1. Cái khay sành

1531 Words
Ngoài trời mưa không dứt, gió kéo mưa vào lâu đài nhảy nhót quanh lũ trẻ… Còn trong phòng của vị thần bầu trời, Phi đang cố gắng giữ bình tĩnh. - Tôi không thể nào bé lại. Phi nhăn răng tự giễu, hạt bụi nhỏ chếch bên môi trái cũng có vẻ như đang cười bản thân Phi kém cỏi, có cả một chút kháng lệnh trong câu nói, vì cậu ta chẳng hề muốn bé lại làm gì. Đô vuốt râu nghĩ ngợi. Ông ta cưỡi trên một cái đĩa lớn, đúng hơn là một cái khay sành vuông vức. Trên khay là một đôi giày tự may và đôi bít tất có mùi rất kỳ lạ. Cái khay cứ lơ lửng trước mũi Phi, làm anh ta bật lên tiếng hắt xì hơi dõng dạc, cơn mưa phùn tới chóng vánh và trút lên mặt Đô nhăn nheo. - Thôi được rồi, tốt hơn hết là cậu nên nói “Tôi đồng ý!” thay vì nói một lời xin lỗi miễn cưỡng, ừ! - Tôi không đồng ý! - Thế cũng được, chả sao. Nếu bỏ từ “không” đi, sẽ thành một câu nói ngớ ngẩn đấy! - “Tôi đồng ý”, không hề ngớ ngẩn. Có vẻ như cái khay bay loăng quăng như một con ruồi của Đô đã khiến Phi bị thôi miên. Anh ta từng là một chàng trai cao lớn vạm vỡ, giờ đây, anh ta đang thấp dần, như một quả bóng bị xì hơi, sắp thành một thằng bé chừng mười tuổi. Cái khay sành tan ra thành những đốm sáng tinh khôi, cướp đi cả hạt bụi đen chếch bên vành môi Phi, cướp đi hình hài cậu ta, có vẻ như rất miễn cưỡng. - Ừ, vâng… Được rồi, ừ… Được rồi! Đô lộn một vòng rồi ông ta đứng xuống nền gạch bằng đôi giày bốc mùi của mình, ông ta phải ngước lên nhìn thằng bé đang biến hóa. Hai tay Đô bịt tai, Phi hét quá to, Đô thì rên rỉ. Cái khay đã biến thành bộ đồ khá bắt mắt, áo sơ mi đỏ cộc tay và cái quần yếm xanh da trời, đôi giày da nâu xỉn như màu đất, đường chỉ tự may run rẩy như tóc Đô, bộ tóc xù thi thoảng run lên vì sởn da gà. - Thôi được rồi, ừ, để đảm bảo cậu phù hợp với đám trẻ… - Không có nghĩa là tôi phải mặc quần yếm! Phi ngắt lời Đô, cậu nhặt bộ đồ cũ rộng thùng thình lên tay, tiếc nuối và hối hận trong lòng. Cậu mím môi vì đã nói ra câu không nên nói. Tại sao cậu lại bị lão Đô cho vào bẫy một cách dễ dàng như thế được kia chứ? Cậu hoàn toàn có thể từ chối việc bảo vệ bọn trẻ và đương nhiên sẽ ra quân cùng đồng đội. Phi lao ra cửa sổ. Từ nơi này, cậu thấy tòa lâu đài cao và nâu xỉn cũ kỹ. Căn phòng mà cậu vừa rời khỏi ở tận đỉnh tháp Đông, nơi chuẩn bị diễn ra lễ ra quân. Cậu nhắm mắt cho những cơn gió đùa bỡn, mây làm mọi thứ ẩm ướt. Cuối cùng, cậu nằm gọn trong một cái khay sành và trở lại phòng Đô. Đô đang sờ lần mấy bộ quần áo trong tủ sấy. Cho dù có bộ đồ nào khô cong đi chăng nữa, chúng cũng có mùi khó chịu. Phạp! Phạp! Phạp! - Đô! Ngoài cửa là tiếng trẻ con, kèm theo những tiếng đập cửa kinh hoàng, khiến bình minh như đang vỡ thành từng mảnh vụn. - Đô! Tôi không muốn mặc áo mưa thêm nữa đâu. Phạp! Phạp! Phạp! - Vâng, ừ, thôi được rồi. Đâu sẽ… ừ… có đó! Đô loay hoay mặc đồ, cái cạp quần vẫn còn ẩm. Ông ta chẳng chịu quan tâm đến vẻ ngoài của mình một chút, mà thực sự Đô không có nhiều thời gian để chuốt bản thân. Phi mở cửa, một đám trẻ con hô hét, đổ vào phòng như một cơn lũ ống, chỉ chốc lát đã vùi lấy Phi và ông già Đô bé nhỏ. - Được rồi, thôi được rồi, ta sẽ đảm bảo các nhóc không phải mặc áo mưa. Đô dẫn đầu đoàn thăm quan nhí, Phi bất đắc dĩ đi chung với chúng, cậu là một trong những người có bộ đồ sặc sỡ và bắt mắt nhất. - Cậu cũng là người hoàng gia à? Phi bị xô đẩy, cậu va vào một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đầy vẻ cao sang với bộ đồ có nhiều viền bằng vàng trang trí trên ngực và vai. Phi xin lỗi vì sự cố va chạm vừa xong, rồi lúng túng tìm câu trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn của hoàng tử. Đoàn thăm quan vào thư viện, Đô dẫn bọn trẻ đến bên một kệ sách được bảo vệ bằng những khung kính. Đây là nơi duy nhất bọn trẻ được cởi áo mưa ra khỏi người, vài đứa có kính mắt hỏi mượn sách, vài thằng con trai ngồi la liệt trên nền đá hoa cương nhẵn bóng, trông cả tốp ấy như những người vô gia cư. Phi ngồi tách biệt mọi người, đưa mắt nhìn những cuốn sách quý giá. Đô thở phào nhẹ nhõm khi lũ trẻ ngoan hơn, nhưng còn chuyện mượn sách đọc thì không thể. - Thôi được rồi, ai khô và sạch nhất sẽ được đọc sách. Ừ, tất nhiên rồi. (Ai cũng ướt, nên không ai đủ điều kiện đọc sách.) Đô ngước nhìn lũ trẻ, cái khay sành của ông ta đã không còn nữa. Ông ta dẫn Phi vào một căn phòng đặc biệt sau bức tranh. Nhi Hùng bám theo. Trong căn phòng chật hẹp bí ẩn, có hai cái rương vàng đậy hờ nắp. - Để xem, chẳng có cái đĩa nào to. Đô lục rương, cố kiếm lấy một món đồ nào đó vừa ý. Nhìn qua một lượt, Đô ngoảnh nhìn Phi và Nhi Hùng. - Thôi được rồi, chắc là chúng ta phải tới phòng của Nhi Hùng. - Tới phòng tôi làm gì? Cả một đoàn người. - Ý ta là, chỉ ba, đúng rồi, chỉ ba chúng ta. Hoàng tử Nhi Hùng trợn tròn đôi mắt và đảo quanh thật láu táu (nói cách khác là láo liên), khiến ai cũng nghi ngờ đôi mắt ấy. Cứ như rằng cậu đang giấu một cái gì đó bí ẩn trong phòng. Chắc hẳn bất thường lắm. - Thôi được rồi, đừng có như vậy, chúng ta chỉ có hai người. Một người là đồng hành trong trò chơi giải cứu công chúa vào ngày mai. Nhi Hùng chỉ tay về phía Phi đứng kế. Khẳng định những suy đoán của mình là chính xác. - Cậu đúng là hoàng tử sao? Miệng Đô lại lảm nhảm vài câu trước khi nói được một câu tử tế. Mép ông ta nhếch lên, cứng nhắc và bối rối, vài sợi tóc xoăn của ông dựng ngược, run lẩy bẩy. - Ừ, đúng rồi, chắc chắn là hoàng gia. Đô quay sang phía Phi. - Phi, hai cậu làm quen với nhau đi. Đô đứng lặng yên, mắt chớp chớp nghĩ về những lời nói dối được nhà vua cho phép. Mọi điều chỉ để chắc chắn chuyến đi an toàn, tất cả các hoàng tử và công chúa đều chẳng có chút kinh nghiệm nào trước chuyến đi đầu tiên. Chính xác là chuyến phiêu lưu đầu tiên trong đời. Phi cười gượng gạo, chào người bạn đồng hành bằng nghi thức chào hỏi hoàng gia. Đoàn thăm quan nhí đi ngang qua hội trường, những anh lính xuất sắc đang đứng trên bục nhận giấy khen và chứng nhận để xuất ngũ, ánh sáng vàng chói, lóe lên trên tấm giấy. Bọn trẻ ngó nghiêng vào hội trường. Phi đã từng hình dung ra cảnh tượng này khi cậu hoàn thành mọi thứ quá xuất sắc, được Đô đưa đi học nghi lễ - nghi thức hoàng gia, được diện kiến nhà vua quyền quý, được nhận một cái gật đầu hài lòng của hoàng hậu. Được nghe và tham gia sửa đổi luật “quyền bình đẳng” mà nhà vua mới nhập về từ một thế giới xa xôi. Cứ thế, nước mắt Phi lăn dài trên gò má, cậu ra hành lang đứng một mình, nhìn về phương nam, chắc hẳn sẽ có ngày cậu được về thăm mẹ và em trai ở quê, chỉ là vấn đề thời gian chưa cho phép. Phi lục trong túi của bộ đồ lính đang cầm trên tay, lấy ra một tấm ảnh kỷ niệm, người mẹ hiền lành vẫn luôn luôn ở đó, trong tấm hình hoen ố. Cậu chỉ ngắm kỷ niệm trong giây lát rồi cất nó vào túi yếm quần. Cậu gấp gọn bộ quân phục rồi đem về phòng cất thật cẩn thận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD