì lạ lấy trộm từ trần thế, cậu đành giương mắt nhìn con mãng xà Lunatten bóng loáng cho cái lưỡi đen chẻ đôi của nó vào trong chai, hút đến cạn đáy rồi ngẩng đầu nhìn cậu như trêu ngươi. Hammond thọc lưỡi hái của gã xuống đất, đưa bàn tay vuốt ve đầu con rắn. Raul chợt rùng mình, tự hỏi không biết có phải do uống rượu không mà lúc nãy cậu chẳng cảm nhận được làn khí lạnh lẽo đặc trưng lúc gã và con mãng xà xuất hiện, hay tại vì thế giới này đã trở nên ngày một giá lạnh? "Chất độc của trần gian sẽ làm mi tê liệt." Hammond bỗng nói như hiểu cậu đang nghĩ gì, ánh mắt gã lướt qua quả cầu Thấu Suốt rồi xoáy thẳng vào mắt cậu. "Trong khi tình cảm yếu đuối của loài người sẽ khiến mi đâm mù quáng. Mi tưởng không ai biết việc mi đã giúp con người dưới đó ư?" Raul liếc nhìn con Lunatten to dài, vảy đen bóng loáng đang trườn quanh thân cây, gượng cười trong khi chống chế: "Thảo nào ta cứ cảm thấy rờn rợn. Ta giúp đỡ vì con người đó quá yếu ớt mỏng manh, nhưng ta sẽ không mù quáng đâu. Khi thời gian chảy hết, ta sẽ đến trần gian mang linh hồn khốn khổ đó về thiên đàng." Đoạn cậu đứng dậy và cầm lưỡi hái của mình lên. "Mi đi đâu thế? Có vài việc ta cần hỏi." "Mi đến không đúng lúc rồi, ta phải đi gặp thầy Benjamin." Cậu nói rồi cất bước, để lại trên bàn chiếc đồng hồ cát đang chậm rãi chảy từng hạt, từng hạt. Trong quả cầu Thấu Suốt vẫn đang hiện lên cuộc sống trần thế của con người xấu số sắp bị gọi về. . . . Sau khi quan sát tình hình ở hồ Phán Xét, thầy Benjamin đến gặp ngài Minoast. Ngài được xem như người kiểm soát các thần chết trong thế giới này, từ việc đưa đúng các linh hồn được định đoạt đến việc phán xét xem họ sẽ đi đến đâu, vào hỏa ngục hay lên thiên đàng. Công việc phức tạp cộng thêm những hành vi nông nổi của các thần chết non trẻ khiến ngài luôn có vẻ mệt mỏi và cáu kỉnh. Ngài đứng bên thác nước đang đổ, mũ áo choàng buông xuống để mặc mái tóc bạc trắng bay phất phơ, gương mặt càng nhăn nheo trong cái nhìn suy tư, làn da trắng nhợt mờ đi giữa làn khói đang bốc lên và chiếc lưỡi hái trong tay khô queo như một cành cây Manif bị lửa liếm cháy xém. Mà hình như là thế thật, lúc đi ngang qua mấy thần chết ở hồ Phán Xét, thầy Benjamin nghe họ kể với nhau về chuyện Hammond đã ném lưỡi hái của Minoast vào lửa hỏa ngục vì ngài phàn nàn công việc của mình. Hammond thường làm những trò điên cuồng như vậy. Gã cũng là vấn đề mà ngài kiểm soát muốn gặp thầy giờ đây. "Ngài đâu còn làm công việc của một thần chết nữa, cần chi phải mang theo cái thứ nặng nề đó?" Đến bên ngài Minoast, thầy Benjamin lên tiếng. "Thầy cũng đâu có phải đi lấy mạng người ta nữa nhưng vẫn mang theo nó đấy thôi!" Ngài Minoast đáp. Cả hai cùng bật cười. "Không mang theo cái của khỉ này khiến ta thấy thiếu sót!" Ngài kiểm soát vỗ vỗ vào thân cây lưỡi hái, nói tiếp. "Đám thần chết kia sẽ không sợ ta nữa!" "Kẻ nào không sợ ngài có thể đẩy chúng vào lửa hỏa ngục mà!" Thầy Benjamin phì cười. Ngài Minoast xua xua bàn tay đeo găng đen, đoạn bỗng lấy giọng nghiêm túc bảo: "Nghe này. Ta có chuyện quan trọng cần ý kiến của thầy." "Về Hammond," thầy Benjamin gật gật đầu. "Ta biết tên học trò ngu ngốc này của ta làm nhiều trò khiến ngài phát điên, nhưng hắn đâu có ác đến mức ngài muốn ta phải dùng hình phạt như thế?" "Đấy là vì thầy vắng mặt ở đây quá lâu! Thầy không tưởng tượng được đâu, hắn đã mang theo con mãng xà xuống trần gian sát hại động vật của con người!" Thầy Benjamin cố nén lại tiếng cười, trấn an: "Chỉ là bắt trộm vài ba con gà thôi mà, đôi khi con Lunatten hơi mất kiểm soát!" "Thôi được rồi. Thế này thì sao?" Ngài Minoast cao giọng phẫn nộ. "Hắn đã ném một linh hồn đáng được cứu rỗi vào lửa hỏa ngục!" "Có chuyện đó sao?" Thầy Benjamin nhướn mày. "Linh hồn đó đã phạm tội gì?" "Anh ta đã giết người, nhưng là do bị dồn vào đường cùng thôi. Anh ta bị xã hội đen uy hiếp, phải liều mạng chống lại." "Dây vào xã hội đen thì cũng đâu tốt đẹp gì, bọn xã hội đen không phải lúc nào cũng dễ dàng giết ai đó. Thế giới con người có luật pháp giữ chân bọn họ. Ta tin Hammond phải có lý do của nó." Minoast phồng mang trợn mắt vì lời của thầy Benjamin. Nhưng ngài chưa kịp gầm lên thì thầy Benjamin đã đưa tay ngăn lại. "Được rồi, ta tiếp nhận ý kiến của ngài về Hammond! Ta sẽ kiểm tra hắn." Ngừng một lát, thầy lại nói. "Thật ra ta lo về Raul hơn. Tại sao ngài lại giao vụ con người tự sát kia cho nó? Ngài biết Raul nhạy cảm thế nào mà." Lẽ ra ngài nên giao cho Hammond ấy, tuy nhiên thầy Benjamin đã không nói ra điều đang suy nghĩ trong đầu. Thầy nghe nói dạo gần đây Raul thường ngồi một mình nhìn vào quả cầu Thấu Suốt để quan sát cuộc sống của con người mà cậu phải đoạt hồn. Thầy nhớ lại từ những ngày Raul được mình huấn luyện, cậu đã luôn hỏi thầy rất nhiều câu hỏi tại sao. Tại sao con người phải chết đi, tại sao không phải linh hồn nào cũng được lên thiên đàng, tại sao chúng ta trở thành thần chết... Raul không giống như những học trò khác, quá nhiều suy tư, hơi mềm lòng quá. "Thế nên ta mới phải giúp Raul trở nên cứng rắn!" Ngài Minoast nói. "Ta e là phản tác dụng rồi..." Giọng thầy Benjamin nhỏ dần khi trông thấy bóng dáng Raul đang từ xa tiến lại. . . . Sau cuộc nói chuyện với Raul, thầy Benjamin liền đi tìm Hammond. Qua quả cầu Thấu Suốt, thầy biết gã đang đưa con mãng xà tai quái "đi dạo" dưới trần gian. Đó là một khu rừng nằm ở nơi gọi là Bắc Mỹ - theo cách phân chia châu lục của con người. Rừng này tên gì nhỉ, thầy Benjamin không buồn để ý nữa. Trước mắt thầy là gã học trò quái đản đang dụ con Lunatten bò lên cành cây cao vút mà chắc hẳn sẽ có một tổ chim hoặc con mồi gì thật ngon trên đó. Thầy ôm trán thở dài. Hammond quay lại, nhìn thầy Benjamin bằng đôi mắt xanh lành lạnh gần như vô hồn. Thầy thoáng rùng mình, nghiêm giọng bảo gã: "Mi không đi làm nhiệm vụ mà đến đây làm chi?" "Còn chưa đến giờ mà thầy! Bọn con người sống dai quá! Thật bực mình!" Hammond vừa nói vừa lấy trong ngực áo ra mấy chiếc đồng hồ cát đang chảy cho thầy xem. "Biết rồi, biết rồi!" Thầy Benjamin nói đầy chán chường, đoạn trầm giọng nghiêm túc bảo gã. "Ta có việc khác muốn giao cho mi đây." "Thầy muốn con đón thêm linh hồn khác sao? Tuyệt vời!" Đôi mắt xanh lam của gã bỗng nhiên sáng bừng sau lớp mũ áo choàng, lấp lánh. Gã reo lên. "Dạo này lão già mặt xệ - ý con là Minoast - bỗng nhiên nghi ngờ nên không giao cho con nhiều linh hồn như trước nữa. Chán lắm!" Thầy Benjamin nhăn mày, tự hỏi sao tên thần chết này không bù trừ cho Raul nhỉ? Một kẻ quá độc ác trong khi tên kia lại quá nhân từ. "Nghe cho kĩ đây!" Thầy chậm rãi nói. "Raul đã đến xin ta tha chết cho một con người. Con người đó hôm nay sẽ tự sát, nhưng Raul nói rằng để tránh khỏi cái chết thì chỉ cần cho người đó thời gian để sửa chữa lại suy nghĩ. Âu tự sát cũng là do những suy nghĩ bị đi lạc mà ra, theo hắn là vậy. Mi nghĩ sao?" "Nghĩ sao là sao ạ?" Hammond chớp mắt nhìn thầy vẻ không hiểu, hỏi lại. "Việc của chúng con chỉ là đưa linh hồn đó về nơi này..." Câu trả lời đơn giản hơn cả mong đợi. Thầy Benjamin khựng lại giây lát. Trong đầu hiện lên cảnh Raul cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng vẫn đầy run rẩy khi cất tiếng hỏi thầy rằng: "Có khi nào thầy nghĩ nên bỏ qua cho một linh hồn không, khi thấy con người đó đáng thương quá?" Sao Raul không thể suy nghĩ thẳng thừng và lạnh lùng như Hammond? "Thầy, Raul định phá luật sao?" Hammond chợt hỏi, quả nhiên là rất nhanh hiểu ý. Thầy Benjamin gật đầu, quyết định: "E là vậy. Việc của mi là ngăn không cho hắn phạm phải sai lầm!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD